Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 47: Chương 47




“Thần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng Thượng thứ tội.”

“Đứng lên đi.”

Hắn không có ý trách Mộc Thanh Nhi, hắn trách là trách bản thân mình, tại sao đến bây giờ mới nhận ra mình quan tâm cô như vậy.

Hai người hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ cái liếc mặt là hắn nhận ra người trước mặt không phải cô. Thế mà trước kia hắn luôn tự phân vân rốt cuộc người hắn giành tình cảm cho là ai.

Nhờ lần giả dạng Ba Ba Mạc Tỏa này của Mộc Thanh Nhi, mà bây giờ hắn đã xác định được tình cảm của mình rồi, hắn rất mong mình gặp được cô.

“Cho trẫm gặp nàng ấy.”

Mộc Thanh Nhi cúi đầu lí nhí nói:

“Mạc Tỏa, cô ấy nói không muốn gặp người.”

Dạ Huân Thiên cau mày, Ba Ba Mạc Tỏa này thật biết cách trêu đùa trái tim hắn, cũng thật không biết điều.

Được bậc cửu ngũ chí tôn đem lòng yêu mến lại coi như bong bóng tùy ý chơi đùa, không quan tâm đến cảm nhận của hắn.

Không muốn gặp hắn sao? Hắn cứ không cho cô được nguyện ý đó!

Hắn gằn giọng tức tối:

“Mau cho trẫm gặp nàng ấy.”

Mức độ của câu nói này không còn nhẹ nhàng như vừa nãy, đây là sự ra lệnh.

Điềm Điềm mau chóng từ trong ống tre đổ nước vào tay của Mộc Thanh Nhi.

Một lát sau, Ba Ba Mạc Tỏa hoán đổi lại bừng tỉnh mở mắt ra, sừng sững trước mặt là Dạ Huân Thiên.

‘Cái gì thế này, sao vừa đổi lại đã nhìn thấy Dạ Huân Thiên rồi.’ Mặc kệ cho dù có chuyện gì thì cô cũng không muốn nói chuyện với hắn.

Ba Ba Mạc Tỏa không nói gì quay ngoắt người đi giận dỗi.

“Hừ, Đám người Mộc Thanh Nhi này thật không biết giữ lời.”

Dạ Huân Thiên ngay lập tức nắm tay cô kéo lại:

“Nàng đi đâu, sao lại không muốn gặp trẫm.”

“Cần gì phải gặp ngươi chứ, tốn thời gian.”

“Nàng nói cái gì Ba Ba Mạc Tỏa, đừng thách thức sự kiên nhẫn của trẫm, tin hay không trẫm trực tiếp một đao chém đầu nàng xuống.” Dạ Huân Thiên tức tối vì sự phũ phàng của cô, dơ thanh kiếm lên đặt ngang cổ cô.

“Tin…quá tin luôn ý, vậy hãy ban cho ta rượu độc đi…”

“Mơ cũng đừng nghĩ đi…”

“Vậy là rõ rồi! Nói nhiều làm gì cho mệt.” Nói xong cô hất tay quay trở về.

“Điềm Điềm, còn đứng đó à.” Cô hếch mắt nhìn Điềm Điềm đang đứng cạnh Tiểu Châu, ý là đi về.

“Cái này.” Điềm Điềm khó xử nhìn hai người rồi lại nhìn Tiểu Châu.

“Hừ, mê trai, cho ngươi ở lại luôn.”

“Ba Ba Mạc Tỏa.” Dạ Huân Thiên lúc này đã thực sự tức giận rồi, hắn cảm thấy cô không hề coi mình ra gì, căn bản không có tình cảm với hắn.

Không phải mục đích cô cầu chết là vì không muốn san sẻ hắn với nữ nhân hậu cung sao, là vì cũng thích hắn đúng chứ, thích hắn thì mới muốn chiếm hắn là của riêng mình.

Nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy tình cảm này chỉ là một mình hắn chứ cô không hề yêu thích gì như hắn nghĩ.

“Được, nàng không muốn san sẻ tướng công mình với người phụ nữ khác, ta đồng ý, ta đồng ý, thế nên đừng bao giờ đứng trước mặt trẫm nói mấy lời như xin rượu độc nữa.”

‘Không phải chứ, khó vậy mà hắn cũng đồng ý sao?’

Ba Ba Mạc Tỏa ngây ngốc, mặt cũng muốn nghệt ra rồi. Cô chỉ nói vậy để hợp lí hóa cái yêu cầu xin chết hoang đường của mình thôi mà, vậy mà hắn cũng đồng ý thì bây giờ cô phải làm sao đây.

“Không phải chứ... Dạ Huân Thiên, ngươi làm thật ư? Ta…ưm”

Chưa nói hết câu môi cô đã bị hắn chiếm lấy, Dạ Huân Thiên không muốn chờ đợi nữa, hắn cúi xuống dồn hết tình cảm của mình vào nụ hôn này.

Tiểu Châu ngay lập tức kéo Điềm Điềm xoay người lại.

“Ơ, ta…”

“Chẳng lẽ cô muốn xem ư?”

“…” Cô có thể nói là “ừ muốn lắm” được không?

Cơ mà như vầy cũng không tệ lắm.

Điềm Điềm nhìn xuống thấy eo mình được cậu nắm chặt ôm vào trong lòng không có ý định bỏ ra. Điềm Điềm vui vẻ tận hưởng cảm giác này.

Cô ngước nhìn lên Tiểu Châu, khuôn mặt cậu lúc này đã phảng phất một màu hồng nhạt, trông thật đáng yêu.

Điềm Điềm như bị thôi miên, bất tri bất giác kiễng chân lên định hôn vào má Tiểu Châu nào ngờ Tiểu Châu đột ngột quay lại.

Bất ngờ hai người lại môi chạm môi.

Trong rừng trúc lúc này tràn ngập những trái tim màu hồng, từng nhịp đập đang như lồng vào nhau.

Khung cảnh lãng mạn của hai cặp đôi đang trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, thật xinh đẹp, thật tuyệt vời.

Một lúc sau hắn buông cô ra, Ba Ba Mạc Tỏa vẻ mặt thờ ơ như không biết chuyện gì vừa xảy ra, cô thật không hiểu hành động vừa rồi của Dạ Huân Thiên là gì.

“Ngươi làm cái gì vậy? Sao cắn ta?”

Dạ Huân Thiên: “?!” Cắn ư?

“Ta…” Hắn nên giải thích cái gì bây giờ. Hắn thực sự không biết nói gì lúc này.

Ba Ba Mạc Tỏa ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, nhận thấy bản thân có nhìn nữa thì cũng không có câu trả lời.

“Đúng người kì lạ.” Nói xong cô quay người rời đi.

“Đó là hành động thể hiện tình cảm, ta thích nàng…” Hắn vội gọi với theo.

Ba Ba Mạc Tỏa đứng yên tại chỗ. Thích ư? Hắn thích cô, rốt cuộc thích là cái loại cảm giác gì mà khiến người ta môi chạm môi chứ?

“Ta không biết thích là như thế nào, nhưng ta không thích hành động vừa rồi đâu, phiền ngươi lần sau đừng làm vậy, nếu không ta không nương tay đâu.” Ba Ba Mạc Tỏa không thèm quay lại nhìn hắn, nói xong nhanh chóng bước đi.

Dạ Huân Thiên ở bên này vô cùng hối hận, tại sao lại không kìm nén được cảm xúc nói ra làm gì, hắn biết hiện tại cô căn bản là chưa có tình cảm với hắn thế mà hắn lại đi thổ lộ, tất nhiên cô không đồng ý rồi.

Kết thúc bão 5 chương rồi nha mọi người, mọi người yêu quý like nhiều hơn cho tui, tui sẽ chăm bão hơn nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.