Sủng Phi Đường

Chương 16: Chương 16




Dịu dàng

“Còn tưởng điện hạ đang nghỉ ngơi, thì ra là đang đọc sách a!” Lâm Tam Tư cười nói: “Nô tỳ mang trà đến để điện hạ vừa đọc sách vừa thư giãn.”

Hoắc Dực ngồi xuống ghế, đưa tay vẫy nàng lại, cười nói: “Trà của nàng tới rất đúng lúc, vừa hay ta đang khát.”

Lâm Tam Tư vâng lời đi tới đứng bên cạnh Hoắc Dực: “Trà này được đưa tới lúc sáng, nô tỳ đã lọc ba lần rồi, bây giờ hương vị rất vừa vặn không đậm không nhạt, hẳn là rất thích hợp với khẩu vị của điện hạ.” Nói xong liền đưa trà tới.

Hoắc Dực nhận lấy chén trà, vừa mở nắp chén đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, làm cho người ta thoải mái tinh thần, khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hắn giơ tay ra, kéo Lâm Tam Tư ngồi xuống đùi mình.

Hai cánh tay Hoắc Dực ôm lấy eo Lâm Tam Tư, cằm nhẹ nhàng chống lên vai thơm của nàng, ngửi mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã trên cơ thể nàng, lần đầu tiên hắn cảm thấy không có hứng thú muốn trở lại chiến trường, cảm giác phóng ngựa chạy như bay cũng không thể khiến hắn thoải mái hơn khoảng thời gian yên tĩnh như hiện giờ.

“Không có chuyện gì mà tự nhiên lại tốt với ta như vậy.”

Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Dực, Lâm Tam Tư không khỏi nở nụ cười.

“Sao lại không có chuyện gì?” Lâm Tam Tư quay đầu đi, nhưng lại bất đắc dĩ bị Hoắc Dực giữ chặt, “Điện hạ không phải đã mời đại sư trong cung đến may xiêm y cho nô tỳ ư? Ân tình lớn vậy còn chưa đủ sao?”

Hoắc Dực véo nhẹ cánh tay mềm yếu không xương của Lâm Tam Tư, nói: “Nàng lo lắng ta sẽ vì chuyện đó mà bị trách phạt à?”

Lâm Tâm Tư khẽ thở dài, nàng một chút cũng không thể hiện ra, vậy mà Hoắc Dực vẫn đoán được. “Vâng, dù gì nô tỳ cũng thân là người mang tội mà vào hầu hạ cho điện hạ, thế mà điện hạ lại mời người trong cung đến để may xiêm y cho nô tỳ, hoàng thượng mà biết sẽ không vui đâu.”

Hoắc Dực cười không ra tiếng, nhưng bả vai của Lâm Tam Tư vẫn có thể cảm thấy hắn đang cười đến rung cả người: “Chẳng lẽ ta ngốc đến thế à?”

“Sao cơ?” Lâm Tam Tư kinh ngạc, “Vậy điện hạ nói thế nào?”

“Phụ hoàng điều ta ra sa trường, lần đi này không biết đến khi nào mới về, ta có yêu cầu may mấy bộ y phục để mặc thì cũng đâu phải là quá phận!” Hoắc Dực cười nói, hơi thở phả vào tai Lâm Tam Tư, “Hiện giờ nàng vẫn chưa có danh phận, nếu ta nói là may y phục cho nàng thì chỉ có là hại nàng thôi.”

Chỉ mấy câu nói mà có thể biết được là Hoắc Dực đã suy nghĩ cho nàng thế nào, Lâm Tam Tư trong lòng rất cảm động, “Nô tỳ hiểu.”

“Thế nào rồi, may đo xong chưa?”

“Đã xong rồi, Lý tẩu tử đưa Thư lão tiên sinh đi may rồi.” Lâm Tam Tư gật đầu nói: “Thư lão tiên sinh không hổ là người làm việc trong cung, động tác may đo rất nhanh nhẹn và thành thục.”

“Ừ.” Hoắc Dực híp mắt nói, “Thủ nghệ của ông ấy vô cùng tốt, lấy tốc độ làm của ông ấy thì buổi tối chắc sẽ mặc được rồi.”

Lâm Tam Tư ngạc nhiên nói: “Tối nay phải mặc ư?”

Hoắc Dực nhìn nàng, “Nàng đã quên là ta đã nói tối nay có khách quý tới sao?”

Tất nhiên là Lâm Tam Tư vẫn nhớ, nhưng nàng lại không để ý mấy, vì lấy thân phận của nàng thì làm sao mà đi gặp khách quý được! “Lúc đó nô tỳ nghĩ là điện hạ nói đùa thôi.”

Hoắc Dực nhướn mày: “Ta không bao giờ tùy tiện nói đùa cả.”

Lâm Tam Tư do dự một chút, khẽ liếc mắt quan sát nét mặt Hoắc Dực, hỏi: “Là vị khách quý nào vậy?”

Hoắc Dực khẽ mỉm cười, đưa ngón tay quấn vào lọn tóc mai của nàng, đuôi lông mày hơi nhướn lên, dáng vẻ tuấn lãng mê hoặc lòng người, “Đến lúc đó nàng sẽ biết.”

Lâm Tam Tư bị Hoắc Dực ôm trong ngực, cũng vâng lời không cố hỏi tiếp nữa, hai người ở trong thư phòng tán gẫu mấy chuyện vặt, một lát sau thì Lý tẩu tử hấp tấp chạy tới gọi hai người tới phòng ăn dùng cơm tối.

Lý tẩu tử nhìn phản ứng thản nhiên của Hoắc Dực thì trong lòng cũng có phần thấp thỏm, đã hầu hạ thái tử nhiều năm, nàng có thể cảm giác được sự thay đổi trong vẫn đề ăn uống của điện hạ.

Mấy ngày nàng trở về phủ, bất kể có biến đổi các món ăn đa dạng thế nào đi nữa thì sức ăn của điện hạ vẫn ngày càng ít, điều này khiến Lý tẩu hơi nghi ngờ! Nàng rất tự tin vào tài nấu nướng từ trước đến nay của mình, trong mấy người nấu ăn có tiếng ở kinh thành, người có thể vượt được nàng cũng chỉ có vài người, huống hồ sau khi xuất phủ hai năm nay nàng còn kiếm sống bằng nghề nấu nướng, cho dù khả năng có không tăng lên thì cũng tuyệt đối không tụt đi, nhưng trước đây thái tử điện hạ còn tán dương tài nấu nướng của nàng, thế mà gần đây lại không thế nữa!

Lý tẩu tử ngoài tự trách và áy náy ra thì cũng có chút nghi ngờ, cho nên lúc thấy điện hạ thích ăn món sen nhồi thịt chiên của Lâm cô nương làm, nàng bèn lập tức chạy vào phòng Lâm cô nương để hỏi các bí quyết nấu ăn này nọ, sau khi nghiên cứu xong xuôi, cộng thêm khả năng có sẵn của bản thân, không mất nhiều thời gian, nàng đã làm ra một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn.

Hoắc Dực gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, sau khi nhai mấy cái liền cảm nhận được sự thay đổi, mặc dù sắc mặt hắn vẫn bình đạm như cũ, nhưng lượng cơm đã tăng gấp đôi ngày thường, khiến cho Lý tẩu tử mừng rỡ thiếu chút nữa là rơi lệ.

“Lý tẩu, món thịt xào cay người làm ăn ngon lắm…” Lâm Tam Tư dùng đũa bạc gắp một miếng cho vào miệng, vừa ăn vừa nói, lúc đang nói còn ăn thêm ba bốn miếng nữa, cả đĩa thịt mau chóng bị nàng ăn mất hơn nửa.

Đinh một tiếng, chiếc đũa bạc của nàng bị người ta dùng đũa nhẹ nhàng đập một cái, lực đạo tuy nhẹ nhưng rất có khí thế.

Lâm Tam Tư khó hiểu nghiêng đầu nhìn người vừa làm hành động kia, thấy hắn vẫn đang bình thản ăn cơm liền yếu ớt nói: “Điện hạ, sao không cho nô tỳ ăn?”

Hoắc Dực ăn một miếng cơm, mắt liếc nàng một cái, nói: “Đêm qua là ai nói bị đau bụng khó chịu?”

Lâm Tam Tư sắc mặt buồn bã, nhìn đĩa thịt rồi lưu luyến nói: “Chỉ còn một chút thôi mà…Không ăn lãng phí lắm…”

“Nhiều ít thì cũng để lại.” Hoắc Dực nhìn nàng, thấy mặt Lâm Tam Tư đỏ bừng, môi mềm vì ăn cay mà sưng lên, hắn lo nếu còn để nàng ăn nữa thì tối lại đau bụng làm loạn.Đưa tay ra khẽ véo nhẹ mặt nàng, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều, hắn nói: “Nàng không để phần cho ta chút nào sao?”

Lâm Tam Tư khẽ giật mình sửng sốt, nàng rất thích ăn thịt xào cay, đây cũng là món Lý tẩu tử đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng, trước đây Hoắc Dực chẳng bao giờ đụng đến nên nàng cho rằng hắn không thích ăn, bây giờ nghĩ lại, hình như là do nàng ăn nhanh quá nên điện hạ mới không có cơ hội đụng đến…

Lâm Tam Tư bèn chuyển đũa đến những món ăn khác, nàng gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào miệng, chỉ thấy ngọt mà không có vị cay, nàng ăn mà chẳng thấy thích chút nào.

Hoắc Dực thấy thế liền ra hiệu cho Lý tẩu tử múc một chén canh đưa tới, nói: “Nàng ăn cay nhiều rồi, uống chút canh đi.”

Lâm Tam Tư ngoan ngoãn uống vài ngụm, còn cố ý đáp lễ bằng cách đẩy đĩa thịt cay tới trước mặt Hoắc Dực, nói: “Điện hạ mau ăn đi, không nô tỳ lại bị coi là tham ăn.”

Hoắc Dực liếc mắt nhìn đĩa thịt cay, chân mày kín đáo khẽ nhăn lại, Lâm Tam Tư thì không thấy, nhưng Lý tẩu tử thì nhận ra ngay, khẩu vị của điện hạ thật sự có hơi thay đổi, nhưng thói quen không ăn cay thì khó mà cải biến được.Lý tẩu tử đang muốn lên tiếng từ chối thay điện hạ thì lại thấy người gắp một miếng cho vào miệng.

Môi mỏng khẽ động một chút, mùi vị cay nồng lập tức tràn ra cả khoang miệng, Hoắc Dực sau khi ho nhẹ một tiếng liền bình tĩnh dùng khăn gấm che miệng, cố gắng nén tiếng ho lại, đôi lông mày nhíu chặt, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Lâm Tam Tư uống được nửa chén canh rồi nhìn sang thấy dáng vẻ của Hoắc Dực, lại thêm vẻ lo lắng của Lý tẩu tử thì lập tức hiểu ra, liền đưa nửa chén canh còn lại tới miệng Hoắc Dực, hầu hạ hắn uống xong, nàng buồn cười nói: “Thì ra là điện hạ không thể ăn cay a…”

Uống canh xong, Hoắc Dực khôi phục được sự lạnh lùng thường ngày của mình, giọng nói hờ hững mang theo ý đùa giỡn, “Thì ra là nàng có thể ăn cay như vậy!”

Sau khi dùng cơm tối xong, Lý tẩu tử sợ hai người ăn nhiều sẽ không tiêu nên thúc giục hai người đi tản bộ, còn mình thì ở lại dọn dẹp, Lâm Tam Tư cũng không khách sáo với nàng, với lại nếu nàng muốn ở lại giúp thì vị bên cạnh này cũng không đồng ý đâu.

Hoắc Dực nghĩ một lát nữa hoàng tổ mẫu sẽ tới đây, liền dắt Lâm Tam Tư đi vòng qua đình nghỉ mát tới một con đường khác, con đường này lúc mới vào phủ Dung bà bà đã dẫn hắn đi qua một lần, lúc đó hắn đã cảm thấy nơi này rất đẹp.Hai người sánh vai đi về phía trước, đi qua một ngọn núi giả không biết được chuyển từ đâu tới đây, lúc xuống thang đá, Hoắc Dực đi trước rồi nghiêng người đỡ Lâm Tam Tư.

Lâm Tam Tư tự nhiên cười nói: “Đa tạ.” Chung đụng đã lâu, có đôi khi nàng sẽ bỏ bớt mấy từ kính trọng khi nói chuyện với Hoắc Dực để kéo gần quan hệ của hai người lại.

Hoắc Dực thuận thế kéo nàng vào lòng mình, cánh tay vòng qua ôm chặt eo nàng, nhẹ nhàng từ tốn nói: “Trước kia khi còn ở nhà, nàng có thân thiết với một nha đầu nào không?”

Lâm Tam Tư nheo mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà gật đầu đáp: “Đương nhiên là có rồi.Khác với nam tử, những khuê nữ như chúng ta bình thường không thể xuất phủ, nếu không có người nói chuyện cùng cho hết thời gian thì sẽ buồn chết mất!”

“Vậy à?” Hoắc Dực ra vẻ không mấy để tâm, tùy ý hỏi: “Thế thường ngày nàng hay nói những chuyện gì?”

“Còn có thể nói gì đây.” Lâm Tam Tư ngẩng đầu hồi tưởng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi kèm theo sự vui vẻ: “Mấy chuyện như Trương gia sinh con rồi, Lý gia đánh người rồi, con dâu Lưu gia lén lút qua lại với người khác rồi…, toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng nghe cũng mau hết thời gian.”

“Hả?” Hoắc Dực nhíu mày, trong mắt lộ ra sự hồ nghi, nói: “Các tiểu thư trong kinh thành mà cũng nghe mấy chuyện này sao?”

Lâm Tam Tư bật cười: “Gì mà cũng nghe mấy chuyện này! Điện hạ cho rằng đám tiểu thư như ta hẳn sẽ giống với các tiểu thư khuê các ư? Chỉ lui tới với những thiên kim nhà danh môn, cầm kì thi họa đều giỏi hơn người, còn biết ngâm thơ này nọ, có đúng không?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Mấy vị thiên kim mà ta biết đều không khác ta lắm đâu! Điện hạ thử nghĩ mà xem, chúng ta cũng chỉ là người thường thôi, hao tổn tâm tư luyện tập tài nghệ cho hơn người mà làm gì? Rồi một ngày nào đó cũng phải gả đi, sau đó giúp phu quân nuôi dạy con, ngày qua ngày rất nhàm chán! Nghe một chút mấy chuyện kia thì có gì không tốt chứ!”

Hoắc Dực thấy nàng nói cũng có lý nên không bình luận thêm nữa, trong lòng chỉ nghĩ chả trách mà danh sách tài nữ hàng năm ở kinh thành chưa từng thấy có tên nàng. “Nàng không cần những hư danh kia sao?”

Lâm Tam Tư tươi cười xinh đẹp đáp: “Điện hạ cũng vừa nói rồi đó, chỉ là hư danh thôi mà.”

“Tính tình của nàng như vậy, chỉ sợ nếu đổi người khác ở bên cạnh thì sẽ ủy khuất cho nàng.” Hoắc Dực cười nhẹ, một lần nữa ôm nàng vào trong ngực: “Ngày mai viết họ tên, quê quán của nha hoàn thân cận với nàng nhất rồi đưa cho ta.”

“Điện hạ…Muốn đưa các nàng ấy tới đây à?” Lâm Tam Tư kinh sợ nói, cúi đầu lầm bầm: “Kể từ khi phụ thân ta vào ngục, Lâm phủ cũng bị niêm phong rồi, trong phủ trên dưới đều bị giam, hai nữ tử hầu hạ ta đều là người bơ vơ không nhà, biết đi nơi nào mà tìm đây!”

Nỗi thương nhớ mà nàng đã cố gắng kìm nén đột nhiên lại bị hắn nói ra, Lâm Tam Tư khó tránh khỏi kích động, nhưng lại không muốn để Hoắc Dực nhìn thấy, chẳng qua nàng có thể cảm nhận được lực ôm của hắn bỗng dưng mạnh hơn một chút.

Hoắc Dực nghe ra được sự bi thương trong lời nói của nàng, biết có những chuyện hiện giờ vẫn là quá sớm để nói ra, để nàng biết trước chỉ càng khiến nàng mong đợi và hy vọng, cho nên hắn không nói nữa, tiếp tục ôm lấy nàng đi vòng qua núi giả, hướng về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.