Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 49: Chương 49




Cô cũng giống như người trong nhà có bàn chân thô to, phải nói thời này phụ nữ có bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn mới là quy chuẩn của cái đẹp, mới là mang phúc đức đến nhà chồng.

Nhìn đôi chân so với tay cô còn nhỏ hơn của cô cung nữ kia khiến Điềm Điềm cảm thấy bản thân mình thua xa một chặng đường.

Điềm Điềm mải suy nghĩ không cẩn thận ngã từ bậc thềm xuống, khuỷu tay cùng đầu gối bị trầy một mảng lớn, máu tươi chảy ra một màu đỏ thẫm tòng tòng rơi xuống đất.

“Á…”

Tiếng kêu của cô thu hút được ánh mắt của hai người bên này.

Tiểu Châu vừa nhìn là nhận ra cô, vì suốt từ nãy cậu đã biết cô lại đi theo mình như mọi ngày, cứ y như một con sóc nhỏ, luồn lách khắp nơi nhìn cậu.

Nhưng tại sao lại không cẩn thận khiến mình bị thương thế này. Cậu cùng Tiểu Nhi đi lại, Tiểu Nhi chính là bạn đồng hương của Tiểu Châu. Hai người là thanh mai trúc mã, Tiểu Châu vào cung trước cô, sau này cô vào hai người đã gặp được nhau.

“Cô nương, không sao chứ?” Tiểu Nhi giọng nói nhẹ nhàng, âm sắc giọng giống hệt như của Tiểu Châu, đỡ Điềm Điềm lên.

Mặc dù cảm thấy khá đau nhưng vết thương này chẳng là gì đối với cô cả, dù vậy nước mắt Điềm Điềm vẫn không kìm lại được mà từng giọt từng giọt chảy xuống, nhưng khác là vết thương lại nằm trong tim, cô đang mượn cớ vết thương để hợp lí hóa nước mắt của mình.

“Xem ra cô ấy rất đau đó, Tiểu Châu huynh cõng cô ấy nhé.”

“Được.”

Điềm Điềm nhanh chóng nói:

“Không cần đâu, tôi không sao…”

“Yên lặng, mau lên đi.”

Gương mặt Tiểu Châu khi thả lỏng vốn đã vô cùng đáng sợ bức người, hiện giờ mày rậm cau lại mắt nghiêm nghị nhìn cô, càng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

‘Huynh ấy…huynh ấy giận dữ với mình sao?’ Không hiểu sao khi nhìn thấy điều này cô lại càng thêm đau lòng hơn. Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

Tiểu Châu biết mình hơi quá, nhưng cậu thật sự không biết cách điều chỉnh cơ mặt sao cho bình thường nhất, đành nhanh chóng quay mặt đi khom lưng xuống ý chờ cô trèo lên.

“Lên đi…” Tiểu Nhi bên cạnh mau chóng thúc giục Điềm Điềm leo lên.

Cô cũng đành vậy leo lên lưng của cậu, bờ vai rộng tựa một ngọn núi sừng sững, thân hình cao lớn khiến cô ngồi trên này cảm thấy bản thân như đứng trên lưng người khổng lồ. Thật ấm áp, thật hạnh phúc khi được nằm trên vai người mình ngưỡng mộ.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Tiểu Nhi bên cạnh trò truyện của Tiểu Châu.

“Tiểu Châu này, sắp tới tháng 11 rồi đấy, vào mùa này ở làng chúng ta sẽ nở rất nhiều hoa cải, ta thật hoài niệm những năm tháng đó.”

“Phải, ta cũng vậy, ta rất nhớ làng mình.”

Điềm Điềm trên lưng rụt rè hỏi:

“Hai người…là cùng quê ư?”

“Phải, ta cùng Tiểu Châu là thanh mai trúc mã, sau này nhập cung lại gặp được nhau, cảm thấy có đồng hương ở một nơi như hoàng cung này cũng thật là tốt.”

Nhìn chị Tiểu Nhi gương mặt đường nét ngũ quan thanh tú, mày liễu khẽ cong, khuôn miệng lúc cười thật xinh đẹp, Điềm Điềm buồn bã thở dài.

Hơi thở của cô phà vào cô của Tiểu Châu, khiến cậu cảm thấy hơi khác lạ, liếc mắt về phía sau hỏi:

“Cô không sao chứ?”

“A… ta không sao?”

Hai người đưa cô về đến Biệt cung.

Tiểu Nhi cẩn thận lau qua lớp bụi bẩn giúp cô bôi buốc rồi dùng vải sạch băng lại. Nhìn đôi tay thoăn thoắt làm việc mềm mại uyển chuyển của Tiểu Nhi, Điềm Điềm lại nhìn lên bàn tay mình. Trông nó thật thô ráp, sần sụi, không giống tay của một người phụ nữ chút nào.

Trong lúc cô mải nhìn tay mình, Tiểu Châu đã đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô.

“Không sao rồi, Tiểu Nhi đã dùng thuốc đặc hiệu của ta giúp cô băng bó cẩn thận lại rồi, rất nhanh vết thương sẽ đông lại thôi.”

Mặc dù là nắm tay cô, nhưng khi nói Tiểu Châu lại nhìn về phía Tiểu Nhi cười nói, cái nắm tay này đơn giản chỉ là một sự an ủi cô thôi.

Điềm Điềm đau đớn thất vọng trong tim, tất cả mọi thứ tươi đẹp về cô cùng Tiểu Châu hoàn toàn do cô tự tưởng tượng ra, toàn là do cô tự đa tình.

Mặc dù cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào đến bản thân Điềm Điềm cũng không nhận ra điều đó.

“Đau lắm sao Điềm Điềm?” Giọng nói Tiểu Nhi mềm mại ngọt ngào ân cần hỏi han cô.

Điềm Điềm cười định nói không sao, nhưng lúc cười nước mắt chảy vào miệng khiến cô cảm thấy một vị mặn chát chúa, bây giờ cô mới phát hiện ra mình đang khóc.

“Chắc hẳn đau lắm thì cô mới khóc vậy.”

“Dạ không sao thật mà, hai anh chị cứ về đi, em ngủ một giấc là ổn ngay, hihi.”

“Phải đấy, hai người cứ về đi, nó khỏe như trâu ấy mà.” Ba Ba Mạc Tỏa vô tâm vô phế mà nói.

Tiêu Châu cùng Tiểu Nhi sau đó cũng rời đi. Ba Ba Mạc Tỏa ra tiễn họ.

“Cảm ơn hai người nhé, đi thong thả, bữa nào rảnh ghé chơi tiện cầm thịt cho ta nha.” Ba Ba Mạc Tỏa đứng vẫy vẫy tay ở cửa.

“Mạc Tỏa à…” Điềm Điềm bất lực gọi cô.

“Sao, có đau lắm không?”

Lại la lại la, mọi người ơi like cho iêm đi, lại la lại la

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.