Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 393: Chương 393: Ngược lại trẫm có mấy phần mong đợi




Màu nền tấu chương giống màu áo đế vương, chói mắt như bình thường, bốn chữ “Quyết chiến Tây Khuyết” đập vào mi mắt.

Tấu chương quan trọng như vậy, làm sao đế vương lại đặt ở nơi dễ lộ như vậy?

Không thấy rõ nội dung cụ thể, lúc Khinh phi ngẩng đầu nhìn gò má đế vương đã không còn ngọt ngào hưng phấn như lúc ngắm dung nhan tuấn mỹ của hắn.

Trong lồng ngực cay đắng và sợ hãi như muốn trào ra, trực tiếp tràn ra.

Nàng nghĩ muốn nhìn ra một chút biến hóa cảm xúc trên mặt đế vương.

Giống như, là vì thử dò xét nàng, giờ phút này đế vương nên nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, để chứng minh một số suy đoán của người.

Nhưng từ đầu đến cuối, đế vương vẫn giữ dáng vẻ như cũ, vẻ mặt không có chút biến hóa, thậm chí không nhìn nàng một cái.

Khinh phi có chút hốt hoảng, cố nén trái tim run rẩy, nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, tiếp tục chậm rãi mài mực, suy nghĩ đã sớm không biết bay đến nơi nào.

“Khinh phi.”

Cho đến khi đế vương lên tiếng gọi nàng, Khinh phi mới tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng lên tiếng: “Hoàng thượng, có việc gì sao?”

“Sững sờ cái gì đấy?” Đế vương như không kiên nhẫn nhíu mày, mắt lạnh quét qua nghiên mực đã mài xong, trực tiếp cầm lấy.

“Đi, bưng canh ngươi mang đến lên, trẫm có chút đói rồi.”

Nói xong lại tiếp tục cúi đầu phê tấu chương.

Khinh phi sửng sốt một chút, trái tim bởi vì câu nói kia của đế vương không thể đè nén khẽ thịch một cái.

“Dạ, nô tì đi ngay.”

Nếu như bình thường nghe được lời này, nàng tất nhiên đã sướng đến phát rồ rồi.

Nhưng hôm nay, ngoài mừng rỡ, còn có phần lớn lo lắng. Mặc dù nhìn đế vương cũng không có gì không đúng, nhưng người thâm trầm như đế vương, nàng làm sao biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì?

Giống như nàng chưa từng nhìn thấu Phượng Thiển.

Có lúc thật sự cảm thấy hai người kia rất xứng, một thâm trầm, làm cho người ta nhìn không thấu, một người ngây thơ, giả trư ăn cọp.

Khinh phi lấy bát canh từ trong hộp đựng ra, múc một chén, mới chậm rãi bước tới trước mặt đế vương.

Lúc này, đế vương đã phê xong toàn bộ tấu chương, bao gồm cả bản tấu vừa rồi không biết có phải dùng để dò xét nàng không.

Khinh phi thu mắt lại, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp mị hoặc.

Nàng cung kính bưng chén canh đưa tới, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, có chút nóng, ngài cẩn thận chút.”

Ngoài ý muốn, đế vương lại trả lời nàng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Khinh phi kinh ngạc, trong lồng ngực khó áp chế được nhàn nhạt vui sướng.

Nếu không phải bị nha đầu Linh Lung đáng chết kia làm ảnh hưởng tâm tình, bây giờ đế vương dùng dáng vẻ này nói chuyện với nàng, nàng sẽ vui sướng biết bao nhiêu!

“Mùi vị không tệ.” Đế vương uống một hớp, tròng mắt liếc nhìn chén canh.

“Hình như trẫm chưa từng thấy Ngự Thiện Phòng làm bao giờ.”

“Nô tì nhất thời nảy sinh suy nghĩ, tự mình làm.” Khinh phi lập tức nói tiếp.

“Tự mình làm?” Đế vương nhíu mày, như có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng.

Khinh phi hơi đỏ mặt: “Đúng vậy hoàng thượng, nô tì nhân lúc nhàn rỗi, thích tự nghiên cứu những thứ đồ này, không ngờ hoàng thượng sẽ thích. Nếu hoàng thượng không ngại, ngày mai nô tì đổi loại khác cho hoàng thượng, được không ạ?”

“Ngươi vừa nói xong, ngược lại trẫm có mấy phần mong đợi.”

“Vậy ý của hoàng thượng là.....”

“Ừm.”

Những lo lắng trong lòng Khinh phi nhanh chóng biến mất.

Nếu đế vương biết cái gì, sẽ lập tức dùng thủ đoạn lôi đình xử tử nàng mới đúng, cần gì phải phí tâm thăm dò nàng như vậy?

Nàng cũng không phải là đầu quả tim đế vương.

Đúng rồi, nhất định là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.