Sủng Phi Đường

Chương 27: Chương 27




Xe ngựa của Lâm Tam Tư cách xe đằng trước khoảng hai thước, Lâm Tam Tư hơi nhấc váy lên định bước xuống thì Hà Tất Kỳ đã xoay người ngăn nàng lại, nói: “Lâm tiểu thư, Thái hậu nương nương đã phân phó, chúng ta có thể đi xe đến trước cổng thứ ba, chờ xe phía trước đi là chúng ta có thể qua rồi.”

“A…Ừm…Được rồi…” Lâm Tam Tư thay đổi cảm xúc liên tục chỉ trong chốc lát, cảm giác được sủng ái đến mức không thể cự tuyệt, cũng không biết làm thế nào.

Lâm Tam Tư gào thét trong lòng, thái hậu nương nương ơi là thái hậu nương nương, nếu người đã có thu xếp như vậy thì cũng nên thương lượng trước với ta một tiếng chứ! Người làm thế có khác nào đẩy ta lên tầng cao nhất của Nam Dạ quốc, bị toàn bộ dân chúng của Nam Dạ quốc bàn tán và sùng bái!

Tuy nói cảm giác được vạn người kính trọng rất sảng khoái, nhưng người có biết hay không, đứng càng cao thì sẽ ngã càng thảm, lấy thân phận một nữ nhi của tội thần như nàng thì e là sẽ té rất đau đấy!

Lâm Tam Tư ngồi lại ngay ngắn trong xe ngựa, nữ nhân phía trước đã chậm rãi đi xuống, để nha hoàn dắt vào bên trong cổng thứ hai, dáng đi của nàng ta rất nhẹ nhàng uyển chuyển, vòng eo khẽ đung đưa, yểu điệu khiến người ta sinh lòng yêu thương.

Lâm Tam Tư ngồi trong xe đi qua bên cạnh nàng ta, trong lòng hiếu kỳ muốn nhìn nàng ta một cái, nhưng dù sao cũng đang trong hoàng cung nên dù có tò mò đến mấy thì cũng phải biết giữ bình tĩnh, cho nên nàng chỉ hơi nghiêng người, ánh mắt làm như hờ hững nhìn lại, lúc trông thấy mặt người kia thì bỗng cảm thấy hơi quen quen, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra là đã gặp nhau ở nơi nào.

Người kia cũng quay đầu nhìn lại Lâm Tam Tư, ánh mắt khẽ lộ ra sự kinh ngạc và nghi ngờ, hiển nhiên là vì bất ngờ rằng tại sao chiếc xe ngựa này lại dám đi thẳng vào cổng thứ hai.Ánh mắt của nàng ta bình tĩnh rời khỏi chiếc lục lạc màu vàng trên xe ngựa, mắt khẽ nhíu lại, một lần nữa nhìn thẳng vào Lâm Tam Tư, cảm xúc không còn lạnh nhạt như vừa rồi nữa, thay vào đó là sự bi thương, bước chân vẫn ổn định như cũ, nhưng đã không còn mềm mại uyển chuyển.Lâm Tam Tư không biết tại sao nữ nhân kia lại có những biến hóa trên gương mặt như vậy, nhưng vẫn lịch sự cười với người ta một cái, sau đó lại rời mắt nhìn thẳng ra đằng trước.

“Hà đại nhân, người vừa đi xuống kia là ai vậy?”

“Khả năng là một vương phi.” Hà Tất Kỳ đáp, tiếp theo lại thuận tiện trả lời luôn câu hỏi mà Lâm Tam Tư định hỏi, “Nhưng là vương phi của ai thì thần cũng không biết.”

Lâm Tam Tư cảm thấy Hà Tất Kỳ không láu cá như Tống Cảnh Ngưỡng, nhưng lại chẳng thú vị chút nào, song nghe đến đây nàng đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu, hỏi: “Vậy sao ngươi biết nàng là vương phi?” Nói xong, Lâm Tam Tư lại thấy câu hỏi của mình quá ngốc, vì bộ đồ và trâm cài đầu của nữ nhân kia là đồ của các vương phi thường xuyên dùng, Hà Tất Kỳ ngay cả điều này còn không biết thì sao làm đại thần trong triều được, Hoắc Dực sợ rằng đã sớm đuổi hắn đi rồi!

Nhưng có điều Lâm Tam Tư đã suy đoán sai rồi, vì Hà Tất Kỳ đúng là không biết thường ngày các vương phi hay mặc cái gì, hắn chỉ biết cái lục lạc gắn trên xe kia là đại biểu cho thân phận nào thôi.

“Thần biết nhờ cái lục lạc treo trên xe ngựa.” Hà Tất Kỳ bình tĩnh nhìn đằng trước, trả lời: “Chỉ có xe ngựa của vương gia mới có lục lạc màu xanh biếc như vậy.”

“Thì ra là thế!” Lâm Tam Tư nghe vậy thì rất tò mò, không để ý nguy hiểm mà thò đầu ra từ trong xe, quả nhiên thấy rằng trên xe ngựa nàng đang ngồi cũng có treo lục lạc, nhưng lại là màu vàng, mặc dù đã xuyên không đến đây nhiều năm nhưng nàng chẳng để ý đến mấy chuyện này, không khỏi nói thầm: “Lục lạc mà cũng phân chia nhiều loại thế…”

Hà Tất Kỳ nói: “Tiên hoàng lúc đang giữ ngôi đã sử dụng lục lạc để phân biệt thân phận của hoàng tộc, lục lạc bệ hạ dùng là màu vàng sáng, của thái tử điện hạ là màu vàng kim, của các thân vương là màu tím, của các vương phi là màu xanh biếc…”

Nói được một lúc thì xe đã đi đến trước cổng thứ ba, Lâm Tam Tư cuối cùng cũng có thể xuống xe để đi bộ rồi, thuận tiện thưởng thức quang cảnh hoàng cung, tuy nói xuyên qua nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến hoàng cung đấy!

“Tiểu thư, thần ở chỗ này chờ người.” Hà Tất Kỳ cung kính nói.

Lâm Tam Tư nhìn Hà Tất Kỳ một cái, đảo mắt qua lại thấy có hai cung nữ đang đứng ở trước cổng, trong lòng cảm thấy không xong rồi, hai người này hẳn là người sẽ dẫn nàng đến Phúc Thọ cung của thái hậu.

Việc này quá phô trương rồi, chỉ là dẫn nàng đi thôi mà cần đến tận hai cung nữ!

Lâm Tam Tư đi vào bên trong, liền có một cung nữ búi tóc hai bên tiến lên nói: “Xin hỏi là Lâm tiểu thư sao?”

Lâm Tam Tư nhìn nàng một lượt, chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, tuy dung mạo rất có nét, nhưng vẫn còn chút ngây thơ của hài tử, nàng gật đầu nói: “Là ta.”

“Nô tỳ tên Bích Liên, thái hậu nương nương phân phó nô tỳ tới đây dẫn Lâm tiểu thư qua đó.” Bích Liên cúi thấp đầu, nói chuyện rất rõ ràng mạch lạc, thái độ cung kính: “Mời đi theo nô tỳ.”

Lâm Tam Tư đi theo Bích Liên vào trong, lại thấy người cung nữ còn lại vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi cảm thấy khó hiểu, Bích Liên thấy vậy liền nói: “An vương phi hôm qua trở về kinh, hôm nay xin được vào cung bái kiến thái hậu nương nương, Tử Yến muội muội sẽ đứng ở đây đợi An vương phi.”

Lâm Tam Tư nghe vậy liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa đánh giá Bích Liên, trong lòng vô cùng khen ngợi, nghĩ đến nàng của năm mười lăm mười sáu tuổi, khi đó vẫn còn đang chơi đùa trong sân trường, sách cũng chẳng thèm đọc nhiều, nhưng ở thời đại này có những người thân còn chưa lớn đủ mà đã biết nhìn sắc mặt người khác để sinh tồn. “Đi thôi.”

Phúc Thọ cung của thái hậu nương nương là một cung điện trang trọng uy nghiêm nhất trong hoàng cung, từ xa nhìn lại, có thể thấy đó là một khối kiến trúc khổng lồ sơn màu vàng và nâu dựng trên mười mấy bậc thang, xung quanh được chạm trổ điêu khắc rất kỳ công, đại môn mở rộng, đứng hai bên là hai thái giám cúi đầu không nói, càng thể hiện ra sự trang nghiêm thần bí của nơi này.

Bích Liên dẫn Lâm Tam Tư đi vào bên trong cung, chỉ chốc lát liền ngửi thấy một mùi thơm rất dễ chịu, Lâm Tam Tư đoán chắc là đến nơi rồi.

Quả nhiên, đi chưa được mấy bước liền nghe Bích Liên cúi đầu nói: “Lâm tiểu thư, đến rồi.” Sau đó nàng đưa tay ra, khom lưng mời Lâm Tam Tư đi vào.

Lâm Tam Tư sửng sốt nói: “Không cần vào thưa trước với thái hậu nương nương sao?” Nhớ trước đây khi xem TV, cho dù có là phụng chỉ tiến cung thì cũng phải có người vào bẩm báo trước, nhận được sự cho phép thì mới được đi vào điện.

Bích Liên dường như cũng đoán được là Lâm Tam Tư sẽ hỏi như vậy, liền nói: “Thái hậu nương nương đã phân phó, nếu Lâm tiểu thư tới thì có thể trực tiếp đi vào điện, không cần bẩm báo.”

Lâm Tam Tư thầm nghĩ mang thai quả nhiên có rất nhiều phúc lợi a! Lâm Tam Tư vừa bước vào cửa thì Bích Liên đã bước nhanh theo, dẫn Lâm Tam Tư đi qua mấy cái rèm che thì mới đến chính sảnh của Phúc Thọ cung, cảm giác mát mẻ lập tức ùa tới.Lâm Tam Tư ngước mắt nhìn lên, thấy thái hậu nương nương đang khép nửa con mắt nằm trên giường, dung nhan mặc dù đã già, nhưng vẫn không mất đi sự đoan trang, trên mặt bàn bày rất nhiều trái cây đủ loại, cung nữ ở hai bên thì đứng chậm rãi quạt.

Bích Liên hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Thái hậu nương nương, Lâm tiểu thư đã tới.”

Lâm Tam Tư cũng quỳ xuống hành lễ: “Tam Tư thỉnh an thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Thái hậu nghe vậy liền chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đưa tay ra, Bích Liên thấy thế liền vội vàng bước nhanh tới, đỡ thái hậu nương nương từ trên giường ngồi dậy.

“Nơi này không có ai khác, không cần khách khí với ai gia như vậy, mau đứng lên đi.” Thái hậu hiền hậu nhìn Lâm Tam Tư, ánh mắt như đang nhìn thấy Hoắc Dực, phân phó với đám nô tỳ: “Ban ngồi ghế dựa.”

“Tạ ơn thái hậu nương nương.” Lâm Tam Tư đứng lên, có hai nô tỳ đã mang ghế tới, nàng cũng không muốn phụ tâm ý của thái hậu, liền nói tạ ơn rồi ngồi xuống.

“Mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?” Lâm Tam Tư vừa ngồi xuống đã nghe thái hậu nương nương hỏi.

“Đa tạ thái hậu nương nương, Tam Tư rất khỏe, trong phủ không thiếu thứ gì cả.” Lâm Tam Tư không muốn nói chuyện Hoắc Dực tìm được Bách Hợp đưa vào phủ với thái hậu nương nương, dù sao thân phận của nàng giờ đã không giống như xưa, nên khiêm tốn một chút.

Thái hậu nương nương rất thích đứa nhỏ ngoan ngoãn như Lâm Tam Tư, trong lòng rất hài lòng, nói: “Nếu thiếu cái gì thì cứ nói với ai gia, ai gia sai người chuẩn bị cho ngươi.”

“Đa tạ thái hậu nương nương, nếu thiếu cái gì, Tam Tư nhất định sẽ nhờ đến người.” Lâm Tam Tư rất thành thật, nói không giống như cho có lệ, càng khiến cho thái hậu yêu thích hơn.

Nhìn Lâm Tam Tư, trong lòng thái hậu không khỏi nhớ đến lần gặp mặt trước, vô cùng nhớ thương Hoắc Dực, không biết giờ này Dực Nhi thế nào rồi? Bà trầm giọng nói: “Dực Nhi đi lần này không biết bao giờ mới có thể trở về, trên chiến trường đao kiếm không có mắt…Ai gia thủy chung rất lo lắng…”

Lâm Tam Tư mặc dù không xác định được thời gian Hoắc Dực sẽ trở về kinh, chỉ biết một năm sau kinh thành đột biến.Nghĩ một lát, nàng liền nói: “Thái hậu nương nương yên tâm, điện hạ hồng phúc tề thiên, chưa đầy một năm sẽ trở về thôi.”

Thái hậu cũng biết là Lâm Tam Tư đang an ủi mình, nhưng thấy nét mặt khẳng định của Lâm Tam Tư, bà không khỏi lên tiếng hỏi: “Làm thế nào mà ngươi biết được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.