Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 7: Chương 7




Điềm Điềm đến mệt với cái trò chơi mới đóng giả là người ngoài cuộc này của Mộc Thanh Nhi, chơi tận mấy ngày nay rồi mà vẫn không chán, cứ một mực khăng khăng mình không phải là Mộc Thanh Nhi, mà là Tỏa Tỏa gì đó.

Nhưng thực tình cô cũng rất lo lắng cho chủ tử nhà mình, tin đồn gần đây cô cũng có nghe được, lại thêm hành động lời nói hoàn toàn khác lạ cũng khiến Điềm Điềm có phần lo sợ.

Tỷ dụ như hôm qua, tự nhiên ngồi ở trước gương chải chuốt bao lâu, cô cứ nghĩ chủ tử nhà mình đã bình thường lại rồi, vì bình thường Mộc Thanh Nhi rất hay chăm chút bản thân, ai ngờ cô lại nhìn vào gương mà nói.

“Gương mặt này thật xuất sắc nha, Mộc Thanh Nhi này cũng mỹ nhân sắc nước hương trời chứ không đùa được đâu.”

Điềm Điềm nghe xong như muốn bật ngửa, xem ra lần trước bị quỳ dưới tuyết lâu quá, tuyết chui vào trong não khiến nương nương nhà cô bị sảng, tạm thời chịu đả kích lớn chưa bình thường lại được. Thôi thì chờ một thời gian nữa xem sao.

Quay lại thực tại.

“Ê ta nói gì em có nghe không đấy.” Ba Ba Mạc Tỏa nhìn Điềm Điềm đang rơi vào thế giới riêng của mình, liền hích vai cô nàng một cái, ngược lại khiến cơ thể mình bị bật ra ‘chết tiệt cơ thể này quá yếu ớt, mà mình cũng dùng cạn năng lượng chữa trị cho Mộc cô nương này rồi, bây giờ thể trạng của mình y hệt cô ấy rồi.’ Ba Ba Mạc Tỏa nghĩ chắc phải nghỉ ngơi thêm thời gian nữa.

Cú hích làm cho Điềm Điềm bừng tỉnh.

“Không có gì đâu nương nương, em đang nghĩ xem tối nay làm gì cho người ăn.”

“Đừng nói lại là khoai đấy nhá.” Ba Ba Mạc Tỏa mặt chảy xuống buồn bã.

Khoai đúng là ngon ngọt thật đó nhưng đã ăn mấy ngày nay rồi, cô thực sự ngán muốn chết. Cái vị Mộc Tần này không biết là bị thất sủng đến mức nào mà bắt phải ở trong một biệt cung xung quanh chẳng có sự sống.

Sống mấy năm trong cung, tiền hàng tháng cũng bị phòng nội vụ cắt xén đến không ngửi nổi. May sao Điềm Điềm là một người khỏe khoắn, hằng ngày ở mảnh vườn trước sân đi xin hạt giống trồng ít rau củ cứu đói.

“Nương nương, người cũng biết rồi đó, chúng ta hiện giờ thiếu thốn đủ điều, có đồ ăn là tốt rồi.”

“Thật tức đến điên mà, thôi ngươi về trước đi, ta đi ra đây chút.” Nói đi ở đây là cô đi tìm thức ăn, phải ăn uống tốt chút thì cô mới nhanh khôi phục năng lượng tiêu hao được được, đằng này ngày ba bữa màn thầu, khoai lang, rau cỏ, chắc thêm vài ngày nữa cô sẽ thành con bò mất.

Ba Ba Mạc Tỏa đi mò từng góc ngách trong cung, muốn tìm ra một chút đồ ăn bỏ bụng.

“Đói chết mất, cái nơi gọi là ngự thiện phòng ở đâu nhỉ?”

Ba Ba Mạc Tỏa muốn tìm đến nhà bếp, may ra tìm được chút đồ ăn.

Đi đến đâu, ai cũng sợ hãi tránh đường cho cô, chuyện cô bị ma ruồi nhập thân khiến người ta sợ hãi vô cùng.

Sắc trời không biết từ khi nào trở nên tối mịt, không khí có chút u ám. Ba Ba Mạc Tỏa mệt mỏi, cô đói đến không chịu được rồi.

Nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này chắc có lẽ là một hậu hoa viên trong cung ai đó, xung quanh vô số cây cỏ hoa lá quý hiếm.

Lúc này cô thật chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ hoa cỏ đẹp đẽ ấy, thứ đưa cô mò đến tận đây chính là một mùi thơm ngon của đùi vịt.

Đây đích thực là mỹ vị trần gian, mùi mật ong cùng gia vị được tẩm ướp kĩ càng tưới đẫm lên miếng đùi vịt mang đi nướng trên lửa nhỏ.

Ba Ba Mạc Tỏa thèm đến độ chảy nước miếng, chỉ ngửi thấy mùi thôi là trong đầu cô đã hiện lên cả quá trình chế biến nó rồi.

“Không biết ăn được miếng đùi đó sẽ tăng được bao nhiêu năng lượng đây.”

Cái năng lượng cô nói là năng lượng duy trì cơ thể khi nhập vào Mộc Thanh Nhi, còn năng lượng khôi phục bản thể thì phải chờ đến sức mạnh của ngọc tín hiệu.

Cô đi về hướng phát ra mùi thơm, một căn đình nhỏ, cô không nhìn được vào bên trong, vì phía ngoài được che chắn rất kĩ càng bởi những tấm mành mỏng.

Khói bốc lên nghi ngút, hình như có người tắm bên trong.

Mà thôi kệ đi, có người bên trong hay không cô không quan tâm, quan trọng là thức ăn được để ngoài thềm này, không ăn hơi phí lộc trời rồi.

Ba Ba Mạc Tỏa đói đến mờ mắt, nhìn chiếc đùi vịt thơm ngậy trước mặt liền không chần chừ mà đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

Dạ Huân Thiên đang tắm ở bên trong, từ lâu đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Đôi mày rậm của hắn lập tức cau lại. Tại sao lại có người vào được đây, nơi đây chính là hậu hoa viên của dưỡng tâm điện, nơi này chính là thuộc tẩm cung của hắn, bình thường đến người hầu hạ hắn cũng không cho vào nơi bí mật này. Vậy mà vẫn có kẻ to gan lớn mật không chịu nghe lời sao.

Hắn nhìn ra ngoài, thông qua khe hở của tấm mành che nhìn được vóc dáng của người phụ nữ đi từ phía sau hòn giả sơn đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.