Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Chương 186: Q.2 - Chương 186: Chương 59.4




Khúc vô nham tự tay đặt ngọc tỷ cùng binh phù vào tay Quân Lam Tuyết.

Trên một lớp băng vải dày trên tay, tựa những món đồ bình thường khác.

Hai thứ này, liên hệ đến sự tồn vong của cả một vương triều.

Quân Lam Tuyết nhìn chằm chằm vào hai thứ binh phù cùng kim ấn trong tay mình.

Phá hủy nó.

Cha, mẹ, Quân gia mọi người, hết thảy tất cả, đều được báo thù, đây chính là mục đích của nàng, cho tới nay là điều mà nàng mong muốn nhất.

Phá hủy nó.

Đây là giang sơn của hắn, nguồn gốc của hắn, tất cả của hắn, nếu như phá hủy nó, giữa bọn họ, cũng không còn cách nào có thể đến với nhau nữa.

Thân nhân cùng người yêu, vì sao vĩnh viễn đều là thứ khó để chọn lựa?

Hủy, hay không hủy? Nàng nắm chặt tay, vết thương trên tay vì lực đạo quá lớn mà tét ra, máu tươi thấm đầy băng gạc, nhưng nàng lại không cảm thấy bất kì đau đớn nào.

"Tuyết Nhi, ngươi còn do dự cái gì?" Khúc Vô Nham thấp giọng nói: "Ngươi không muốn báo thù sao?"

" Ta muốn." Quân Lam Tuyết hít sâu một hơi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Nhưng..." Lại không bỏ được.

Không bỏ được người duy nhất nàng yêu.

Đầu ngón tay Khúc Vô Nham hơi căng thẳng, tròng mắt sâu thẳm, mơ hồ trầm xuống.

Hắn lại không hiểu được tâm ý của nàng sao.

Tuyết Nhi của hắn, Tuyết Nhi đã yêu kẻ khác, đã không trở về được nữa.

Bỗng nhiên hắn xoay người, tựa như muốn lấy binh phù cùng ngọc tỷ từ trong tay nàng: "Ngươi không đi thì ta đi, Tuyết Nhi, nếu là giao vào tay ta, kết quả của Tĩnh Uyên vương triều, tuyệt đối sẽ tàn khốc hơn so với trong tưởng tượng của ngươi."

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết vội vàng ôm hai món đồ kia: "Ta... Ta đi."

Đôi Iông mày nhíu lại của Khúc Vô Nham, rốt cuộc cũng giãn ra.

Quân Lam Tuyết cẩn thận cất đồ vào trong ngực, xoay người, đi ra ngoài cửa.

"Lam tử------"

Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét vội vàng.

Quân Lam Tuyết bỗng nhiên dừng chân, cách gọi này, đã thật lâu rồi, không có ai gọi qua.

Thân ảnh của Dương Thành lảo đảo xông vào trong tầm mắt của nàng, sau lưng là một đám thị vệ đuổi theo, nhưng không cách nào ngăn hắn lại, hắn cứ như vậy nhào xuống bên chân của nàng.

Dương Thành...

Lúc đó khi còn ở Lăng Vương Phủ, khiêm tốn thỉnh cầu nàng dạy bảng cửu chương Dương Thành. Dương Thành đại ca lúc nào cũng gọi mình là Lam tử huynh đệ.

Quân Lam Tuyết hạ mắt, nhưng hai tay không nhịn được mà lại khẽ run.

Dương Thành chống hai tay xuống đất, hắn cúi đầu thật thấp, hồi lâu sau, mới nặn ra vài tiếng từ trong nghẹn ngào nói: "Ta xin ngươi..."

Toàn thân Quân Lam Tuyết trở nên lạnh lẽo, từng chút ăn mòn đáy lòng của nàng, đau đến lục phủ ngũ tạng.

" Lam tử, Dương Thành đại ca xin ngươi, giang sơn này... Là tâm huyết của lão thái hậu, là thứ duy nhất, lão thái hậu để lại cho Điện hạ... Cho nên, xin ngươi..." Hai tay Dương Thành nắm thành quyền, gắt gao chống xuống đất, giọng nói nghẹn ngào: "Chẳng lẽ, ngươi bằng lòng nhìn Tĩnh Uyên vương triều này... Bị hủy ở trong tay Điện hạ, để cho tất cả hoàng tử... Mang danh diệt quốc thiên cổ trên lưng sao..."

Dương Thành không ngẩng đầu, lại dùng tư thế khẩn thiết bi thương mà cầu xin.

Quân Lam Tuyết cắn chặt môi, không tự chủ được mà lui về sau từng bước.

" Mẹ ngươi, ngày đó mẹ ngươi chết, ta cùng Hách Liên Diệc đều ở đó, không liên quan đến Điện hạ! Là hai chúng ta giết mẹ ngươi..." Dương Thành cười đến thê lương: "Điện hạ chỉ là người nhận tội thay, bất quá các huynh đệ đều phát lời thề... Muốn vĩnh viễn phục tùng Điện hạ, Điện hạ liền luôn bảo vệ chúng ta... Bất quá lỗi của Điện hạ là đã sinh ra trong nhà đế vương... Mới rơi vào hoàn cảnh này, tất cả đều không có quan hệ gì với hắn..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.