Sủng Thê Làm Vinh

Chương 42: Chương 42: Hãm hại




Kỷ Thanh Y viết một phong thư, lời ít ý nhiều viết lại những chuyện đã xảy ra, chiếc vòng bạc cùng tờ giấy bên trong, giao cho Thanh Thái: “Tối nay Việt biểu ca từ trong cung trực về, đệ giao cho huynh ấy. Nhớ kỹ, nhất định phải tự mình giao cho Việt biểu ca.”

Thanh Thái cầm thư, gắt gao mấp máy môi.

Một hồi lâu hắn mới mở to mắt to lại càng nháy cũng không nháy nhìn Kỷ Thanh Y: “Tỷ tỷ, có phải có người muốn bắt nạt tỷ không? Có phải là Cẩm biểu ca không?”

Kỷ Thanh Y nghe vậy liền chấn động.

Nàng hi vọng Thanh Thái có một tuổi thơ vô ưu vô lự, trưởng thành có thể giống phụ thân Kỷ Nghiêm phong quang tễ nguyệt, không muốn nói những chuyện dơ bẩn xấu xa làm bẩn tai mắt của hắn, cho nên những khúc mắc giữa nàng, Lê Nguyệt Trừng và Trần Văn Cẩm nàng chưa bao giờ để hắn biết.

Nghe Thanh Thái hỏi xong, nàng lập tức trầm mặt xuống, xoay người nói với Tuệ Tâm: “Đi gọi hai vị ma ma bên người thiếu gia tới đây.”

“Tỷ tỷ, không liên quan hai vị ma ma.” Thanh Thái cầm lấy tay Kỷ Thanh Y, thật lòng nói: “Là Cẩm biểu ca gần đây gần như mỗi ngày tới giảng bài cho đệ đều có thể hữu ý vô ý nhắc tới tỷ tỷ.”

Trong lòng Kỷ Thanh Y bồn chồn, sắc mặt nghiêm nghị: “Hắn ta nói cái g?”

Kỷ Thanh Thái khẽ lắc đầu: “Hắn cũng không nói gì thêm, cho nên đệ mới cảm thấy kỳ quái.”

Hắn dừng một chút không có nói nữa.

Kỷ Thanh Y liền khoát tay, để cho Thái Tâm cùng Tuệ Tâm tới cửa canh phòng.

“Tỷ tỷ, trên đời này rất nhiều chuyện nhìn như bình thường, kỳ thật suy nghĩ một chút, đều là có nhân có quả. Mẫu thân của đệ là nữ nhi duy nhất của ngoại tổ mẫu, cho nên ngoại tổ mẫu yêu thương đệ hơn Vu tỷ tỷ. Bởi vì Việt biểu ca tuổi nhỏ đã phải để tang mẫu, là mẫu thân nuôi lớn huynh ấy, cho nên ngày đầu tiên chúng ta tới kinh thành, Việt biểu ca liền đối với chúng ta vô cùng tốt.”

Kỷ Thanh Thái còn nhỏ tuổi nhưng trên khuôn mặt bánh bao lại chỉ có chín chắn cùng bình tĩnh: “Cẩm biểu ca vẫn đối với chúng ta rất lạnh nhạt, gần đây đột nhiên cùng đệ thân cận, chính là cái gọi không có việc mà ân cần tuyệt không có ý tốt. Đệ chẳng qua cũng chỉ là tiểu hài tử, chẳng có gì đáng để hắn có ý đồ, nhưng đệ lại có một người tỷ tỷ duy nhất, đương lúc tuổi xuân như hoa như ngọc.”

Hắn phân tích đạo lý rõ ràng, Kỷ Thanh Y nghe thấy mà huyệt Thái Dương giật giật không thôi.

Là bắt đầu từ lúc nào, một đứa bé đơn thuần đáng yêu như Thanh Thái cũng nghĩ đến chuyện như thế này? Là ai mê hoặc hắn? Mục đích là cái gì?

Một lúc sau, nàng mới lạnh lùng nói: “Thanh Thái, những lời này, là ai nói cho đệ?”

Dưới cái nhìn nghiêm khắc của tỷ tỷ, Thanh Thái bất an xoay vặn thân thể, mắt to lộ ra vài phần khẩn trương: “Là Trâu tiên sinh, hắn không chỉ có dạy đệ Tứ Thư Ngũ Kinh, còn dạy đệ mưu lược chi đạo.”

Không đợi Kỷ Thanh Y nói chuyện, hắn liền bắt lấy ống tay áo của tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, tỷ đừng nóng giận, là đệ chủ động yêu cầu Trâu tiên sinh dạy đệ. Đệ đã chín tuổi, không phải đứa bé, đệ không muốn mọi chuyện đều phải để tỷ đứng ra che chắn cho đệ, đệ hi vọng một ngày nào đó có thể che chở cho tỷ.”

Thiếu niên nhỏ bé, nhưng hắn lại dùng giọng nói vô cùng kiên định để bày tỏ quyết tâm muốn trưởng thành để bảo vệ tỷ tỷ của mình.

Trong lòng Kỷ Thanh Y vô cùng cảm động.

Nàng không muốn nói cho Thanh Thái việc này chính là sợ hắn tuổi còn nhỏ, không thể phân biệt thị phi, bị người ngoài dụ dỗ, bị người ta làm tổn thương.

Nhưng hiện tại xem ra, nàng đã sai rồi. Thanh Thái rất thông minh, tài năng trời phú, nếu không hắn đã không thể phát hiện ra manh mối chỉ dựa vào việc Trần Văn Cẩm tiếp cận hắn.

Đệ đệ của nàng thông tuệ như vậy, nàng còn gì phải lo lắng! Từ Lệnh Sâm nói không sai, nàng nên buông tay để cho hắn mau trưởng thành.

Chỉ là vị Trâu tiên sinh kia, tới cùng có tính toán gì nàng không biết, thật muốn tìm cơ hội tra thử xem hắn từ đâu đến.

Nàng hít sâu một hơi, sờ đầu Thanh Thái: “Vậy đệ nói cho tỷ biết trước, đệ cảm thấy Cẩm biểu ca là người như thế nào, tỷ gả cho hắn có được không?”

“Không được.” Thanh Thái không chút suy nghĩ, lập tức phản đối: “Quận chúa nhìn chúng ta không vừa mắt, đệ là nam tử, trên người lại có chỗ không tiện còn chưa tính. Nếu tỷ gả cho Cẩm biểu ca, chẳng phải là dê vào miệng cọp chỉ có thể để cho quận chúa hành hạ? Cẩm biểu ca cho dù có thực thích tỷ tỷ, cũng nên quang minh chính đại nói với ngoại tổ mẫu, lén lút như vậy không phải là chuyện nam nhi đại trượng phu nên làm . Hắn không phải phu quân tốt, không xứng với tỷ.”

Kỷ Thanh Y nghe xong, trong lòng liền nhảy dựng lên.

Nàng từng nghe nói qua trên đời này có một loại người có thiên phú dị bẩm, đặc biệt thông tuệ, tâm cơ hơn người, có điều cũng chỉ là nàng nghe nói mà thôi. Lại tuyệt đối không nghĩ tới đệ đệ của nàng, thiếu niên được nàng che chở dưới cánh chim của mình lại có được loại thiên phú dị bẩm này.

Nàng vui mừng kích động đồng thời cũng cảm giác được áp lực vô cùng lớn: “Những lời này chỉ có thể nói ở trước mặt tỷ, tuyệt không thể nhắc tới trước mặt bất cứ người nào khác, hiểu chưa? Ngay cả ngoại tổ mẫu cũng không được, đệ phải che giấu thật tốt, tuyệt đối không được gây náo động bởi chuyện này.”

“Tỷ tỷ yên tâm, đệ đều hiểu được. Người biết che giấu tất có thể tiến xa, người khoe bản thân có tài chỉ có thể cô độc. Cái đệ muốn làm chính là người biết che giấu, tuyệt không muốn làm người có tài khoe khoang mà phải cô độc.”

Kỷ Thanh Y lại kinh ngạc nhìn đệ đệ nói ra những lời nói kinh người, nhưng lần này không có mất hứng, mà lại nâng khuôn mặt Thanh Thái lên hôn cái “bẹp” một tiếng vang dội.

“Tỷ tỷ, tỷ...” Thanh Thái oán giận nhìn Kỷ Thanh Y một cái, khuôn mặt tròn tròn nhăn thành bánh bao.

Kỷ Thanh Y cười ha ha, tự mình tiễn hắn về nghỉ trưa.

Ngày hôm sau Thanh Thái trở lại, liền tươi cười đầy mặt nói cho Kỷ Thanh Y đã giao bức thư đó cho Trần Văn Việt: “Việt biểu ca nói, vòng tay này không phải huynh ấy đưa, đích xác là có người lấy danh nghĩa của huynh ấy, người nọ còn có chiêu sau, mấy ngày nay nhất định sẽ giấu gì đó trong viện của tỷ. Việt biểu ca bảo chúng ta không cần lo lắng, huynh ấy đã sắp xếp xong, bảo chúng ta cố ý tạo ra sơ hở, gậy ông đập lưng ông.”

Kỷ Thanh Y dặn dò Tuệ Tâm, chú ý những người hay lui tới gần đây.

Ba ngày sau đó, Thanh Thái lại mang về một cái vòng bạc.

Đây là Trần Văn Việt cố ý ra ngoài chế tác lại lần nữa, không chỉ có hoa văn giống chiếc vòng kia như đúc, mà ngay cả cơ quan kia cũng vậy.

Kỷ Thanh Y mặt không đổi sắc, mang theo chiếc vòng kia đi học, hết giờ học trở về thấy vẻ mặt Tuệ Tâm ngưng trọng liền biết nhất định có tiến triển rồi.

Kỷ Thanh Y không nói lời nào, vào nội thất mới hỏi: “Là ai tới?”

“Hạnh Kiều phòng giặt đồ.” Tuệ Tâm ở một bên pha trà cho Kỷ Thanh Y, một bên thấp giọng nói: “Sau khi nàng ta đưa xiêm y xong chậm chạp không muốn đi, nói hoa văn trên xiêm y của tiểu thư thêu rất đẹp mắt, muốn xin nô tỳ dậy cách thêu. Nô tỳ làm bộ như tránh đi để tìm cách thêu cho nàng ta, nàng ta liền đặt dưới gối của tiểu thư một phong thư.”

Kỷ Thanh Y mở lá thư ra, thấy trên tờ giấy chỉ có một câu thơ, nhưng lại mang bút tích của Trần Văn Việt.

Thái Tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu thư, Lê Nguyệt Trừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không khỏi quá đáng, bây giờ tiểu thư có thể dạy dỗ nàng ta một trận không, để cho nàng ta về sau không ngóc đầu lên được?”

“Không phải Lê Nguyệt Trừng.” Bàn tay Kỷ Thanh Y miết lá thư, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh: “Nếu như ca ca Lê Nguyệt Vinh của nàng ta còn ở đây, nàng ta có lẽ còn có thể làm được, nhưng hiện tại nàng đơn độc một mình ở bên trong nhà này, không có bản lĩnh lớn như vậy.”

Cũng sẽ không phải Trần Văn Cẩm, Trần Văn Cẩm một lòng muốn tặng nàng cho Từ lệnh Kiểm, tuyệt không hy vọng nàng có quan hệ với Trần Văn Việt.

“Vậy sẽ là ai?” Vẻ mặt Thái Tâm thấp thỏm lo âu: “Sẽ không phải quận chúa chứ?”

Thân phận quận chúa tôn quý, lại là trưởng bối, nếu bà ta bày ra thủ đoạn hãm hại, chuyện này cũng không dễ xử lí như chuyện của Lê Nguyệt Trừng.

“Muội đừng sợ.” Kỷ Thanh Y không nóng vội nói: “Nên tới cũng sẽ tới, mặc kệ nàng ta là ai, bây giờ ta cùng Việt biểu ca liên thủ, nhất định sẽ không để người nọ thực hiện được.”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu nha hoàn liền lớn tiếng bẩm báo nói: “Tiểu thư, Lưu Ly tỷ tỷ đến đây, nói Thái phu nhân bên kia có việc, mời người qua một chuyến.”

Kỷ Thanh Y nhất thời biến sắc, xem ra đối phương muốn thu lưới rồi.

“Thái Tâm ở nhà, Tuệ Tâm theo ta sang viện An Vinh.”

Tháng sáu nắng gắt như lửa đốt, tuy đã sắp hoàng hôn nhưng cái nóng vẫn gay gắt như cũ, bên ngoài viện An Vinh đứng một hàng các ma ma, một người đám nín thở ngưng thần, khoanh tay mà đứng, không khí vô cùng áp lực.

Kỷ Thanh Y tuy đã sớm dự đoán được tràng diện khó coi, nhưng không nghĩ tới lại đến mức này.

Lưu Ly vội vàng nhỏ giọng nói: “ Khanh phu nhân của Đại Lý Tự buổi chiều tới làm khách, cùng Thái phu nhân trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không ngờ quận chúa đột nhiên đến đây. Quận chúa chân trước tiến vào, Khanh phu nhân của Đại Lý Tự sau lưng liền đi, tuy không tính là tức giận, nhưng cũng không tính là vui vẻ. Sau đó Thái phu nhân liền cho người đi gọi người cùng thế tử gia.”

Kỷ Thanh Y kinh ngạc không hiểu, nhịn không được liếc mắt nhìn Tuệ Tâm một cái.

Bày ra mưu kế này, 8, 9 phần 10 đó là Nam Khang quận chúa, như thế nào lại có liên quan đến Khanh phu nhân của Đại Lý Tự?

“Đa tạ Lưu Ly tỷ tỷ cho biết.” Nàng quyết định án binh bất động, đi vào nhìn tình huống rồi lại nói.

Giữa phòng chính có đặt một chậu đá, tuy giữa mùa hẹ nhưng tương đối mắt mẻ

Kỷ Thanh Y vừa vào cửa liền thấy sắc mặt Thái phu nhân âm trầm, giận dữ, mà Nam Khang quận chúa tay nâng cốc trà, dù bận vẫn ung dung, rất giống dáng vẻ tới xem kịch vui.

“Kỷ biểu tiểu thư, ngươi có biết Thái phu nhân gọi ngươi tới là có chuyện gì không?”

Khó có khi Nam Khang quận chúa gọi nàng một tiếng “Kỷ biểu tiểu thư”, Kỷ Thanh Y vẫn rất bình tĩnh: “Hồi quận chúa, ta cũng không biết.”

“Chính là vì hôn sự của ngươi.” Vẻ mặt Nam Khang quận chúa tươi cười, bễ nghễ nhìn Kỷ Thanh Y nói: “Nếu ngươi cùng thế tử tình đầu ý hợp thì nên nói cho Thái phu nhân, để Thái phu nhân làm chủ cho ngươi, dù gì ngươi cũng là nữ tử trong sạch, không thể kìm lòng không được mà tự định chung thân. Hôm nay nếu không phải ta ra mặt, ngày mai Văn Việt biểu ca của ngươi liền phải cugf Khanh gia tiểu thư của Đại Lý Tự gặp mặt rồi.”

Quả nhiên là Nam Khang quận chúa, nghĩ muốn một mũi tên trúng hai con chim kéo cả nàng và Việt biểu ca xuống nước, thật đúng là ác độc.

Trong lòng Kỷ Thanh Y tức giận, trên mặt lại làm ra dáng vẻ khiếp sợ: “Quận chúa, người đang nói gì vậy, sao ta nghe một chút cũng không hiểu?”

“Đứa nhỏ nhà ngươi sao đến giờ vẫn còn muốn giấu?” Nam Khang quận chúa cười đến đắc ý: “Ngươi cùng thế tử trao đổi thư từ đính ước, ta đều biết hết cả rồi. Là ngươi chủ động cũng được, là thế tử chủ động cũng được, đều không còn quan trọng nữa, dù sao có Thái phu nhân ở đây, tuyệt không khiến ngươi chịu ấm ức.”

“Quận chúa, người là đang nghi ngờ ta cùng Việt biểu ca có tư tình?” Kỷ Thanh Y không thể tin được nhìn Nam Khang quận chúa, hiển nhiên là bị làm cho sợ hãi: “Việt biểu ca đối với ta rất tốt, ta coi huynh ấy như ca ca ruột thịt của mình, Việt biểu ca tặng ra rất nhiều đồ, nhưng những đồ kia không chỉ có ta mà ngay cả Bảo Linh, Nguyệt Trừng cũng có, quận chúa nói ta như vậy, ta thật sự không chịu nổi.”

“Cái gì mà không chịu nổi?” Nam Khang quận chúa vốn tưởng rằng Kỷ Thanh Y biết thời biết thế đồng ý việc này, không nghĩ tới nàng còn dám thề thốt phủ nhận, quả thực rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lập tức liền táo bạo nói: “Ngươi đã dám làm thì sao không dám nhận? Ngươi là cái gì mà đáng để bản quận chúa phải nói xấu ngươi?”

Sắc mặt Kỷ Thanh Y lập tức trở nên trắng bệch, nàng đột nhiên đi đến bên người Thái phu nhân quỳ xuống, không chịu nổi nói: “Từ lúc con cùng Thanh Thái đến Hầu phủ, ngoại tổ mẫu vẫn luôn vô cùng yêu thương con cùng Thanh Thái, Việt biểu ca lại càng chăm sóc chúng con hơn, con thực sự không nghĩ ra tại sao lại có lời đồn nhảm nhí như vậy truyền ra ngoài. Nhưng con có thể thề với trời, đời này con chỉ coi Việt biểu ca như ca ca thân sinh của mình, trừ cái đó ra tuyệt đối không nghĩ tới chuyện khác.”

“Hiện giờ bởi vì chuyện của con mà khiến cho thanh danh của Việt biểu ca bị vấy bẩn, Thanh Y vạn phần áy náy. Thỉnh ngoại tổ mẫu cho phép con rời khỏi phủ Bình Dương Hầu, quay về nhà cũ ở kinh thành của Trần gia. Hơn nữa còn xin ngoại tổ mẫu hãy tra ra đến cùng là ai lại dám nói luyên thuyên những chuyện không chứng cứ như vậy trước mặt quận chúa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.