Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 38: Chương 38




Lúc này Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đi vào, Dạ Huân Thiên bước vào, vô số cung tần mỹ nữ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lòng họ, Hoàng thượng lúc nào cũng đẹp trai tiêu sái như vậy, ngọc thụ lâm phong bốn chữ này sinh ra chắc là để cho hắn.

Dạ Huân Thiên quét qua một vòng, nhìn thấy Mộc Thanh Nhi đang ngồi ở vị trí của mình mới yên tâm ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ: ‘Ắt hẳn hôm nay là Mộc Thanh Nhi đi.’

Nghi thức sắc phong bắt đầu, lần lượt là Hoàng Hậu, rồi các phi tần. Thuần Đức Hoàng hậu nhìn thấy ánh mắt Hoàng thượng liên tục nhìn Mộc Thanh Nhi, hậm hực quay về chỗ ngồi. Rõ ràng hôm nay cô ta mới là người mặc phượng bào, cô ta mới là người lộng lẫy nhất hôm nay, tại sao Hoàng Thượng lại chỉ nhìn về phía Mộc Phi chứ?

Đến lượt Mộc Thanh Nhi đang quỳ xuống làm lễ, Lương quý phi bên cạnh vừa lễ xong quay về chỗ ngồi của mình vờ ngang qua quẹt ngang bình hoa.

Dạ Huân Thiên ngồi trên này, vì cả quá trình chỉ nhìn cô nên thu được toàn bộ sự việc vào mắt, hắn nhìn ra là Lương Quý phi cố ý.

Hắn thấy rõ ràng Lương Quý Phi cố tình hất bình hoa xuống, hắn nghe nói nước này chính là nước trong hồ, lần trước Ba Ba Mạc Tỏa nói cho hắn nghe về việc nước hồ làm hai người họ hoán đổi.

Dạ Huân Thiên lập tức đứng dậy quát lớn:

“Cẩn thận.”

Lập tức các phi tần hoảng hốt có người đánh rơi cả đũa, ai nấy đều giật mình nhìn theo mắt của hắn.

Nhưng lúc này đã không kịp rồi, nước từ bình hoa đã dính vào người của Mộc Thanh Nhi.

Mộc Thanh Nhi bị nước trong bình dính vào tay, cô trở nên hoảng hốt, phải làm sao bây giờ, hay là chạy đi. Nhưng không kịp nữa rồi, cô cảm giác eo mình cùng đỉnh đầu như có luồng điện nhỏ soẹt qua, giữ khự người lại, cô sau đó ngay lập tức ngất đi, trong lúc gần chìm vào cơn mê, cô nhìn thẳng vào Lương Quý Phi, thấy hình như cô ta đang cười, lòng thầm nghĩ

‘Cố tình…là cố tình ư? Tại sao chứ, Lương…quý…phi’

Cô thật sự không muốn tin người mình luôn coi là tỷ muội tốt trong cung lại nở nụ cười như thế.

‘Chắc không phải đâu, tuyệt đối không phải.’

Mộc Thanh Nhi không muốn tin, trong lòng hiện lên hàng tá những nghi hoặc, nhưng chưa chờ cô nghĩ xong, cô đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Thấy Mộc Thanh Nhi đột nhiên ngất lịm đi mọi người ai nấy đều khó hiểu.

“Không phải chứ, dính tí nước mà đã ngất rồi sao, diễn kịch cũng giả quá đi mất.” Thư Phi nổi tiếng đanh đá chua ngoa, miệng lưỡi tàn độc nhất lên tiếng châm chọc.

Thư Phi vừa nói dứt lời, thấy cơ thể Mộc Thanh Nhi lập tức ngồi phắt dậy, lúc này là Ba Ba Mạc Tỏa.

Ánh mắt thay đổi hoàn toàn, thần thái sắc lạnh, ngang tàng không ủy mị yếu đuối như Mộc Thanh Nhi.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Ba Ba Mạc Tỏa ngồi dậy, thấy trên người mình vẫn còn dính hai bông hoa sen, cô nhăn nhó tiện tay lấy ra vứt xuống không thương tiếc.

“Cái khỉ gì trên người ta thế này.”

Thái Hậu Lương Yến Uyển ngồi trên này nhìn thấy hoa thân yêu của mình bị vứt như rác rưởi lập tức giận dữ:

“Hỗn xược, Mộc Phi thật thiếu phép tắc, ngươi không coi ai gia ra gì sao?”

Một màn này vừa hay chính là điều mà Lương Quý Phi mong muốn, cô ta nhanh chóng thể hiện sở trường của mình là thêm dầu vào lửa.

Lương Phi mau chóng đến đỡ Mộc Thanh Nhỉ tỏ vẻ tỷ muội tình thâm.

“Trời ơi, Mộc Phi muội muội, sao muội lại vất hoa của Thái Hậu, điều này…thật không đúng đâu.”

“Lại mụ nào đây, tránh ra…” Ba Ba Mạc Tỏa hất tay Lương Quý Phi ra khiến cô ta ngã nhoài ra đất, bàn tay bị trầy đến rướm máu.

Trong lòng oán hận thầm mắng: ‘Con tiện nhân này’

“Làm càn…sao ngươi dám làm loạn tại đại điện vậy Mộc Phi.”

Dạ Huân Thiên nhìn người phía dưới biết chắc đây không còn là Mộc Thanh Nhi nữa, mà chính là Mạc Tỏa, liền quay sang Thái Hậu:

“Thái Hậu, nghe nói dạo gần đây tinh thần của Mộc Phi không ổn, người hãy nên dung thứ cho nàng ấy.”

“Ta thấy nào phải ốm đau bệnh tật gì, rõ ràng là đang mượn bệnh làm loạn. Người đâu lôi Mộc Phi ra ngoài lĩnh tội.”

“Chờ đã.” Dạ Huân Thiên ngăn lại ý chỉ Thái Hậu khiến bà tức tối quay sang đang định trách móc hắn. Nhưng một giây sau cảm thấy cơ thể bà run lạnh, vẻ nhượng bộ thấy rõ.

Bà nhìn sang con trai mình, lúc này Dạ Huân Thiên đang dùng ánh mắt đe dọa nhìn bà, tuy đây không phải ánh mắt đe dọa, nhưng mắt của hắn thực sự quá sắc bén nên bà nhìn luôn có cảm giác áp bức đe dọa, ánh mắt y hệt cái đêm mưa hôm ấy ở trong Phụng Gia điện, vào năm hắn 15 tuổi. Hắn tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời của bà, lúc đó hắn đã dùng ánh mắt căm giận, đau đớn này nhìn bà, mặc kệ có phải mẫu thân mình hay không.

Ánh mắt của hắn như muốn nuốt chửng mọi thứ, y hệt người đó khiến bà run sợ. Bà biết là hắn không có ý gì đâu, chỉ đơn giản là nhìn bà vậy thôi, kì thực Dạ Huân Thiên vẫn là một nhi tử có hiếu, nhưng ánh mắt của con trai và ngày xưa và người hiện giờ đã là đế vương đã khác một trời một vực.

“Thái Hậu, xin người nương tay.” Câu nói không biết là cầu xin hay ra lệnh của hắn khiến Thái Hậu im bặt.

Ba Ba Mạc Tỏa nhìn lên, nhìn gương mặt Hoàng thượng có vẻ quen, lục tìm trong trí nhớ của mình, lướt qua vô số gương mặt trong đầu, cô bất ngờ nói lớn:

“Là… Dạ Huân Thiên?”

Vì hôm nay số lượng người like truyện cho tác tui đột nhiên tăng vọt, không tính là nhiều nhưng tui vui lám, vì thế có hứng đăng hai chương luôn, cảm ơn mọi người gất gất nhìu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.