Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 367: Chương 367: Tuyệt đối không có ý gì khác.....




Nói xong câu đó, nàng cúi đầu, rồi lại như là muốn nhìn vẻ mặt đế vương, liền nhẹ ngước mắt lên, muốn nói mà thôi len lén nhìn đế vương một cái.

Một khắc kia, nàng rõ ràng cũng thấy trên mặt đế vương một nụ cười.

Cũng không phải là nụ cười lạnh băng hàn, mặc dù mang theo chút thâm trầm nàng không hiểu, nhưng Khinh phi cũng không ngại.

Nàng nói lời này đế vương cũng không có tức giận, vậy có phải nói lên, trong lòng đế vương còn một chút vị trí thuộc về nàng hay không?

“Trẫm cũng không nghĩ tới.” Quân Mặc Ảnh nói tới chỗ này, dừng lại một chút, thoáng cười sâu trong con ngươi màu đồng càng thêm mấy phần.

Rồi sau đó mới vừa tiếp tục nói: “Trẫm cũng rất vui mừng.”

Một câu không ngờ, một câu thật vui mừng, hai câu này nghe vào trong tai Khinh phi, tất cả đều nói đế vương vui sướng, không thể tin.

Bây giờ nhìn lại, đế vương cũng không phải là đối với nàng hoàn toàn vô tình!

Chỉ là không nhiều như với Phượng Thiển thôi.

Huống chi, hôm đó Phượng Thiển cũng coi là bị tổn thương cực lớn, suýt nữa khó giữ được long chủng, dưới tình huống như thế, đế vương tức giận cũng là việc nên làm. Dù sao những nô tài kia cả gan làm loạn, tổn thương long chủng đầu tiên trong cung!

Nghĩ như vậy, trong lòng Khinh phi liền thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ đế vương đối với Phượng Thiển như thế nào, nàng chỉ muốn tâm đế vương cũng có nàng là đủ rồi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một Hoàng đế, không thể nào đời này chỉ có một nữ nhân được, nữ nhân ngày càng già xuống sắc, nhưng đế vương lại vĩnh viễn là đế vương.

Vì vậy Khinh phi sửa lại tóc mai, hít một hơi thật dài, đánh bạo từ trên giường đứng lên, đi tới bên cạnh đế vương.

“Hoàng thượng, thời gian dài như vậy ngài không tới thăm nô tì, nô tì thật muốn ngài. Nếu ngài cũng vì đứa bé đến cảm thấy vui mừng, ở chỗ này bồi nô tì, được không?”

Đang nói chuyện, nàng làm bộ ôm cánh tay Quân Mặc Ảnh.

Cũng không biết có phải là cố ý hay không, đúng vào lúc này, Quân Mặc Ảnh vừa đúng xoay người sang chỗ khác tự mình rót một ly trà.

Cái bàn ở chỗ có thể đụng tay đến, thế nhưng hắn lại đi về phía trước một bước, tay trái chọn một ly trà, tay phải cầm bình trà, một tia nước trà màu nhạt cứ như vậy từ từ đi ra từ miệng bình trà.

Hương trà bay ra, ngay cả âm thanh phát ra cũng rất dễ nghe.

Nhưng Khinh phi cảm thấy, làm người ta cảm thấy vui tai vui mắt nhất, là nam nhân làm một động tác đơn giản như vậy cũng ưu nhã cao quý như thế.

Tuấn mỹ như vậy, tác phong nhanh nhẹn.....

Khinh phi khẽ thở dài một hơi.

Nàng nhất thời đoán không ra ý định của đế vương, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chớ nói chi là chủ động đi đến gần, không thể làm gì khác hơn là lúng túng đứng tại chỗ chờ đế vương trả lời.

“Ý của ngươi là, nếu trẫm không ở lại, là nói trẫm mất hứng?”

Tay thon dài như ngọc nắm ly trà đưa đến khóe miệng, khẽ nhấm một hớp, khói trà nóng mịt mù lượn lờ ở trên mặt đế vương, làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ vô cùng của hắn, thâm thúy không thể nắm lấy.

Quân Mặc Ảnh khẽ nghiêng người, liếc nàng một cái, giọng nói bình thản không gợn sóng.

Khinh phi kinh ngạc.

“Nô tì.....” Nàng hốt hoảng hạ tầm mắt, cắn môi, thoạt nhìn là một bộ điềm đạm đáng yêu: “Nô tì không có ý này. Là nô tì nói không mạch lạc! Nô tì thật sự là đã lâu không thấy hoàng thượng, lúc này mới vui mừng liền đầu óc không tỉnh táo. Nô tì chỉ là muốn hoàng thượng bồi nô tì, thật, tuyệt đối không có ý gì khác.....”

Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong mắt đẹp đã là một màn nước sáng trong suốt, ở trong ánh nến càng lộ vẻ khổ sở.

“Mong hoàng thượng thứ tội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.