Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 375: Chương 375: Không cần ỷ vào hoàng thượng sủng ái ngài




Trước giữa trưa mặt trời ấm áp không làm người ta cảm thấy nóng, Đông Dương cảm thấy nhiệt độ này không tệ, thời gian cũng không dài, liền không để Phượng Thiển thức, chỉ muốn nhanh câu được một con cá, rồi khuyên chủ tử nhanh đi về.

Cho nên từ đầu đến cuối, tầm mắt Đông Dương vẫn rơi vào mặt nước yên lặng không gợn sóng.

Không biết đã qua bao lâu, mắt Đông Dương luôn nhìn chăm chú có chút mỏi, cuối cùng trên mặt nước cũng xuất hiện một tia động tĩnh.

Đông Dương vui mừng trong bụng, nhẹ nhàng vỗ người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Nương nương, nương nương, giống như cá mắc câu.....”

Phượng Thiển chợt giật mình tỉnh lại, mở mắt, trên mặt lóe lên ánh sáng lấp lánh.

“Thật?”

Nàng vừa hỏi, vừa nhìn về phía mặt hồ, tay phải cũng không khỏi tự chủ vươn tới chỗ cần câu.

“Nương nương coi chừng, coi chừng đó.....” Đông Dương bị động tác của Phượng Thiển làm cho tim đập nhanh hơn, giờ phút này càng thêm vội vã cuống cuồng, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp.

Cuối cùng trong sự cố gắng và chờ đợi của chủ tử hai người, rốt cuộc cũng thành công kéo được cá lên.

Phượng Thiển cảm thấy, cái gì gọi là vận khí tốt, chinh là vận khí như nàng.

Nhìn con cá này, nhìn vảy trên da sáng loáng được rồi, thật ra là lấp lánh ánh vàng.

Nàng chưa thấy qua con cá nào như vậy!

“Đông Đương, cá này là gì vậy?”

Đông Dương cũng sững sờ: “Nô tỳ cũng không biết.....”

“Ngươi nói con cá này có thể giống thịt Đường Tăng hay không, ăn có thể trường sinh không già không?”

“Nương nương..... Thịt Đường Tăng là cái gì?”

“..... Chính là một loại thức ăn có thể trường sinh không già gì đó.”

“Nhưng nương nương, con cá này ngài cũng chưa từng thấy, ăn thật sẽ không xảy ra vấn đề chứ?”

“Không thể nào, ta cảm thấy hoàn hảo. Con cá này gần giống cá chép, chỉ là xinh đẹp hơn cá chép bình thường một chút mà thôi, vậy cũng ăn được chứ?”

Nói không chừng mùi vị còn ngon hơn.

“Các người đang làm gì!”

Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng giận dữ quát, khiến Phượng Thiển và Đông Dương sợ hết hồn.

Phượng Thiển suýt nữa ném con cá trơn mượt trong tay ra ngoài.

Xoay người lại, chỉ thấy Nguyệt Nhi bên cạnh Vân quý phi phẫn hận nhìn nàng chằm chằm, sau khi thấy rõ mặt của các nàng vẻ mặt hơi đổi, hình như là không ngờ hai người lén lén lút lút lại là Thiển phi và cung nữ bên cạnh nàng.

Phượng Thiển chưa tỉnh hồn vỗ bộ ngực, mặt mờ mịt.

“Chúng ta đang câu cá.....”

Vẻ mặt rõ ràng lộ ra một tia “Ngươi cũng muốn trông nom cái này?“.

Nàng vừa dứt lời, trên mặt Nguyệt Nhi thật vất vả giải tán mấy phần tức giận lại càng tức giận hơn.

“Các người câu cá liền câu cá, tại sao phải đụng đến cá Cẩm Lý của nương nương bọn ta! Các người có biết không, cá Cẩm Lý này cho dù là trong hoàng cung cũng chỉ có ba con, tất cả đều là nương nương bọn ta nuôi!”

Phượng Thiển bĩu môi, đàng hoàng nói: “Không biết.”

Nguyệt Nhi không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy, giống như một quyền đánh vào bông, dù ngươi dùng lực thế nào, đối phương đều không cảm thấy gì, giống như ngươi đang làm trò hề mua vui cho người ta!

“Thiển phi nương nương, không cần ỷ vào hoàng thượng sủng ái ngài, trong mắt ngai không có người khác, tôn ti chẳng phân biệt được như vậy! Dầu gì nương nương bọn ta cũng là quý phi, mà ngài chẳng qua là một.....”

“Nguyệt Nhi, đủ rồi.” Lời còn chưa dứt, liền bị vị nương nương cao quý bên cạnh cắt đứt.

Ánh mắt lạnh nhạt không có chút nhiệt độ nào rơi vào con Cẩm Lý trong tay Phượng Thiển: “Cũng chỉ là một con cá thôi, nếu Thiển phi thích, đưa cho Thiển phi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.