Sủng Phi Đường

Chương 39: Chương 39




Trời đã tối đen, ngoài cửa lại không treo đèn, lúc Lý tẩu mở cửa phải giơ đèn lồng trong tay lên mới có thể nhìn rõ Hà Tất Kỳ đang đứng bên ngoài. “Hà đại nhân đã đi đâu vậy? Ban ngày nô tỳ tới chỗ Hà đại nhân tìm người mà không thấy, Lâm cô nương lo lắng muốn chết rồi.”

Hà Tất Kỳ không đáp lại Lý tẩu mà trực tiếp hỏi: “Lâm tiểu thư đâu?”

Lý tẩu nghe ngữ khí nghiêm nghị của Hà Tất Kỳ, đoán là có chuyện quan trọng nên vội vàng đứng sang một bên nhường đường cho Hà Tất Kỳ, nói: “Lâm cô nương ở trong phòng, bên ngoài truyền tin điện hạ sắp về kinh, nhưng chúng ta lại chẳng biết gì cả, Lâm cô nương lo đã xảy ra chuyện nên đến bây giờ vẫn chưa đi nghỉ…”

Lý tẩu nói xong, thấy Hà Tất Kỳ không đi vào mà chỉ nghiêng người cung kính đứng một bên thì cảm thấy rất khó hiểu, tiếp đó lại thấy trong bóng đêm xuất hiện một hình bóng, thân mặc áo giáp, dáng người cao lớn tràn ngập khí phách, khiến cho Lý tẩu cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại.

Lâm Tam Tư được Bách Hợp dắt tay đi đến, cũng nhìn thấy hình ảnh này, bóng dáng lạnh lùng kia đang đứng bên ngoài nhìn về phía mình, khiến bước chân của nàng chậm lại, tiếng nói trở nên nghẹn ngào.

“Điện hạ…”

Lâm Tam Tư không hề nhìn nhầm, dáng vẻ kiêu ngạo mang khí phách bức người kia, trừ Hoắc Dực ra thì không thể có người thứ hai như thế được.

Hoắc Dực đi tới trước mặt Lâm Tam Tư, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi vì bôn ba, đưa tay cầm lấy áo khoác mà Hà Tất Kỳ chuẩn bị cho hắn choàng lên người Lâm Tam Tư, cánh tay vòng ra ôm chặt Lâm Tam Tư vào lòng, “Trời lạnh mà không biết mặc nhiều áo vào.”

Lâm Tam Tư áp sát vào tấm áo giáp lạnh lẽo mà không hề thấy lạnh, nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Dực nói: “Điện hạ trở về sớm mà không bảo người báo cho ta biết, để ta còn chuẩn bị…”

Lâm Tam Tư còn chưa nói xong thì đã bị chìm đắm trong lửa nóng của Hoắc Dực, một tay hắn ôm lấy hông nàng, tay còn lại giữ gáy nàng, dồn cả trọng lượng của nàng vào cánh tay hắn, đôi môi mỏng mang theo sự ấm áp và quyến luyến dây dưa môi lưỡi với Lâm Tam Tư, thủy chung không muốn tách ra, hận không thể nhập Lâm Tam Tư vào cơ thể mình, đỡ phải khiến cho hắn ngày đêm mong nhớ.

Bách Hợp và Lý tẩu liếc mắt nhìn nhau, cùng che miệng cười, cầm đèn lồng chạy vội vào bếp.Hà Tất Kỳ mới bước một chân vào phủ, lại thấy cảnh này nên lập tức lui về, còn không quên đóng cửa lại, khoanh tay đứng bên ngoài canh gác.

Một lúc lâu sau, có người không trụ được nữa rồi.

“Ưm…ưm…”

Khoảng cách từ nụ hôn này với nụ hôn nóng bỏng lần trước đã là ba tháng, cộng thêm việc mang bầu nên Lâm Tam Tư không thích ứng được, rất nhanh đã bị Hoắc Dực hôn đến không thở nổi, hai tay trắng nõn liền vội chống lên ngực Hoắc Dực, hai mắt long lanh mở to, dáng vẻ yêu kiều cầu xin tha thứ.Ánh mắt ấy càng khiến Hoắc Dực không kìm chế nổi, lại hung hăng hôn mút đôi môi mềm mại kia một lúc nữa rồi mới lưu luyến tách ra.

Hoắc Dực giúp Lâm Tam Tư vuốt lại tóc, đôi môi mỏng tạm thời thỏa mãn nở nụ cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng: “Ta xin lỗi, vì hôm nay thư đến hơi muộn.”

Lâm Tam Tư nghe ngữ điệu hài hước của Hoắc Dực thì biết là chàng không có gì đáng lo ngại, trong lòng nàng lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Đúng là đến chậm thật.” Lâm Tam Tư nhìn Hoắc Dực, cười xinh nói: “Nhưng mà thư của điện hạ ngày hôm nay gửi đến, là bức thư khiến cho ta vui nhất từ trước đến giờ.”

Hoắc Dực ngắm nụ cười ngọt ngào của Lâm Tam Tư, trong lòng vô cùng thỏa mãn, liền ôm chặt nàng nói: “Gió thổi lạnh, theo ta về phòng thôi.”

“Vâng.”

Hai người trở về phòng, Lâm Tam Tư liền giúp Hoắc Dực thay đồ, trong nhà mà mặc áo giáp thì không thoải mái lắm.

Lâm Tam Tư vừa cởi áo ngoài của Hoắc Dực vừa nói: “Điện hạ, không bằng để ta hầu hạ chàng tắm rửa đi, Lý tẩu đang làm cơm rồi, chàng tắm xong thì ra ăn luôn.”

Hoắc Dực đứng trong phòng, tùy ý để Lâm Tam Tư hầu hạ, đáp: “Cũng được.”

Bách Hợp sớm đã chuẩn bị xong nước tắm, lại đổ thêm một chút tinh dầu, sau đó yên lặng bước ra bên ngoài.

Lâm Tam Tư sau khi cởi áo lót của Hoắc Dực ra thì liền ồ lên một tiếng.

Hoắc Dực nhướn mày hỏi: “Sao vậy?”

Nhìn thấy cơ ngực của Hoắc Dực, Lâm Tam Tư cũng đỏ mặt tim đập giống như những nữ nhân khác, ánh mắt nàng nhìn vào ngực Hoắc Dực, hôm ở trong cung, Diêu Bội Oánh khiêu khích nói với nàng là trước ngực Hoắc Dực có một cái nốt ruồi đỏ, chuyện đó đến giờ nàng vẫn còn để bụng, hiện giờ nhớ lại, bỗng cảm thấy mình rất nhỏ nhen.

Nhưng trước ngực Hoắc Dực không có nốt ruồi đỏ, chỉ có một vết sẹo nhỏ, tuy không lớn nhưng có thể nhìn ra được là vết thương mới.Lâm Tam Tư nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo, khiến cho Hoắc Dực khẽ run lên.

Thì ra không hề có nốt ruồi đỏ nào cả a! Lâm Tam Tư cau mày hỏi: “Điện hạ bị thương sao?”

Hoắc Dực cầm tay Lâm Tam Tư, đưa lên môi hôn, hỏi ngược lại nàng: “Lời do chính nàng nói ra mà cũng không nhớ sao?”

Lâm Tam Tư có chút hồ đồ, “Điện hạ đang nhắc đến lời nào cơ?”

Hoắc Dực đưa tay nhẹ nắm cằm Lâm Tam Tư, nhìn thẳng vào mắt nàng, sủng nịch nói: “Hơn hai tháng trước, nàng nói với người ta là trước ngực ta có một vết sẹo nhỏ, nhanh như vậy đã quên rồi?”

“Lúc ấy ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi…” Lâm Tam Tư ngượng ngùng cúi thấp đầu, nghĩ xem phải làm sao để giải thích với Hoắc Dực chuyện nàng gặp An vương phi hôm đó, nhưng lại trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ, không dám tin nhìn Hoắc Dực nói: “Điện hạ, chàng…Không lẽ An vương phi nói đúng sao? Vậy sao chỗ này của chàng lại…”

Hoắc Dực thấy dáng vẻ cuống quýt của Lâm Tam Tư, môi mỏng liền tà mị nở nụ cười, cúi xuống ngậm lấy môi Lâm Tam Tư, hôn một lúc lâu mới buông ra, yêu thương nhìn ánh mắt mơ hồ của nàng, nói: “Ta muốn để nàng biết một điều, rằng nàng nói gì cũng đúng, nhất là đối với thân thể của ta.”

Lời của Hoắc Dực khiến Lâm Tam Tư vô cùng khiếp sợ, bình thường nàng cảm thấy mình rất thông minh, nhưng hiện tại đầu óc nàng lại không thể bình tĩnh suy nghĩ được.Lời của điện hạ là có ý gì? Chẳng lẽ chàng thật sự vì một câu nói của nàng mà cắt bỏ nốt ruồi trước ngực ư? Lâm Tam Tư cảm thấy điều này quá mức hoang đường, nhưng cũng thấy có phần đúng, trong lúc nhất thời chính nàng cũng trở nên hồ đồ, không thể làm gì khác là đưa mắt nhìn Hoắc Dực, chỉ tiếc là ánh mắt của chàng quá mức thâm sâu, nên nàng không thể nhìn ra được điều gì.

“Ngốc, hầu ta tắm rửa đi.” Hoắc Dực vuốt nhẹ chóp mũi Lâm Tam Tư, xoay người bước vào bồn tắm.

Vì Hoắc Dực đột ngột trở về phủ nên Lý tẩu và Bách Hợp ứng phó không kịp, cũng may mỗi ngày phòng bếp đều có sẵn nguyên liệu nấu ăn, cộng thêm tài nấu nướng của Lý tẩu và sự giúp đỡ của Bách Hợp, hai người rất nhanh đã làm xong một bàn ăn rồi bưng lên, vừa đúng lúc Lâm Tam Tư hầu hạ Hoắc Dực tắm xong.Lý tẩu là người từng trải, thấy Lâm Tam Tư từ trong phòng tắm bước ra, hai má ửng hồng, môi sưng lên, xiêm y có vài chỗ bị ướt thì liền biết được có chuyện gì rồi.

Hoắc Dực vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang và thần sắc bình thản trước mặt hạ nhân, hoàn toàn không thể hiện ra sự chưa thỏa mãn dục vọng của mình, Lâm Tam Tư nhìn hắn mấy lần, trong đầu không khỏi hiện lên mấy chữ “mặt người dạ thú.”

Lâm Tam Tư vẫn chưa ăn cơm tối, Lý tẩu và Bách Hợp đương nhiên cũng không ăn, Lâm Tam Tư thấy bát đũa đã dọn xong, cơm canh cũng đầy đủ, liền nói không cần Lý tẩu và Bách Hợp ở bên hầu hạ nữa, cho các nàng lui xuống ăn cơm.Điện hạ trở về rồi, nên nàng không dám để Bách Hợp và Lý tẩu ngồi xuống dùng cơm cùng.

Bách Hợp và Lý tẩu chỉ mong sao hai người có cơ hội gần gũi nhau, vừa nghe lời này liền lập tức lui xuống.

Lâm Tam Tư gắp cho Hoắc Dực một miếng sườn xào chua ngọt, nói: “Điện hạ nhanh như vậy đã đánh bại được nhà Hồ rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.