Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 5: Chương 5




Nhìn thấy Mộc Thanh Nhi đang chuẩn bị nuốt viên thuốc xuống bụng Ba Ba Mạc Tỏa lập tức bay đến thét lớn.

“Á đừng nuốt…”

Nhưng thực quá muộn, Mộc Thanh Nhi đã nuốt xuống rồi, cô thét chỉ mình cô nghe được thôi.

“Sao ruồi nhặng ở đâu bay đến cả đàn thế không biết, nhìn chúng xanh lè lẹt, thật kì lạ.”

Ba Ba Mạc Tỏa khóc một dòng sông luôn, trời ơi máy phát tín hiệu của cô cứ thế bị con khỉ cái địa cầu kia nuốt mất rồi, bây giờ phải về làm sao được đây, năng lượng của cô cũng gần cạn kiệt rồi, có thể duy trì được bộ dạng như ruồi nhặng này cũng là không tồi rồi.

Bây giờ không còn cách nào khác, cô gái kia đã ăn mất máy phát tín hiệu của cô rồi, đành nhập vào cơ thể cô ta để dùng năng lượng của viên ngọc khôi phục năng lượng bản thể trước cái đã rồi tính tiếp.

Lập tức Ba Ba Mạc Tỏa chui vào trong miệng của Mộc Thanh Nhi.

Mọi người xung quanh đều kinh hãi tột độ la hét choáng váng.

“Có quỷ rồi, có quỷ rồi. Á cứu tôi với, có ai không?”

Tất cả cung nữ trong đó đang chăm sóc Mộc Thanh Nhi đồng loạt sợ hãi hét lớn, có người còn trực tiếp ngất xỉu. Không ngất sao được, đàn ruồi kì lạ không biết từ đâu bay đến, cả trăm con chui vào trong miệng của Mộc Tần nương nương, sau đó nương nương lại trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Mấy cung nữ gan lớn hơn chút tiến lại gần Mộc Tần nương nương.

“Nương Nương, người không sao chứ?”

Ba Ba Mạc Tỏa lập tức phắt một cái ngồi bật người dậy.

“Á.” Cung nữ hết hồn bắn ra xa.

Trong giây phút Mộc Thanh Nhi tỉnh lại, bọn họ đã chính mắt nhìn thấy đôi mắt của nương nương chuyển thành màu xanh lá cây sau đó lại biến mất.

“Hừ, cơ thể này bị gì vậy chứ?”

Nhìn những vết thương chằng chịt ở chân, cảm nhận được toàn bộ cơ thể dường như chỗ nào cũng từng bị thương qua, đau nhức vô cùng.

“Không phải chứ, sao xui vậy cơ chứ, đi nhập thể với người tật nguyền ư?” Ba Ba Mạc Tỏa không hề để ý sắc mặt xám xịt của đám người xung quanh.

“Đành phải dùng năng lượng còn lại chữa trị vậy.”

Ngay lập tức vết thương trên người Mộc Thanh Nhi đều tan biến, trả lại đôi chân nuột nà, cùng làn da trắng mịn.

“Ma… là ma nhập rồi, chính xác là bị ma nhập.”

Cung nữ sắc mặt tái mét, cả người lết ở dưới đất lùi lùi về phía sau đầy sợ hãi.

“Này, các người chạy đi đâu hết vậy, ê…”

Ba Ba Mạc Tỏa gọi với theo. Lát sau có một cung nữ vẻ ngoài thảm hại quần áo tơi tả, nét mặt không hiểu gì đi vào.

“Sao vậy nương nương, mọi người sao chạy cả vậy.”

“Ngươi là ai.” Ba Ba Mạc Tỏa nhìn bộ dạng như cái bang của cô gái trước mặt, liền hỏi.

Điềm Điềm là nha hoàn cận thân của Mộc Thanh Nhi từ khi còn ở Mộc gia, hai người lớn lên cùng nhau, coi nhau như tỷ muội, cô nàng này có một sức khỏe trai còn không bằng, người đàn bà lực điền chính thức là đang gọi cô.

“Người nói gì kì vậy chứ, em là Điềm Điềm đây chứ còn ai.” Điềm Điềm cười hô hố đánh một phát “yêu thương” vào vai của Ba Ba Mạc Tỏa khiến cô muốn sấp mặt.

“Sao năng lượng của cô lại mạnh như vậy, nói mau cô là ai, đến tìm ta làm gì.” Ba Ba Mạc Toả vẻ đề phòng, dơ tay tạo hình chữ X trước ngực.

“Nương Nương, người nói gì thế, em là Điềm Điềm đây.”

Điềm Điềm được cái có sức khỏe nhưng đầu óc lại đơn giản, thân hình có phần đô con, nhưng mặt lại hốc hác, gầy gò do không ăn uống đầy đủ, nhưng đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, dù vậy sức lực vẫn rất lớn.

“A, chắc người bị chịu đả kích nhiều lắm đúng không, mấy vị chủ tử khác thật quá đáng, cả ngày chỉ biết bắt nạt người.” Điềm Điềm đau lòng than vãn.

Ba Ba Mạc Tỏa lập tức kéo sát mặt Điềm Điềm lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

À thì ra người cô nhập chính là Mộc Tần nương nương, đây chính là tì nữ bên cạnh của cô ấy.

“Điềm Điềm phải không. Được rồi, nhưng sao cả người ngươi tàn tã thế kia.”

Nhìn tay chân nứt toác bởi những vết thương, mặt mũi xây xát nhìn đến tội.

“Nương Nương người không nhớ sao, người của Quý phi thấy em ra sức bảo vệ người mà đánh trọng thương người bên họ, nên bắt em đi hành hình đó mà.”

“Ngươi không đau sao?”

“Đau chứ, nhưng tầm vầy em vẫn chịu được, hì hì.”

Điềm Điềm cười ngây ngốc. Thật là một nô tì ngốc trung thành mà.

Ba Ba Mạc Tỏa ngồi dậy, khoanh gối, nét mặt nghiêm túc giải thích:

“Sự thực là như vầy, ta không phải là nương nương của ngươi, ta là một người khác nhập vào thân xác của chủ ngươi một thời gian để dưỡng thương thôi.”

“Lại nói điên khùng rồi, người kì lạ quá đó chủ, thôi nằm nghỉ sớm đi.”

“Ta… không phải…Nương nương…hự”

Chưa nói hết cô đã bị Điềm Điềm ấn mạnh xuống giường, sức mạnh ghê gớm của cô gái cung nữ này khiến cô không dám ho he, sợ mình mà không thuận theo, lực ấn kia mà mạnh chút nữa sẽ trực tiếp ấn gãy được xương vai của cô mất, nghĩ mà run sợ.

“Thôi nào, nằm nghỉ ngơi đi, em đi thay rửa cái đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.