Sủng Phi Đường

Chương 13: Chương 13




Ghen

Lâm Tam Tư liên tục thở gấp, ngước mắt đối diện với đôi mắt đen gần trong gang tấc, nàng không hiểu sao bỗng dưng Hoắc Dực lại hôn nàng như vậy, nhưng cặp mắt kia lại quá thâm sâu khiến cho nàng không nghĩ ra được điều gì.

Hoắc Dực khom lưng tựa đầu lên trán Lâm Tam Tư, bất chợt nở nụ cười, một phút mất khống chế làm cho giọng hắn trở nên trầm khàn, nhưng sự hấp dẫn thì không gì sánh nổi.Hắn đưa tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta cứ cho rằng mình sẽ tiếp tục khổ sở, nhưng hiện tại thì đã nhẹ nhõm hơn rồi.”

“Dạ?” Lâm Tam Tư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ lên, ánh mắt mông lung nhìn Hoắc Dực.

Hoắc Dực không nói lời nào trực tiếp bế Lâm Tam Tư lên rồi đi vào phía trong, Lâm Tam Tư sợ hết hồn phải ôm chặt cổ Hoắc Dực.Nhìn người trong lòng đang mơ hồ như sương mù, Hoắc Dực khẽ nở nụ cười, ôm nàng chặt thêm một chút!

Hắn nhẹ nhàng đặt Lâm Tam Tư lên giường, sắc mặt Lâm Tam Tư càng thêm đỏ, mặc dù hai người sớm đã làm chuyện vợ chồng, nhưng đây là lần đầu tiên mà điện hạ bế nàng vào phòng như vậy.

“Điện hạ…”

Tiếng gọi nho nhỏ làm cho Hoắc Dực tà mị cười, khoảng cách gần sát khiến cho Lâm Tam Tư không thể trốn tránh ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm kia, quên mất cả lời định nói ra.

Hoắc Dực hôn lên đôi môi làm hắn lưu luyến, trong lúc môi lưỡi trằn trọc, lời của hắn truyền vào tai nàng: “Buổi tối nàng ăn nhiều rồi, để ta giúp nàng tiêu thực…”

Lâm Tam Tư: …

***

Sáng hôm sau, lúc Hoắc Dực tỉnh lại, Lâm Tam Tư liền muốn xuống giường hầu hạ hắn thay quần áo.Hoắc Dực quay người lại, ánh mắt dịu dàng, đặt tay lên vai nàng nói: “Để ta tự làm.”

Lâm Tam Tư trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhoẻn miệng cười nói: “Lúc này cũng nên tỉnh dậy rồi, nô tỳ phải ra sau viện hỗ trợ, sáng nay sẽ có người mang nguyên liệu nấu ăn tới, chỉ có một mình Lý tẩu tử làm thì sẽ mệt lắm!” Nàng nói xong, hai mắt liền khẽ chớp, theo bản năng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Dực, sợ không cẩn thận sẽ tiết lộ chuyện bí mật ra ngoài.

Chuyện đi thăm Tuyên Nhi nàng tạm thời chưa muốn nói cho Hoắc Dực, bởi vì nàng cũng chưa chắc là hắn có đồng ý hay không.

“Được.” Hoắc Dực biết nàng rảnh rỗi không có việc làm nên rất nhàm chán, liền nói: “Ăn điểm tâm với ta xong rồi hẵng đi.”

“Ai ~~~~”

Vừa nghĩ tới hôm nay có thể được gặp Tuyên Nhi, tâm trạng của Lâm Tam Tư liền trở nên vô cùng hoan khoái, nàng đi xuống giường, cầm lấy cái áo được vắt trên bình phong rồi mặc cho Hoắc Dực.

Hoắc Dực đứng trong phòng, ánh mắt chỉ chăm chú ngắm người ở trước mặt, ánh nắng ban mai chiếu lên người Lâm Tam Tư.Nàng mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt thêu hoa sen, lớp vải mỏng dán lên thân thể mềm mại của nàng, mùi hương thơm mát của thiếu nữ tràn ngập bay xung quanh hắn.

“Được rồi!” Cài xong nút áo cuối cùng, Lâm Tam Tư mỉm cười nhìn Hoắc Dực, thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm thì bèn cúi đầu xuống. “Điện hạ, nô tỳ đi lấy nước.”

Người còn chưa kịp quay đi thì đã bị Hoắc Dực vươn tay ôm vào lòng, mạnh mẽ áp chặt vào lồng ngực hắn, khiến nàng không thể cử động được.

Hoắc Dực ôm chặt nàng, bắt nàng phải ngẩng lên nhìn hắn, hơi thở của hắn trở nên dồn dập, trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.Triền miên thật lâu sau, Hoắc Dực mới buông lỏng nàng ra, tà mị cười nói: “Tối nay nhớ trở về phủ sớm, ta có một vị khách quan trọng.”

Lâm Tam Tư bị hôn đến choáng váng, nhưng vẫn có thể cảm giác được điều gì đó khác thường, chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì nên mới bảo nàng về sớm? Song đối mặt với ánh mắt thản nhiên của hắn, nàng liền gật đầu đáp: “Vâng, nô tỳ đã biết.”

Hoắc Dực rất thích nhìn dáng vẻ mơ màng này của nàng, tay liền đưa ra gẩy nhẹ mũi nàng, giọng nói tràn ngập sự yêu thương: “Ta ra phòng trước rửa mặt, nàng mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra.”

“Vâng.”

Lâm Tam Tư bị hành động thân mật của Hoắc Dực làm cho mặt đỏ bừng một lúc lâu, nàng không ngốc đến mức không biết rằng Hoắc Dực đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng không biết liệu hắn có đối với các nha hoàn thiếp thân khác giống như vậy hay không, cho nên nàng không dám si tâm vọng tưởng, chỉ mong thời gian có thể trôi chậm lại thêm chút nữa.

Tuy đã là giữa hè, nhưng phủ thái tử vẫn mát mẻ vì có hai cái cây khổng lồ lâu đời, cành lá rậm rạp ở hai bên hậu viện, thỉnh thoảng có chút lá cây theo gió bay xuống tạo thành một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp.

Một chiếc xe ngựa chở đầy nguyên liệu nấu ăn dừng ở dưới hai bóng cây đại thụ, hai người đưa hàng bắt đầu bê hàng từ trên xe xuống.Lý tẩu tử bê một hòm thực phẩm từ xe ngựa xuống để lên xe kéo, quay đầu nhìn thấy một tiểu tử trẻ tuổi cũng đang bê một cái hòm khác xuống, động tác cực kỳ chật vật, hiển nhiên không phải là người quen làm việc chân tay, liền nói: “Ai ôi…Tiểu tử ngươi chậm một chút chậm một chút… Nhẹ nhàng thôi…Nhẹ thôi…Đừng để rơi đấy…”

Tiểu tử trẻ tuổi có dáng vẻ khá thanh tú, lúc này đầu đã đầy mồ hôi, nghe Lý tẩu tử nói vậy liền muốn cãi lại, bỗng nhiên lại liếc nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lục nhạt xuất hiện, sau khi nhìn rõ ràng thì mặt lập tức ửng đỏ, tay chân bắt đầu luống cuống.

“Lý tẩu, ta tới giúp ngươi.” Lâm Tam Tư nói xong liền muốn đưa tay đón lấy đồ, song lại bị Lý tẩu tử ngăn lại.

“Không cần đâu, cũng sắp xong rồi.” Lý tẩu tử nhìn Lâm Tam Tư cười, chỉ vào một cuốn sổ ở bên cạnh rồi nói: “Tam Tư cô nương giúp ta kiểm tra lại số lượng đi! Ta không biết chữ, không biết trong đó viết gì.” Lý tẩu tử nói rất thoải mái, không hề tỏ ra ngượng ngùng chút nào.

Lâm Tam Tư nhìn đông nhìn tây thì thấy quả thật cũng đã xong hết rồi, với lại ngoài Lý tẩu tử ra thì còn có hai nam tử khác làm giúp, nàng thật sự không cần giúp gì cả, liền cầm lấy giấy bút, bắt đầu kiểm kê từng hòm nguyên liệu nấu ăn.

“…Tam Tư cô nương…”

Lâm Tam Tư đang đứng trước một cái rương để kiểm kê các loại hoa quả thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam từ đằng sau, ngữ điệu còn có phần hơi rụt rè xấu hổ.

Lâm Tam Tư quay đầu nhìn lại thì thấy Lý tẩu tử bị Vương lão bản kéo đến một bên nói chuyện, tiểu tử trẻ tuổi kia thì chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng, đang đỏ mặt đan tay vào nhau như có lời muốn nói.Ngày hôm sau khi nàng mới vào phủ, hai người này cũng từng đến phủ đưa nguyên liệu nấu ăn một lần nên nàng vẫn còn nhớ họ.

Quách Phẩm Nhân cũng không hiểu tại sao mà ngay từ lần đầu nhìn thấy Lâm Tam Tư thì hắn đã như bị mất hồn vậy, trong suy nghĩ đều hiện lên hình ảnh của Lâm Tam Tư, có lúc chỉ cần nhớ lại những cái nhăn mày hay những nụ cười của nàng thôi là hắn cũng có thể ngồi ngây dại cả một ngày rồi.Lúc này thanh âm dễ nghe vang lên ngay bên tai hắn, dáng vẻ yếu ớt kia đang đứng trước mặt hắn, khiến hắn lại càng kích động không biết phải làm sao, lời đã chuẩn bị sẵn nhưng lại không thể thốt ra khỏi miệng.

Lâm Tam Tư không nghe thấy Lý tẩu tử và Vương lão bản nói gì, chỉ thấy Lý tẩu tử cứ chốc chốc lại quay ra nhìn mình, ánh mắt có phần kỳ lạ, liền nói: “Quách công tử, cậu của ngươi tìm Lý tẩu tử có chuyện gì vậy?”

Lâm Tam Tư hỏi vậy khiến cho mặt của Quách Phẩm Nhân càng thêm đỏ, hai tay chỉ hận không thể bẻ gãy gân. “…Không…Không có gì…”

“Không có gì sao?” Lâm Tam Tư nhíu đôi lông mày thanh tú, thấy dáng vẻ của Quách công tử thì nàng cũng hiểu là không thể hỏi ra chuyện gì rồi, bèn đặt nghi vấn sang một bên, nói: “Quách công tử vừa rồi gọi ta có chuyện gì không?”

Nữ hài tử trẻ tuổi giống như có một loại ma lực vậy, có thể trong nháy mắt khiến cho người ta chú ý đến mình, huống hồ Lâm Tam Tư lại xinh đẹp thùy mị, ở trong phủ thái tử cũng thoải mái dễ chịu nên nhất cử nhất động đều có một cảm giác kiều mỵ khác người, đôi mắt trong veo hòa cùng màu xanh của bầu trời trông càng thêm thuần khiết, Quách Phẩm Nhân nhìn mà ngây cả người, cứ đứng yên chẳng nói được gì.

“Quách công tử?” Lâm Tam Tư quơ quơ tay trước mặt Quách Phẩm Nhân, không khỏi cười nói: “Ngươi sao vậy? Làm gì phát ngốc thế!”

Quách Phẩm Nhân càng thêm ngượng ngùng, khom lưng hành lễ với Lâm Tam Tư một cái rồi nhăn nhó nói: “Ta đường đột thất lễ, mong Tam Tư cô nương…Thứ lỗi!”

Lâm Tam Tư lại quay ra nhìn Vương lão bản và Lý tẩu tử một cái, thấy sắc mặt của Lý tẩu tử hình như không tốt lắm thì trong lòng càng thêm sinh nghi, nói: “Ngươi không có việc gì nhưng ta thì có đấy, làm xong ta và Lý tẩu tử còn phải xuất phủ một chuyến nữa!”

“…Có có có!” Quách Phẩm Nhân đâu chịu để mất cơ hội quý giá như vậy, bây giờ không nói thì không biết phải đợi đến khi nào, hắn nghẹn đỏ mặt, ấp úng nói: “Phố Đông mới mở một quán ăn, ta đã đi rồi, đồ ăn ở đó ngon lắm, không biết cô nương…Hôm nay có thời gian không…Đi ăn với ta chứ?”

Tâm tư của Lâm Tam Tư vẫn đang đặt hết trên người Vương lão bản và Lý tẩu tử nên không chú ý tới Quách Phẩm Nhân, lúc này nghe hắn nói vậy nàng mới hiểu ra ý tứ của hắn, trong lòng có chút giật mình, thì ra là Quách công tử để ý nàng! Nàng thật sự khó hiểu, Quách công tử nhìn qua nhiều nhất chỉ mười sáu mười bảy tuổi, tuy nói ở cổ đại tuổi này là lấy vợ được rồi, nhưng việc hắn thích nàng vẫn khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi.Nàng cười lắc đầu: “Quách công tử, gần đây ta rất bận rộn, với lại ngươi thấy đấy, ta chỉ là một hạ nhân, sao có thể đến mấy chỗ như thế được, lãng phí tâm ý của Quách công tử rồi, hay là ngươi đi tìm một người đẹp nào đó đi!”

Dứt lời, nàng đang định đi mở một cái rương khác để kiểm hàng thì lại bị Quách Phẩm Nhân chặn đường.

“Như vậy sao được!” Quách Phẩm Nhân đỏ mặt nói, dáng vẻ nghiêm túc khiến người ta buồn cười. “Ta sẽ đi nếu có cô nương đi cùng, nếu cô nương không có thời gian, vậy để lần sau được không?” Câu cuối cùng như thể đang muốn cầu xin.

Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt đang vô cùng mong đợi kia, trong đầu suy nghĩ không biết phải cự tuyệt thế nào, lại thấy sắc mặt của Quách Phẩm Nhân đột nhiên thay đổi, tiến lên một bước chỉ vào cổ nàng, đau lòng nói: “Sao nàng lại bị thương vậy, có người ngược đãi nàng ư?”

“Không phải.” Lâm Tam Tư cười lắc đầu, “Quách công tử nhìn lầm rồi.”

Quách công tử không chịu buông tha, trực tiếp nhân lúc Lâm Tam Tư không để ý liền đưa tay xoa cổ nàng, xúc cảm mềm mại ấm áp khiến lòng hắn rung động, trong lòng dù rất xót cho nàng nhưng vẫn giữ được sự ôn nhã và chút ngại ngùng, rất có khí chất nam nhi, nói: “Vậy nàng nói cho ta biết, vết trên cổ nàng là từ đâu mà có?” Trong lúc nói, hai mắt hắn hồng rực lên, sắc mặt vì kích động mà đỏ bừng, không còn dáng vẻ nhu nhược bẽn lẽn như vừa nãy nữa.

“Quách công tử!” Lâm Tam Tư có hơi tức giận, vội vàng lùi ra sau một bước, giữ một khoảng cách với Quách công tử, nhưng trực giác nói cho nàng biết Quách Phẩm Nhân mặc dù có hơi lỗ mãng nhưng hắn không hề nói sai, chính nàng cũng không biết là trên cổ có vết thương, bèn lấy cái gương nhỏ trong túi áo ra soi, lúc thấy vết đỏ trên cổ thì liền đỏ mặt, nhưng cũng trễ rồi, Lý tẩu tử và Vương lão bản đã vội vã chạy tới chỗ nàng.

Lý tẩu tử trong lúc chạy tới đã liếc thấy vết đỏ trên cổ Lâm Tam Tư, muốn đến nhìn cho kỹ thì Lâm Tam Tư đã lấy tay che lại, không thể làm gì khác là hỏi xem có chuyện gì xảy ra vậy.

Chỉ có Vương lão bản là nhìn Lâm Tam Tư chăm chú, như thể đã suy đoán ra được điều gì.

Lâm Tam Tư vừa gấp lại vừa thẹn, nhất thời không biết nói gì, ngược lại Quách công tử vẫn rất hùng hồn, đang muốn nói thì lại bị Lâm Tam Tư trừng mắt, thế là bèn ngoan ngoãn im miệng.

“Không có gì đâu.” Lâm Tam Tư vẫn che dấu đỏ trên cổ, bình tĩnh lại rồi nói: “Mùa hè nên bị côn trùng đốt thôi, để ta trở về bôi thuốc.” Lúc nói xong nàng còn nhìn Quách Phẩm Nhân rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói gì thêm nữa.

Quách Phẩm Nhân mặc dù không hiểu rốt cục tại sao nàng lại bị thương, nhưng cũng biết rằng lý do bị côn trùng đốt là nói dối, trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng thấy Lâm Tam Tư nhìn mình khẩn cầu thì cũng không dám cự tuyệt nàng.

Lâm Tam Tư xoay người đi qua hành lang để về phòng, trong lúc đi lại bất chợt đụng phải một bóng dáng màu trắng cô lạnh, sau một vài giây sợ hãi trấn tĩnh lại thì thấy Hoắc Dực một thân màu trắng đang đứng ở cầu thang chỗ hành lang gấp khúc, dáng vẻ thong thả, khí chất phi phàm, nhưng ánh mắt lại tựa như sông băng ngàn năm, nhìn không ra một chút cảm xúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.