Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 238: Chương 238: Hoàng Thượng... Hắn sẽ tin tưởng Phượng Thiển sao?




Không nghĩ tới, sau một đoạn thời gian gió êm sóng lặng, lời đồn đãi lại nổi lên, thậm chí còn kịch liệt hơn lần đầu tiên.

Trong đó tránh không được có vài người đố kỵ Thiển phi mà thêm mắm thêm muối, nhưng không có lửa làm sao có khói, đến tột cùng tin tức được truyền ra từ đâu, Linh Lung không thể hiểu hết. Nương nương muốn nàng tra chính là điều này, dựa theo kinh nghiệm mà nói, trong thiên hạ không có bức tường nào chắn được gió, nhất là trong cung. Cố tình lúc này thật sự cổ quái, bất luận nàng tìm hiểu nguồn gốc như thế nào, vẫn không tra ra ai là người nói ra đầu tiên.

Mọi việc gây náo loạn lớn như vậy, khẳng định đế vương biết, nhưng cố tình đế vương không tiến hành điều tra gì Thiển phi, biểu hiện không có gì khác biệt trước kia, vẫn độc sủng một mình Thiển phi như trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ sợ đến hiện tại, Thiển phi và nô tài trong cung nàng còn không biết chuyện này đi.

Đế vương bảo hộ Thiển phi như vậy, rất khiến người khác ghen tị.

Linh Lung thở dài, cũng khó trách tính tình nương nương càng ngày càng kém, động một chút liền phát hỏa.

“Không tra ra?” Ánh sáng trong mắt đẹp của Thân phi chợt tắt, thâm thúy lộ ra một tia phức tạp không thể nắm lấy: “Cái gì mà không tra ra?”

Nàng nói xong liền bật cười, chính là tươi cười, thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy lạnh bạc.

Trong lòng Linh Lung kinh ngạc, giọng nói mang theo một tia run run: “Nương nương, đúng vậy, nô tỳ thật sự không tra ra!”

“Đừng sợ, không tra ra là bình thường. Nếu bị ngươi tra ra, bản cung mới cảm thấy kỳ quái.”

Thân phi phá lệ dùng một loại khẩu khí ôn nhu nói chuyện với nàng, trong sâu đáy mắt còn lộ ra một tia ánh sáng quỷ dị, sợ tới mức Linh Lung “Bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Nương nương, nô tỳ đáng chết!”

Thân phi nhíu mi tâm, tùy tay cầm một tách trà lên hất nước vào người nàng: “Đồ vô dụng, lăn xuống đi.”

“Vâng, nô tỳ lăn.” Linh Lung như nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.

Thân phi nhìn bóng dáng Linh Lung, nhất thời không phát ra tức giận được.

Nàng nói không tra ra là bình thường, vốn chính là lời nói thật, nha đầu chết tiệt kia có cần ngạc nhiên như vậy sao?

Dù sao, sau lưng người nọ là Thái Hậu, nếu ngay cả phóng ra tin tức cũng có thể tùy tiện bị một cái nô tài điều tra ra, vậy Thái Hậu ngồi vị trí kia chẳng phải ngồi không rồi sao?

Thân phi rất rõ ràng, Thái Hậu không hài lòng với Phượng Thiển, còn về không hài lòng đến như thế nào ước chừng là muốn Phượng Thiển chết đi.

Chẳng qua, nàng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ dùng chiêu này.

Mật thám sao?!

Thân phi híp mắt, nàng vẫn hy vọng Phượng Thiển có thể khôi phục trí nhớ, nhưng hôm nay xem ra, chờ đợi kết quả như vậy thật sự xa vời.

Nếu Phượng Thiển thật sự vĩnh viễn không thể khôi phục trí nhớ, thì nên làm cái gì bây giờ?!

Còn có Hoàng Thượng…. hắn sẽ tin tưởng Phượng Thiển sao?

Vì đợt săn bắn lần này, đế vương sai người thượng y cục may cho Phượng Thiển mấy bộ kỵ trang, mỗi bộ một màu, lúc này vừa mới đưa tới, để ở đằng kia cho Phượng Thiển chọn lựa bộ muốn mang theo.

Phượng Thiển xem xét một đống vải dệt màu sắc sặc sỡ, nhất thời muốn nổ tung đầu.

Chỉ một bộ trong đống này, cũng có thể khiến nàng mệt chết.

Thổ hào!!

Thổ hào chính là tiêu xài như vậy!

“Không vui sao?” Quân Mặc Ảnh nhìn dáng vẻ nàng sầu mi khổ sở, không hiểu nàng không vui cái gì, chỉ là mấy kiểu dáng này cũng không hợp tâm ý của hắn.

Phượng Thiển sợ hắn nói ra “Không thích sẽ làm lại”, vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên không phải không thích, chẳng qua mỗi một bộ đều tốt như vậy, chứng lựa chọn khó khăn của ta lại tái phát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.