Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương

Chương 4: Chương 4




Thời gian trôi qua rất nhanh nên chẳng mấy chốc giờ dần đã đến. Ánh sáng ban mai bao phủ đôi nam nữ trên giường kia khiến họ như có thêm 1 lớp hào quang. Đúng lúc này nam nhân đang nằm trên giường bỗng mở 2 mắt ra nhưng không có ý định rời giường vì đôi tay rắn chắn kia đang ôm 1 cô nương vô cùng ôn nhu, hơi dịch thân thể 1 chút chớp thời cơ rút tay ra, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền và dài óng ả kia: phượng nhi, nàng mau tỉnh lại nhé, ta đi 1 chút rồi về, nói xong khoác áo choàng đi thẳng.

Sau khi xác định nam nhân đã đi ra ngoài, Lý Gia Nhiên mở măt ra quan sát xung quanh, thực tế cô đã tỉnh từ trước đó nhưng phải giả vờ hôn mê để xem bọn họ làm gì cô.

Lý Gia Nhiên đưa tay lên sờ ngực trái, cả giác đau buốt ùa tới khiến cô đau đến nhăn mày. Cô xác định: mình xuyên không rồi, còn nữa là cả thân thể cũng xuyên chứ không phải mượn xác hoàn hồn, nắm chặt bàn tay cô quyết định: sẽ không quan tâm đến hiện đại, sẽ sống vói 1 thân phận mới, 1 tên gọi mới à quên hắn gọi mình là gì ấy nhỉ: phượng nhi, tên rất hay à nha.

Đang nằm trên giường nghĩ ngợi thì có 1 thôn phụ tầm ngoài 40 bước vào, đúng lúc thấy Lý Gia Nhiên mở mắt thì hét ầm lên: người đâu, người đâu, vương phi tỉnh rồi, ngự y đâu, mau cho người bẩm báo với Nhiếp chính vương mau lên, hét xong tiến tới bên giường vô cùng nhẹ nhàng nâng cô dựa vào đầu giường. Lý Gia Nhiên là ai, 1 con cáo thành tinh đội lốt thỏ nên sau khi nghe thấy tiếng hét kia thì làm mặt ngơ ngác nhìn xang: bà là ai, tôi là ai, tôi đang ở đâu nói xong đã có 1 khuôn mặt đẫm nước hiện hiện ra trước mắt thôn phụ.

Vì là người tập võ còn được khuyến mãi thêm nội lực cường hãn không ai có thể so bì nên tai của Hách Liên Thần vô cùng tinh tường, vừa nghe thấy tiêng hét của thôn phụ đã dùng khinh công nhảy về hướng trướng của mình. vừa hạ xuống thì Hách Liên Thần đã vọt vào trướng, đi nhanh tới trước giường ôm chặt giai nhân vào lòng, giọng run run: phượng nhi nàng tỉnh rồi, không thấy khó chịu chỗ nào chứ.

Lý Gia Nhiên suýt nhảy dựng lên mà chửi thề: con mẹ nó, ngươi bị sao thế ôm chặt thế cụ ta cũng không thở nổi nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô. Vỗ nhẹ vào lưng Hách Liên Thần, cô nói không ra hơi: chặt khụ khụ chặt quá, không thở nổi khụ khụ. Hách Liên Thần nới lỏng vòng tay ra, xoa lưng để cho cô nhuận khí: là ta sơ ý, nàng có thấy không khỏe chỗ nào không?. Thấy cô không trả lời hắn quay ngoắt sang 1 đám ngự y đang đứng lổn nhổn gần đó: mau vào xem vương phi như thế nào, kiểm tra thật kĩ cho ta, nghe rõ chưa.

Sau 1 thôi 1 hồi quay lên quay xuống để kiểm tra, ngự y đã ra 1 quyết định cuối cùng là: cô bị mất trí nhớ vì hỏi cái gì cũng không biết.

Hách Liên Thần khoát tay ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài hết, cởi giầy trèo lên giường, ôm trầm lấy Lý Gia Nhiên: nàng không nhớ vậy ta sẽ kể cho nàng nhé, Lý Gia Nhiên túm chặt lấy vạt áo trước ngực Hách Liên Thần, vùi đầu vào hõm cổ hắn rồi nỉ non: ta là ai, chàng là ai, đây là đâu ( xin chúc mừng giải oscar đã thuộc về chị ).

Hách Liên Thần đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi chậm rãi kể: ta là Hách Liên Thần - nhiếp chính vương của Hách Liên hoàng triều, nàng là Khuynh Phượng- vương phi duy nhất của ta, nhưng nàng lại sống ở Thanh Sơn. Đây là Hách Liên hoàng triều năm 142, nàng có hôn ước với ta từ nhỏ. Các trưởng bối đã nói rằng khi nàng đủ 15 tuổi sẽ đưa nàng xuống núi. Lý Gia Nhiên bật ngón cái trong lòng: con mẹ ngươi, nói dối không chớt mắt phát nào. Đưa tay lên chỉ vào vết thương đang băng bó kia: tại sao ta lại bị thương, đau lắm rồi 1 màn hoa lê đóa vũ hiện ra, Hách Liên Thần luống cuống lau nước mắt cho cô: là ta sơ ý nên nàng bị 1 mũi tên bắn trúng và ngã xuống nên nàng mới bị mất trí nhớ, nàng yên tâm trong lòng ta chỉ có nàng, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng trong vòng tay này, vòng tay Hách Liên Thần siết chặt hơn 1 chút.

Oành, hàng rào cuối cùng của cô sụp đổ khi nghe đến: trong lòng ta chỉ có nàng, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, từ trước đến bâo giờ chưa 1 ai nói với cô như vậy, hắn là Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ mà không có tam cung lục viện, thử giao lòng mình cho hắn vậy. Cô rời khỏi hỏm vai của hắn, ngởng đầu lên, hôn vào đôi môi mỏng đó: chàng là của ta, ta không thích dùng hàng đã sài qua. Hách Liên Thần ngẩn người trong phút chốc nhưng đã rất nhanh định thần lại: ừ, ta là của 1 mình nàng và nàng cũng là của 1 mình Hách Liên Thần này.

Cô nằm trong lòng hắn nói chuyện: ta không nhớ nhiều chuyện nhưng ta hay đàn, hát, múa, nấu ăn nữa còn chàng hay làm gì? Đâm lao rồi phải theo lao thôi - Hách Liên Thần cười cười, hôn lên đôi má hơi trắng do mất máu kia: ta thích nghe Phượng nhi đàn, thích nghe Phượng nhi hát, thích xem Phượng nhi múa, thích ăn món ăn do Phượng nhi làm.

( từ giờ em sẽ gọi chị nhà là Khuynh Phượng ạ)

Khuynh Phượng định nói thêm nhưng 1 đôi môi hơi lành lạnh đã chặn lại những câu nói đó: ngủ thêm đi, nàng còn yếu. Ngoan, nghe lời ta.

Khuynh Phượng ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng trong lòng chỉ trực trào bùng nổ: ta ngủ nhiều lắm rồi a.

Khi nghe thấy tiếng hít thổ đều của nàng Hách Liên Thần bước ra ngoài rồi hạ lệnh nhổ trại ngay trong ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.