Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 365: Chương 365: Thậm chí ngay cả nguyên tắc cũng có thể ruồng bỏ?




Nàng càng nói, Liên Tịch càng cảm thấy kỳ quái.

Dĩ nhiên, trừ kỳ quái ra, nhiều hơn là kinh hãi và bàng hoàng, xen lẫn một tia cảm kích hết sức rõ ràng.

Liên Tịch cảm thấy, Thái hậu thật lợi hại, trừ việc ngoài ý muốn là việc của hoàng thượng và Thiển phi, cơ hồ liền không có chuyện gì là không làm được. Thật ra thì trước khi Thiển phi xuất hiện, thậm chí nàng cảm thấy, Thái hậu là không gì không thể.

Chỉ có một vị phụ nhân như vậy, cố tình đối với nàng tốt như vậy, hình như không mục đích gì thì tốt hơn.

Tại sao?

Nếu như nói Thái hậu là bởi vì nhớ tới quan hệ cô cháu giữa hai người, lúc đối đãi Đoan vương phi như vậy, vì sao không thấy ân đức và mến yêu như vậy?

Ngược lại cũng không phải nói Thái hậu đối với Đoan vương phi không tốt, cũng đều tốt, chỉ là khi hướng về phía Đoan vương phi thì phần thân cận kia nhiều thêm mấy tầng uy nghiêm và nghiêm trang, cũng nhiều hơn mấy phần quyền uy bất khả xâm phạm.

Thật ra thì ở hoàng gia, thân tình như vậy mới là bình thường.

Cho nên nàng mới cảm thấy kỳ quái, vì sao Thái hậu đối tốt với nàng như vậy?

Hoàng thượng nói không sai, chuyện của Úc Phương Hoa, Thái hậu không thể nào tham dự. Bởi vì đời này, Thái hậu không bao giờ muốn gặp gương mặt giống mẹ đẻ hoàng thượng như vậy.

Nhưng cố tình, ngay cả chuyện này, Thái hậu đều không trách nàng sao?

Đáy lòng Liên Tịch âm thầm phát run: “Cô, Liên Tịch biết sai rồi, không nên..... Không nên không được ngài đồng ý, liền.....”

“Quả thật.....” Thái hậu tự giễu cười một tiếng: “Không trải qua ai gia đồng ý, cũng tìm được người như vậy trong nhóm tú nữ. Nếu hoàng thượng nhìn trúng nàng, nếu nàng trở thành một Phượng Thiển khác, ngươi nên làm cái gì? Ai gia lại nên làm cái gì? Để cả ngày ai gia nhìn gương mặt đó..... Liên Tịch à Liên Tịch, ngươi làm thật nhẫn tâm.”

Quả thật bây giờ tâm cảnh Thái hậu đã bình phục lại, nhưng khi biết chuyện kia, cũng rất khiếp sợ.

Bà biết sau lần Liên Tịch nói đến tuyển tú từng đi ra ngoài, nhưng bà cũng không để ở trong lòng, ai biết sẽ nửa đường xảy ra chuyện Úc Phương Hoa. Bà chưa từng nghĩ, thì ra tồn tại làm bà cảm thấy sỉ nhục, người biết cũng không phải chỉ có hoàng thượng, ngay cả Liên Tịch cũng biết.

Thậm chí, nha đầu này còn cả gan làm loạn mà nghĩ gian lận trong tuyển tú, vì cái gì chỉ là làm chao đảo một Phượng Thiển.

Nha đầu này làm sao không suy nghĩ một chút, nếu thật bởi vì giống Phương Phỉ mà khiến Phượng Thiển chao đảo, làm sao hoàng thượng có thể động tâm với người khác?

Gương mặt đó liền đủ hoàng thượng nhớ thương cả đời!

Cho nên một khắc kia, bà thật sự có tâm muốn giết người.

Nhưng là, không bỏ được.

Làm sao bà động được đứa bé Liên Tịch này đây?

“Tịch Nhi, về sau làm chuyện gì, đều phải thương lượng với ai gia một chút, không thể tự tiện làm nữa, biết không?” Thái hậu trầm trầm thở dài một cái.

“Cô, ngài.....”

Thái hậu không cho nàng cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp cắt đứt: “Về phần chuyện của ngươi và hoàng thượng, ai gia có thể giúp, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ai gia không muốn nhìn thấy trong hậu cung có bất kỳ nữ nhân nào được độc sủng, nhưng nếu người kia là ngươi, ai gia có thể chấp nhận, ngươi hiểu không?”

Bỗng dưng trong lòng Liên Tịch giật mình.

Làm Thái hậu, không muốn nhìn thấy hoàng thượng độc sủng bất kỳ kẻ nào, phần tâm tư này nàng có thể hiểu được.

Nhưng nếu người kia là nàng, Thái hậu có thể tiếp nhận sao?

Rốt cuộc tại sao.....

Đột nhiên Liên Tịch cảm thấy cả người như nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống: “Cô..... Tại sao, ngài đối tốt với Tịch Nhi như vậy?”

Lần lượt tha thứ, lần lượt trợ giúp, cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả nguyên tắc cũng có thể ruồng bỏ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.