Sủng Phi Đường

Chương 36: Chương 36




Cuộc sống cứ thế trôi đi từng ngày, Hoắc Dực mới đó mà đã rời kinh thành được hơn hai tháng, hơn hai tháng không gặp nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn dạt dào.Lâm Tam Tư vẫn luôn đều đặn nhận được thư của Hoắc Dực, câu chữ trong thư cũng giống như con người của chàng vậy, lời ít mà lòng nhiều.

“Ta vẫn ổn, nàng đừng lo.”

“Nhớ nàng.”

“Nàng khỏe không?”

“Đêm mưa, nhớ nàng.”



Chỉ là những dòng tin như vậy thôi cũng khiến Lâm Tam Tư ngồi ngắm nghía thật lâu, có khi ngày nào cũng ngồi xem, điều này thật khiến cho Bách Hợp và Lý tẩu thấy khó hiểu.Tuy hai người không biết chữ, nhưng nhìn số lượng chữ thì cũng có thể nhận ra là nội dung rất ngắn, chẳng lẽ lại khó hiểu đến thế sao? Nhưng so với chữ trong thư thì hai người thấy tò mò với vật đi kèm hơn, mỗi lần Hoắc Dực gửi thư về là sẽ kèm theo một món đồ, có khi thì là miếng ngọc, khi thì lại chỉ là một phiến lá cây, nhưng bất luận là thứ gì thì Lâm Tam Tư cũng nâng niu như trân bảo.

Lâm Tam Tư thấy hai người khó hiểu thì cũng chỉ cười chứ không giải thích, xem đủ rồi thì cẩn thận gấp lại rồi coi nó như bảo bối cất vào trong một cái hộp màu đỏ thắm, khóa lại, mấy ngày tiếp theo lại cất thêm một lá thư nữa vào.

Trừ việc đọc thư của Hoắc Dực ra thì thời gian còn lại Lâm Tam Tư trải qua rất đơn điệu, có lúc thì ngồi tâm sự với Bách Hợp và Lý tẩu, lúc thì ra sân sau trồng hoa quả và ít rau dưa.Vậy mới thấy những kiến thức học trong sách vở không hề vô ích, dưa chuột, mướp, cà chua…mọc rất nhanh, ớt đỏ, ớt xanh quả không chỉ to mà màu sắc cũng rất đẹp, các loại rau, hành tỏi cũng chiếm một góc, đều rất tươi xanh…Quan trọng là chúng được trồng ở một nơi không ô nhiễm nên rất sạch, có thể tùy tiện lấy một trái dưa chuột, rửa qua với nước là có thể ăn ngay, hoàn toàn không phải lo lắng.

Một ngày, Lâm Tam Tư đang ngồi dưới tán cây hóng mát ăn dưa chuột Bách Hợp mới hái, chợt thấy Lý tẩu hấp tấp từ bên ngoài chạy về, Lâm Tam Tư thấy nàng vội vã thì đoán là nàng đã nghe được tin tức gì đó rồi.

Lý tẩu hành lễ với Lâm Tam Tư, uống vài ngụm nước rồi nói: “Lâm cô nương, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày, ánh mắt xao động, lần trước Hà Tất Kỳ đã đưa nàng đến thăm cha mẹ, khiến lòng nàng yên tâm đôi chút.Qua sự âm thầm thu xếp của Hoắc Dực, cha mẹ nàng tuy bị giam ở thiên lao nhưng cuộc sống trôi qua không quá khổ cực.Người trông coi thiên lao cũng từng là thuộc hạ của Hoắc Dực, sau khi được lệnh của Hoắc Dực là phải đối xử tử tế với Lâm đại nhân và Lâm phu nhân, hắn liền âm thầm đổi phòng giam mới cho hai người, đồ ăn cũng được cung cấp theo nhu cầu và khẩu vị, thái độ tất nhiên là rất cung kính.

Cho nên khi Lâm Tam Tư gặp cha mẹ thì không phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị tra tấn, ngược lại còn sống rất thoải mái, trong lòng nàng thấy vậy thì vừa an tâm nhưng cũng vừa lo lắng.Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì e là cha mẹ sẽ gặp nguy hiểm.

Bất quá người cai ngục đã nói mấy câu để nàng yên lòng: “Tiểu thư yên tâm, thiên lao được chia ra làm bốn khu vực độc lập, cả bốn người thuộc hạ trông coi nơi này đều là người của điện hạ, dù có phải liều cả tính mạng thì cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà điện hạ giao phó.Thường ngày ở đây cũng chẳng có ai đến, mà nếu có đến thì bọn thuộc hạ cũng sẽ có biện pháp để người ta không nhìn ra sơ hở.Nếu ngay cả chút việc nhỏ này cũng không làm được, thì thật uổng công bọn thuộc hạ đã đi theo điện hạ suốt nhiều năm như vậy.”

Lâm Tam Tư nghe thế cũng yên lòng, không phải là nàng yên tâm về quan cai ngục, mà nàng tin tưởng Hoắc Dực, người dưới tay chàng thì tất nhiên làm việc sẽ không có sai sót.

Lâm Tam Tư đang có thai, được bồi bổ tốt nên gương mặt căng bóng mịn màng, vầng trán đầy đặn, hai má phúng phính như trẻ con, đôi môi hồng nhuận, cười lên để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào. “Lý tẩu, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nô tỳ đi mua thức ăn trở lại, thấy quan binh đang ở khắp nơi bắt người, không biết là có chuyện gì nên nô tỳ đã tìm một người quen để hỏi thăm, sau khi biết chuyện thì không khỏi giật mình!” Lý tẩu vô cùng thần bí híp mắt nói: “Hai người chắc chắn không đoán ra đâu, thì ra hài tử của Lương vương là con của Lương vương phi với một nam nhân khác!”

Đây quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi, Lâm Tam Tư nghe xong cũng ngẩn cả người.

Hồi lâu sau, nàng mới nhíu mày nói: “Chuyện riêng tư liên quan đến bộ mặt hoàng gia như vậy, sao có thể náo động thế chứ?”

“Sao lại không!” Lý tẩu lắc đầu nói: “Nghe nói là tin tức do một vị tiểu thiếp trong Lương vương phủ truyền ra.Lương vương là người nạp thiếp sớm nhất trong mấy vị hoàng tử, tính cả Lương vương phi thì có tổng cộng năm người, nhưng đã nhiều năm mà không ai sinh được con.Lúc Lương vương phi vất vả lắm mới có thai, cả Nam dạ quốc đều vô cùng vui vẻ, làm mấy vị tiểu thiếp sinh lòng đố kỵ.Không biết làm sao lại tra ra được là Lương vương phi có nhân tình khác, mấy vị tiểu thiếp thầm bàn bạc với nhau, cảm thấy chuyện không thể nào trùng hợp như vậy, hài tử của Lương vương phi rất có khả năng không phải là của Lương vương, cho nên liền lên kế hoạch bắt kẻ thông dâm.Lương vương phi đang ở thời điểm tự mãn nhất, làm việc không suy nghĩ chu toàn, bị người ta bắt được.Lương vương sau khi biết chuyện, dưới cơn nóng giận đã mời thái y vào phủ để nghiệm thân, sau khi thái y vào phủ được một lát thì có kết quả ngay, một kết quả hết sức kinh khủng, hai người đoán thử xem?”

Bách Hợp đảo mắt, kinh ngạc nói: “Đứa bé kia không phải là con của Lương vương sao?”

Lý tẩu cười híp mắt gật đầu, “Hài tử chắc chắn không phải của Lương vương rồi, nhưng có một điều còn kinh khủng hơn cơ.”

Bách Hợp sầu não suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Còn có chuyện gì nữa?”

Lâm Tam Tư từ nãy vẫn không lên tiếng, lúc này mới nói: “Lương vương mắc bệnh vô sinh.”

Lời vừa nói ra, không chỉ khiến Bách Hợp sợ hết hồn, mà Lý tẩu cũng phải trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn Lâm Tam Tư, nói: “Lâm cô nương thật hay, điều này mà cũng đoán được.”

Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, chuyện Lương vương vô sinh trước khi trọng sinh nàng cũng có nghe thấy, nhưng lúc ấy đó là chuyện rất riêng tư nên không nhiều người biết, nàng chỉ tình cờ nghe Ninh vương nói thôi, mà thời điểm đó so với bây giờ là muộn hơn mấy tháng, nhưng sao hiện tại mọi người đã biết cả rồi?

“Lương vương nạp thiếp lâu như vậy mà vẫn không có con, mọi người chỉ chủ quan đổ trách nhiệm lên người nữ nhân, nhưng lần này Lương vương phi sinh hạ hài tử, đã đủ để chứng minh rằng nàng có thể sinh đẻ, lại trùng hợp đứa trẻ này là con của một nam nhân khác, hai chuyện xảy ra đồng thời, đủ để phát hiện ra nguyên nhân chính là gì rồi.”

Lý tẩu nghe Lâm Tam Tư nói vậy thì liền bội phục gật đầu lịa lịa: “Lâm cô nương đúng là rất thông minh! Thái y đã nói là Lương vương bị vô sinh, đứa bé kia chắc chắn không phải là máu mủ của Lương vương rồi.”

Bách Hợp nói: “…Thảm như vậy sao!”

Lý tẩu nói tiếp: “Đúng vậy! Bách Hợp ngươi không biết đâu, ta ở đầu đường gặp Lương vương đang đi tới, sắc mặt phải nói là rất khó coi.”

Lâm Tam Tư thở dài, tuy nói Lương vương và Hoắc Dực bất hòa, nhưng thấy người ta gặp chuyện như vậy thì ai cũng có phần đồng cảm.Nàng nói: “Cũng phải thôi, khi biết hài tử không phải là con ruột của mình đã đủ làm tan nát cõi lòng rồi, thái y lại nói thêm điều kia, càng làm cho hắn đau khổ hơn, thật ra, nếu Lương vương phi mà không đột nhiên mang thai, thì e là hắn cũng đoán được chuyện mình vô sinh rồi.” Nói tới đây, Lâm Tam Tư lại nhớ ra một chuyện, hỏi: “Lý tẩu, Hà đại nhân có nói là khi nào sẽ tới không?”

Lý tẩu lắc đầu đáp: “Hà đại nhân đã một thời gian không đến, không biết là đang bận chuyện gì, Lâm cô nương hỏi làm gì vậy?”

“Không có gì, nếu Hà đại nhân tới thì bảo hắn ở phòng trước chờ ta, ta có lời muốn hỏi hắn.”

“Vâng, nếu Hà đại nhân có tới thì nô tỳ sẽ nói.” Lý tẩu cầm giỏ tôm để dưới đất lên, cười nói: “Lâm cô nương vẫn hay nói là muốn ăn tôm để bổ sung canxi, nô tỳ không hiểu canxi là gì, nhưng chỗ tôm này là tôm mới bắt dưới sông lên, rất tươi mới, nô tỳ đi làm cho Lâm cô nương ăn.”

Bách Hợp cũng nói: “Lý tẩu, cho ta làm với.”

Lý tẩu lắc đầu, “Ngươi vẫn nên ở đây với Lâm cô nương đi, chút việc nhỏ này mình ta làm là được rồi, hiện giờ Lâm cô nương đang mang thai, mà trong bụng chính xác là hoàng tôn của Nam Dạ quốc đó!”

“Đúng vậy, vẫn là tiểu thư của chúng ta có phúc khí, cái thai trong bụng tiểu thư mới thật sự là đại hoàng tôn của Nam Dạ quốc.” Bách Hợp quay đầu nói: “Tiểu thư, người khát không? Nô tỳ đi pha nước trái cây cho người uống nhé?”

Lâm Tam Tư nhìn hai người trước mặt, chỉ vào bụng nói: “Hai người là đang muốn hầu hạ ta ăn uống hay là hầu hạ đứa bé này hả?”

Bách Hợp và Lý tẩu nghe vậy thì liền nhìn nhau rồi phá lên cười.

***

Nơi biên ải trời thường tối nhanh hơn, trong kinh thành mới chỉ chạng vạng mà ở nơi này giơ tay đã không thấy năm ngón, sâu bên trong sơn cốc là một không gian xanh rộng lớn, dựng khoảng mười mấy cái lều, xung quanh lều thỉnh thoảng có một đám quan binh đi qua, tiếng va chạm của áo giáp và tiếng tí tách của ngọn đuốc truyền tới, màn đêm bỗng chốc trở nên bừng sáng.

“Điện hạ, Hà Tất Kỳ truyền tin tới, Lương vương đã bị đội nón xanh (cắm sừng), có muốn tháo xuống cũng không được.” Tống Cảnh Ngưỡng sau khi hành lễ liền đứng lên, ánh mắt hưng phấn rõ ràng, lúc này gương mặt hắn tràn đầy sự cương nghị, bên hông đeo một thanh kiếm, dáng vẻ vô cùng anh tuấn.

Hoắc Dực đưa lưng về phía Tống Cảnh Ngưỡng, ánh mắt nhìn vào tấm bản đồ treo trong lều, lúc nghe tin mắt vẫn không chút gợn sóng, thản nhiên nói: “Tin đã truyền ra ngoài rồi sao?”

Đối với phản ứng rất trái ngược của Hoắc Dực, Tống Cảnh Ngưỡng hết sức tổn thương, tuy nhiên đã hơn hai tháng rồi nên hắn cũng quen, lập tức trả lời: “Đã phái một lính cưỡi ngựa tốt nhất đi đến kinh thành rồi, không đến tám ngày là có thể đến nơi.” Nói xong, nội tâm Tống Cảnh Ngưỡng vừa đắc ý vừa tự hào, vốn lộ trình phải mất 15 ngày, nhưng qua sự huấn luyện của hắn, người lính kia tám ngày là có thể chạy tới kinh thành, thật đáng để kiêu ngạo!

Hoắc Dực nhíu mày, xoay người lại, đã mấy ngày tác chiến liên tục cực kỳ vất vả, nhưng sắc mặt hắn vẫn trầm tĩnh, nhìn không ra chút mỏi mệt, khí phách cao lãnh cùng dung nhan tuấn lãng nổi bật hơn hẳn Tống Cảnh Ngưỡng. Hắn nhìn Tống Cảnh Ngưỡng một cái, ánh mắt lạnh lẽo cùng hơi thở lạnh như băng càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả khi ở trong sơn cốc trống trải này. “Lần sau rút ngắn còn bảy ngày.”

Tống Cảnh Ngưỡng làm ra bộ mặt như muốn nói “Điện hạ, ngài đang giỡn sao”, nói: “Tám ngày đã là giới hạn…”

Nói được một nửa, Tống Cảnh Ngưỡng liền cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Dực đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho hắn dựng tóc gáy, lời định nói ra lại nuốt vào, lập tức sửa lời: “Nhưng thuộc hạ có thể hoàn thành giới hạn của giới hạn!”

Hoắc Dực thu hồi ánh mắt, môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ: “Nói cho Hà Tất Kỳ, phòng ngừa Lương vương giết người diệt khẩu.”

Nói hồi lâu mới về đến trọng điểm, giữa lúc nói còn bị dọa cho sợ mất hồn, ngay cả như thế nhưng Tống Cảnh Ngưỡng vẫn rất hưng phấn: “Điện hạ yên tâm, Lương vương còn chưa tìm được nàng ta, người cũng đã bị Hà Tất Kỳ huynh bố trí đón ra ngoài rồi.” Nói đến đây, Tống Cảnh Ngưỡng vui sướng cười: “Điện hạ, ngài nói xem Lương vương sau chuyện này sao còn dám ở lại kinh thành chứ, không chỉ bị đội nón xanh, còn giúp người khác nuôi hài tử, cuối cùng lại bị tra ra là mắc chứng vô sinh, Lương vương lần này vĩnh viễn không lấy lại được danh dự rồi!”

Hoắc Dực thờ ơ liếc Tống Cảnh Ngưỡng, nhướn mày nói: “Sao ngươi lại có thời gian rảnh đi nghiên cứu Lương vương như vậy? Có nghĩ cách để đuổi người Hồ kia đi chưa?”

Tống Cảnh Ngưỡng vừa nghe giọng của Hoắc Dực là gáy lại bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng nói: “Không phải là thuộc hạ không nghĩ cách, mà là…mà là nữ nhân kia rất náo loạn!” Tống Cảnh Ngưỡng vừa nghĩ đến nữ nhân đang khóc lóc om sòm trong lều kia thì liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.Ban ngày không hiểu hắn ngu ngốc thế nào mà lại muốn cứu nữ nhân kia? Nếu được quay lại một lần, hắn nhất định chặt đứt ý niệm anh hùng cứu mỹ nhân trong đầu, đánh chết cũng không cứu nàng ta!

Hoắc Dực nói: “Thả nàng ta đi.”

“Thuộc hạ cũng muốn đuổi nàng ta đi lắm, nhưng ai mà biết nàng ta lại có khí lực lớn đến vậy, tay đấm chân đá, suýt nữa là hủy dung thuộc hạ rồi, lại còn liên tục la hét muốn gặp…Điện hạ.” Tống Cảnh Ngưỡng nói đến đây liền lén ngước nhìn Hoắc Dực một cái, tim cũng nhảy lên cổ họng, cả gan nói: “Điện hạ, hay là ngài…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Hoắc Dực lườm, Tống Cảnh Ngưỡng lại sợ hãi ngậm miệng, trên mặt còn lưu lại vết đỏ do bị nữ nhân kia cào, dáng vẻ trông rất ủy khuất.

Hoắc Dực ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, nói: “Đưa người ra ngoài, còn muốn ta phải quyết định thay ngươi?”

Hai chân Tống Cảnh Ngưỡng khẽ run: “Thật ra cũng không phải là không có cách, nhưng dù gì thì nàng ta cũng là nữ nhân, nếu thuộc hạ trói nàng ta lại thì Nam Dạ quốc chúng ta thật không có khí phách…”

Từ sau khi điện hạ xuất hiện trong quân doanh, người Hồ liền gặp thất bại mấy lần liên tiếp, liền trốn không dám lộ diện, mặc cho bọn họ có dùng mọi cách thì quân Hồ cũng không dám ra mặt.Điện hạ một lòng muốn bắt giữ người Hồ để có thể mau sớm về kinh, nên liền liều một trận, điều binh tướng dời đến sơn cốc này, địa hình trong này rất bất lợi với bọn họ, nếu quân Hồ từ đỉnh núi bao vây bọn họ thì có muốn phản kháng cũng không kịp.Thế nhưng điện hạ dù biết việc này rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn làm, mặc hắn khuyên can đủ đường cũng không thay đổi được quyết định của điện hạ, không còn cách nào khác là phải theo điện hạ dời vào bên trong sơn cốc, cùng điện hạ xem xét địa hình.

Hôm nay đang cùng điện hạ tuần tra trong sơn cốc thì đột nhiên phát hiện một nữ tử rơi từ trên núi xuống, một đường va đụng, cuối cùng ngã đập đầu vào một tảng đá lớn, hôn mê bất tỉnh.Hắn sinh lòng thương hại, ý muốn cứu người, điện hạ lại chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua rồi xoay người bỏ đi, nhưng Tống Cảnh Ngưỡng thì vẫn thương hoa tiếc ngọc nên đã cứu nàng ta.Nào ngờ lúc nàng ta tỉnh lại, thừa dịp không ai chú ý liền đi thăm dò xung quanh, vô tình bước vào lều của điện hạ, hơn nữa còn si mê nhìn ngắm điện hạ lúc điện hạ đang nghỉ ngơi…

Điện hạ bị đánh thức vốn đã rất tức giận, thấy ánh mắt nàng ta lại đang chăm chú nhìn mình thì trong lòng càng thêm chán ghét hơn, thái độ đối với nàng ta không cần nghĩ cũng biết là xấu đến mức độ nào.Nhưng nữ nhân kia cũng kì lạ, điện hạ càng lãnh đạm thì nàng ta càng thích, cố tính bám trụ ở quân doanh không chịu rời đi.

Tống Cảnh Ngưỡng thật ra cũng không phải là không có cách bắt nàng ta rời đi, chẳng qua là trong lòng hắn có chút tính toán, nữ nhân kia tuy tính tình có hơi dữ dằn, nhưng dung mạo lại rất mỹ lệ, một lòng muốn dính lấy điện hạ.Ở nơi rừng núi hoang vắng này, nếu điện hạ để nàng ta lưu lại, ban đêm còn có người giúp điện hạ giải phóng nhu cầu sinh lý! Thật ra điều này nếu là trước kia thì Tống Cảnh Ngưỡng không dám nghĩ đến, vì hắn vẫn cho là điện hạ tâm lạnh, không muốn gần gũi nữ sắc, nhưng từ sau khi có Lâm cô nương, hắn cảm thấy điện hạ cuối cùng đã mở lòng mình rồi, đã như vậy, nếu có thêm một nữ nhân nữa hầu hạ không phải là tốt hơn sao!

Nghĩ đến đây trong lòng Tống Cảnh Ngưỡng hối hận không thôi, xem ra chỉ có Lâm cô nương mới có thể đi vào lòng của điện hạ thôi, còn bất kỳ nữ nhân nào khác cũng không có khả năng!

“Ta cho ngươi một canh giờ.” Hoắc Dực lạnh lùng nói: “Nếu không đưa được nàng ta đi thì ngươi đừng ở lại bên cạnh ta nữa.”

“Điện hạ…” Tống Cảnh Ngưỡng mặt như đưa đám, lần đầu hận mình tự cho là thông minh, cảm thấy thật không còn chút mặt mũi nào, xoay người liền đi ra ngoài, vừa ra bên ngoài đã giật cả mình, nữ nhân kia không biết đã trốn thoát bằng cách nào, lúc này đang bị mấy quan binh ngăn trước cửa lều Hoắc Dực.Tống Cảnh Ngưỡng trong lòng kêu khổ, sai mấy người lôi nàng ta đi.

Nữ nhân kia thấy không lao vào được, lại còn bị kéo đi, liền gào to lên: “Tại sao chàng không dám ra đây gặp ta, ta thật lòng thích chàng, chỉ cần chàng chịu lấy ta, phụ vương ta…”

Tống Cảnh Ngưỡng sợ run người, cảm thấy nếu không lôi nàng ta đi thì e là điện hạ sẽ đi ra đuổi cả hắn đi mất, liền vẫy tay nói: “Người đâu, mau trói nàng ta lại.” Dừng một lát lại nói: “Nhét vải kín miệng nàng lại cho ta!”

Nữ nhân kia bị trói lại, miệng nhét vải bông, không thể nói được nữa, nhưng vẫn trợn trắng mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng.

Tống Cảnh Ngưỡng đi tới trước mặt nàng ta, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, nói: “Đừng trách ta, chỉ trách ngươi không phải Lâm cô nương thôi, trong lòng điện hạ của chúng ta chỉ có duy nhất một người là Lâm cô nương thôi…” Nghĩ đến cảnh hắn và Hà Tất Kỳ nhét bông vào tai đứng trước phòng điện hạ đêm hôm đó, Tống Cảnh Ngưỡng liền nhỏ giọng lầm bầm: “Kỳ lạ thật…Nam nhân khi thấy nữ nhân xinh đẹp không phải đều sẽ bị kích thích sao? Sao điện hạ lại chỉ có phản ứng với mỗi Lâm cô nương thôi nhỉ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.