Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 227: Chương 227: Có lẽ mục đích chân chính của bọn họ không phải bắt cóc?




Tròng mắt Phượng Thiển đảo nhanh vài vòng, đột nhiên, vào lúc vài hắc y nhân còn không hoàn toàn phản ứng được, quay lại nhanh chân bỏ chạy, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn bọn hắn cũng không kịp.

Tìm nơi nhiều người, tìm nơi nhiều người….

Phượng Thiển không ngừng an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần nhìn thấy bóng người, nàng liền an toàn.

Nhưng đường bốn phía đều bị người phá hỏng, nàng không thể dựa theo ý nghĩ của mình lựa chọn đường chạy trốn, hơn nữa cũng không quen thuộc hoàng cung nhiều, lại càng khiến nàng chạy trốn khó khăn hơn.

Chạy chạy, búi tóc của Phượng Thiển rối loạn, cây trâm trên đầu quá mức nặng nề, bị nàng lấy xuống dưới.

Vốn định tùy tay ném, nhưng lúc chúng nó sắp rơi khỏi bàn tay, đột nhiên Phượng Thiển không biết nghĩ gì, lại rất nhanh cầm chặt, không để chúng nó bị vứt bỏ như vậy.

Dù sao, là tâm ý của người nọ.

Không biết chạy bao lâu, cũng không biết mình đang chạy tới nơi nào, Phượng Thiển phân tâm nhìn bốn phía một chút, một mảnh mờ mịt, thưa thớt không người.

Con đường phía trước xa vời, sau có truy binh, Phượng Thiển cắn chặt răng, sao nàng khổ sở như vậy?!

Trong tầm mắt dần dần xuất hiện một mảnh rừng cây nhỏ, trong lòng Phượng Thiển hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cảm thấy có chỗ nào bị nàng xem nhẹ, nhưng lúc nàng cố gắng muốn giữ lấy, lại không nghĩ ra cái gì.

Bà nội nó, lúc vận động kịch liệt không thích hợp tự hỏi.

Phượng Thiển không dám chạy vào trong rừng cây, đừng nói nơi đó có cái gì nguy hiểm nàng không rõ ràng lắm, cho dù rõ ràng, nàng cũng không dám tùy tiện chui đầu vô lưới, vạn nhất đám người phía sau đuổi kịp, nàng còn không phải cá trong chậu sao?

Nhưng là, những người đó không cho nàng cơ hội lựa chọn.

Đường phía sau đều bị phá hỏng, ngay cả hai sườn cũng có người đuổi theo, bất đắc dĩ, Phượng Thiển chỉ có thể chạy vào rừng cây.

Thời gian trôi qua từng giây một, Phượng Thiển chạy sắp không còn cảm giác, trong thời tiết lạnh lẽo, nàng cũng đã đổ một tầng mồ hôi.

Rốt cục, hai chân Phượng Thiển mềm nhũn, mệt moit, rốt cuộc không chạy được nữa.

Nhìn lại, hắc y nhân phía sau đã không thấy bóng dáng.

Phượng Thiển thở hồng hộc ngồi bệt xuống, miệng khô lưỡi khô, hai mắt biến thành màu đen, thật lâu mới bình phục trái tim hoảng sợ của mình.

Lúc nàng khôi phục vài tia thần trí, đột nhiên trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, ánh mắt không thể tin nhìn về phía trước.

Nàng giống như hiểu được vừa rồi mình xem nhẹ cái gì.

Hắc y nhân đuổi theo nàng lâu như vậy, vì sao không đuổi kịp?

Phượng Thiển còn không tự kỷ như vậy, cảm thấy là vì nàng chạy trốn mau.

Lần này an bài người “Bắt cóc”, khẳng định không có khả năng tùy tiện tìm vài người đến, chắc chắn hắc y nhân có võ công. Nói cách khác, nếu bọn họ thật muốn bắt cóc nàng, nàng không có khả năng chạy trốn khỏi tay những người đó.

Cho nên, mục đích chân chính của bọn họ có lẽ không phải bắt cóc, mà là đdẫn nàng tới nơi này.

Nhưng là, vì cái gì?!

Phượng Thiển đứng lên, bởi vì vẫn là ban ngày, nàng nhìn bốn phía một chút, vừa xem liền hiểu ngay. Trừ bỏ cây chỉ có cây, hoàn toàn không tìm thấy cái gì.

Chẳng lẽ đến ban đêm sẽ có dã thú tới?!

Tim Phượng Thiển run lên, nhanh chóng chạy quay lại nơi vừa rồi, hy vọng có thể đi ra ngoài.

Nhưng rất nhanh nàng biết, sở dĩ hắc y nhân dám an tâm để nàng ở chỗ này như vậy, hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh nơi này.

Đây mà là rừng cây nhỏ cái gì?

Rõ ràng chính là một mê cung trải rộng, rắc rối phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.