Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

Chương 8: Chương 8




Lãnh Thanh Phách cho là Hùng Bảo Bảo sẽ tức giận, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động chạy vào ngực hắn

Sau khi nàng vào cung, hai người cũng không từng có qua quan hệ thân mật, đừng nói là ôm ngay cả nói chuyện cũng khó khăn rồi/

Hiện nay, nàng thế nhưng ôm ấp yêu thương, để cho hắn có thể lần nữa ôm lấy nàng, chân thật như thế, ấm áp như thế, chỉ là... sao nàng lại khóc sướt mướt như thế?

“Đừng khóc.” Lãnh Thanh Phách lấy bàn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. “Ai khi dễ nàng?”

“Ô ô ô...” Hùng Bảo Bảo khóc thút thít nức nở, dường như muốn giải toả hết bất mãn của mấy ngày nay.”Chỉ có ngươi mới có thể khi dễ ta!”

“Ta?” Lãnh Thanh Phách bật cười, đôi tay ôm chặt thân thể của nàng. Nếu như có thể, hắn vĩnh viễn không muốn buông nàng ra. “Ta khi nào chọc nàng mất hứng?”

“Ngươi đứng núi này trông núi nọ, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền quên ta.” Nàng nghẹn ngào lên án, giống như hắn là người vô tình vô nghĩa

“Ta không có quên nàng.” Hắn dịu dàng vì nàng lau đi nước mắt. “Trong lòng của ta vẫn luôn là nàng, không có ai có thể lấy thay nàng.”

“Còn lâu mới như vậy!” Khuôn mặt nàng đẫm lệ ngước lên nhìn hắn. “Ngươi vừa rồi rõ ràng ngồi rất gần với Ngưng Tuyết Quận Chúa hơn nữa nàng ta cũng có ý với ngươi!”

Nàng lên án, giống như hắn và Ngưng Tuyết Quận chúa đã có quan hệ thân mật nhưng trên thực tế cũng không có!

Tâm tư của hắn vẫn quanh quẩn ở trên người nàng, căn bản không có những người khác, nàng chính là người hắn đời này thích nhất, cũng là người khiến hắn biết yêu.

“Ta cũng không tự nguyện ngồi cùng Ngưng Tuyết.” Lãnh Thanh Phách rất có kiên nhẫn giải thích. “Ta ngồi gần nàng ấy không có nghĩa lòng ta cũng như thế...”

“Nhưng là, Hoa cô nương nói Ngưng Tuyết Quận chúa là vì ngươi mới vào cung.” Hùng Bảo Bảo thở phì phò nói, căn bản là ăn dấm, không chỉ có trong lòng chua chát mà câu chữ trong miệng nói ra cũng chua lòm.

“Ta căn bản không biết nàng sẽ vào cung.” Hắn bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy ngươi vào cung ngắm hoa làm gì?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không cao hứng hỏi.

“Ta là vì nàng mới vào cung.” Lãnh Thanh Phách nhẹ vuốt gương mặt nàng. “Hoàng Thượng nói, hắn đang ở Ngự Hoa Viên bày tiệc, mà nàng cũng sẽ xuất hiện, cho nên ta mới mặt dày tới gặp nàng.”

Hùng Bảo Bảo mím môi, lo lắng trong lòng cũng tiêu tán bởi câu nói của hắn.

Thì ra là, hắn cũng muốn gặp nàng...

Hắn dịu dàng tựa như một cơn, từ từ vây quanh ở nàng, để cho nàng hiểu hắn thời thời khắc khắc đều ở đây bên cạnh nàng.

Nàng thích hắn, cũng rất thương hắn...

“Chàng là bởi vì áy náy mới yêu ta sao?” Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ giọng hỏi.

“Không phải.” Lãnh Thanh Phách kiên định trả lời.

Hắn vẫn không có nói cho Bảo Bảo biết, ngay từ lúc mười năm trước, nàng đã ở trong lòng hắn.

Có lẽ vừa bắt đầu là bởi vì ân tình nhớ mãi không quên, nhưng là trải qua những năm này, nàng đã quanh quẩn trong lòng của hắn, trở thành một phần không thể tách rời ——

Hắn là thật yêu nàng.

“Vậy...” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, hỏi. “Chàng tại sao yêu ta?”

Lãnh Thanh Phách vẫn muốn giải thích với nàng chuyện mười năm trước đây. Có lẽ ngay lúc ấy, hắn liền bị nàng sự ngọt ngào, giảo hoạt của nàng hấp dẫn mất rồi.

Chỉ là hôm nay, hắn lại cảm thấy nói nhiều hơn nữa cũng không giải thích hết.

Yêu nàng, không cần bất kỳ lý do gì.

“Yêu nàng, ta chưa có từng nghĩ tới bất kỳ lý do gì.” Ngàn vạn ngôn ngữ, thật ra thì vẫn không hơn một ôm. Bọn hắn bây giờ cần nhất, chính là hai trái tim kề sát bên nhau.

Lãnh Thanh Phách dùng sức toàn ôm lấy Hùng Bảo Bảo. Rất nhiều ngày không thấy nàng, không sờ được nàng, đối với hắn mà nói là một loại cực hình thống khổ.

Hùng Bảo Bảo khẽ cắn môi, câu trả lời của hắn đơn giản như vậy, lại làm nàng vô cùng thỏa mãn.

Yêu, thật không cần bất kỳ lý do gì, yêu chính là yêu, tựa như nàng như thế —— nàng thương hắn, chỉ là rung động thuần tuý.

Nàng lấy ánh mắt thiết tah nhìn Lãnh Thanh Phách, đôi tay bấu víu cổ của hắn, đưa môi mình in lên môi hắn.

Nàng nhớ mùi vị của hắn, nhớ nhiệt độ của hắn, nhớ hết tất cả...

Cảm giác chính xác khiến con người ta không tự chủ trầm luân vào biển tình.

Hùng Bảo Bảo chủ động tìm kiếm môi hắn, tìm kiếm mùi vị của hắn, tìm kiếm tình yêu của hắn đối với nàng.

Thấy nàng chủ động như thế, Lãnh Thanh Phách cũng nhịn không được nữa, hắn thiết tha đáp lại nụ hôn của nàng, đầu lưỡi ở trong miệng nàng hoạt động, hai người hôn đến khó chia lìa.

Thân thể của nàng thành thực đáp lại, tự động kết hợp với thân của hắn, bọn họ ôm chặt đến cơ hồ không có một khe hở, giống như muốn dung nhập đối phương, không muốn tách rời...

Hai cỗ thân thể ôm nhau, cảm thụ nhiệt độ đối phương, vào giờ phút này, yêu đã hóa thành lửa mạnh, cơ hồ muốn đem bọn họ đốt thành tro tàn.

Lãnh Thanh Phách đặt nàng nhè nhẹ ở trên giường, thâm tình ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, tựa hồ muốn nàng vĩnh viễn, mặc cho thời gian trôi qua cũng sẽ không phai mờ.

Hắn nghĩ nàng... sẽ làm hắn rất điên cuồng

“Bảo Bảo, ta rất yêu nàng, rất nhớ nàng.” Hắn lẩm bẩm nói, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm trái tim nàng rung động.

Cảm động tự nhiên sinh ra, nàng cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, dùng sức ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của.

Nụ hôn của hắn một đường đi tới cổ nàng, ngửi được hương vị ngọt ngào trên người nàng.

Hơi thở này... Luôn là quanh quẩn trong lòng hắn, từ đầu đến cuối chưa từng biến mất.

Hắn hưởng thụ da thịt mềm mại của nàng, nàng hưởng thụ hắn dịu dàng mút hôn, cảm thấy tay của hắn chậm rãi di động, đi tới nàng bộ ngực mềm mại, cách lớp quần áo vỗ về chơi đùa.

“Ưmh...” Nàng không nhịn được khẽ rên một tiếng.

“Bảo Bảo, ta muốn nàng.” Lãnh Thanh Phách thì thầm, bàn tay ở trên ngực của nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

Hùng Bảo Bảo hít sâu một hơi, ngăn cản động tác của hắn, thẹn thùng nói: “Hôm nay... Để ta hầu hạ chàng, có được hay không?” Mặt của nàng hồng hồng, giống như đóa hoa xấu hổ.

Lãnh Thanh Phách nghe vừa mừng vừa sợ, nhưng còn chưa phản ứng, nàng đã khe khẽ đẩy hắn, tự mình ngồi dậy, bắt đầu cởi áo nới dây lưng.

Đôi tay mảnh khảnh rút đi áo khoác, lộ ra vai trắng khêu gợi, cái yếm màu hồng bao lấy bộ ngực mềm mại làm mắt hắn không thể chuyển động

Thì ra là, bất kể trải qua bao lâu, khát vọng của hắn đối với nàng vẫn mãnh liệt như, như lửa nóng không ngừng cháy.

“Phách ca ca.” Nàng khẽ mở miệng, yêu kiều gọi hắn, cả người khẽ run.

Ở trước mặt hắn, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, hơn nữa bị tròng mắt đen nhìn chằm chằm như vậy, càng làm cả người nàng nóng lên, hô hấp cũng gấp rút.

“Bảo Bảo, nàng làm sao phục vụ ta đây?” Lãnh Thanh Phách khẽ vuốt gò má ngượng ngùng của nàng.

Hùng Bảo Bảo hôn môi hắn, tay nhỏ bé chuyển qua trước ngực hắn, bắt đầu lột bỏ quần áo.

Nét mặt của nàng mặc dù có chút e lệ, nhưng là động tác lại hết sức thuần thục, sau khi thuận lợi cởi áo xong, tay nhỏ bé đi tới quần hắn, chần chờ một chút, mới lại tiếp tục.

Cởi quần, ngay cả quần trong cũng cởi xuống, ánh mắt của nàng dừng lại trên người hắn.

Lúc này nàng mới phát hiện vật giữa đùi đã sớm ngang nhiên nhếch lên, có thể nói là Nhất Trụ Kình Thiên rồi. Nàng đỏ mặt, nhưng vẫn vượt qua e lệ, lấy tay nhỏ bé sờ nhẹ.

Mới nhè nhẹ đụng như vậy đã khiến Lãnh Thanh Phách không tự chủ thở hốc vì kinh ngạc.

Khi nàng dịu dàng vuốt ve, bình tĩnh thường ngày của hắn đều vất ra sau ót, hô hấp trở nên vẩn đục nặng nề, vẻ mặt dường như ẩn nhẫn thống khổ.

Hùng Bảo Bảo chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của hắn, bản chất nghịch ngợm liền lộ ra, ngón tay mảnh khảnh cố ý vỗ về chơi đùa nhẹ nhàng, một chút cũng không dùng sức, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng là một thống khổ.

“Bảo Bảo, đừng như vậy đối với ta...” Thanh âm của hắn trầm thấp, cũng nhanh không kiềm chế được.

Nàng mím môi cười trộm, cuối cùng lại cúi đầu, lấy cánh môi trực tiếp đụng vào.

Hắn còn không kịp phản ứng, nàng đã triển khai cái miệng nhỏ nhắn, dùng khoang miệng ấm áp, mềm mại vây lấy hắn.

“Ưmh...” Lãnh Thanh Phách rên lên một tiếng, không nghĩ tới cảm giác bị nàng ngậm lại thoải mái như vậy.

Kế tiếp, đầu lưỡi ta của nàng ở phái nam của hắn nhẹ nhàng trêu chọc lấy, thỉnh thoảng vòng quanh, thỉnh thoảng trên dưới hoạt động, tay nhỏ bé còn lại là đang cầm hai viên cầu, lấy động tác kiều mỵ quyến rũ hắn.

Nàng có thể cảm thấy côn thịt trướng đại, nàng ngậm mút sâu đến cổ họng, mặc dù loại cảm giác này có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn tận tâm phục vụ hắn.

Nàng nghiêm túc mút hắn, phát ra tiếng mập mờ, nhìn thấy vẻ mặt kiều mỵ hấp dẫn của nàng, bụng dưới của hắn càng xôn xao, dục vọng phái nam không ngừng trướng đại.

Cho đến khi dục vọng hắn cơ hồ phá cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng mới nhả ra, phía trên còn có tơ bạc quấn quanh...

Lãnh Thanh Phách rốt cuộc không nhịn được đẩy nàng lên giường.

“Bảo Bảo, ta nghĩ muốn nàng...”

Hai người dây dưa, chuẩn bị bắt đầu.

Lãnh Thanh Phách cúi người, bàn tay đưa tới nơi giữa hai đùi của nàng.

Nàng phản xạ kẹp chặt bắp đùi, muốn cự tuyệt hắn, nhưng vẫn không cách nào ngăn trở.

Lãnh Thanh Phách biết bắt đầu từ bây giờ nàng hoàn toàn thuộc về hắn, không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau.

Cho nên hắn không cần phải gấp gáp, hắn muốn từ từ hưởng thụ.

Tay của hắn chuyển qua trên đùi nàng, chậm nữa chậm vén quần lên.

Nàng lo lắng giãy dụa thân thể, bàn tay hắn liền dò vào trong quần.

Tay của hắn sờ dọc theo bắp đùi, cảm giác tê liệt đồng thời cũng xông vào đầu nàng.

“Thật nhớ cái nơi mềm mại, ấm áp này...!” Hắn nói xong, ngón tay không ngừng ma sát ở giữa hai chân nàng.

Nàng hơi giãy giụa, nhưng không có đánh lui dục vọng của hắn, ngược lại làm cho hắn càng thêm không chút kiêng kỵ lục lọi thân thể mềm mại của nàng.

“Phách ca ca...” Nàng yêu kiều kêu một tiếng, ánh mắt mê ly.

Oh, thì ra là nàng cũng khát vọng hắn vuốt ve...

Lãnh Thanh Phách lần nữa dọc theo bắp đùi của nàng mò xuống dưới, thân thể của nàng bởi vì nhột mà phát run, hắn bắt được mắt cá chân của nàng, vừa quay đầu liền hôn lên chân của nàng.

Môi hắn với khí nóng xuyên thấu qua vớ lưới truyền đến, một cỗ cảm giác không cách nào nói rõ bò lên lưng của nàng, kế tiếp, hắn rút đi vớ lưới, đôi chân xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn.

Hắn cực kỳ dịu dàng nâng mủi chân lên, chậm rãi liếm theo dọc theo chân nàng.

Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp mà đầy trêu đùa, khi hắn linh hoạt đầu lưới liếm đến đầu gối thì giống như có dòng điện vọt qua thân thể của nàng, làm nàng nhẹ nhàng run rẩy.

Phát hiện phản ứng của nàng, hắn bắt đầu ở đầu gối liếm láp, thấp nhiệt đầu lưỡi không ngừng trêu đùa nàng.

Phương thức trêu đùa của hắn làm lòng nàng không khỏi rung động.

Kích thích như thế lỗ chân lông cũng thư giãn ra, tất cả giác quan cũng nhạy cảm hơn.

Khi môi hắn lại bắt đầu di động, càng làm cơ thể nàng xôn xao, khó chịu.

Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng ngước đầu lên, rút đi cái yếm của nàng.

Hắn dùng lực xé, cái yếm ngay sau đó đứt rơi, lộ ra một đôi đẫy đà mê người.

“Da của nàng thật trơn, thật mềm...” Hắn mê luyến nói, bàn tay đi tới trước ngực nàng, thu hai luồng mềm mại vào trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn nhẹ nhàng linh hoạt vuốt ve, đồng thời không quên bóp lấy hai đóa hoa phấn hồng.

“Ưmh...” Nàng cảm thấy mình đã không có dư thừa hơi sức để suy tư, chỉ có thể mặc cho hắn bừa bãi làm càn.

Lúc này, hắn vùi đầu xuống, đầu lưỡi từ bụng của nàng bắt đầu trượt xuống dưới, bàn tay tách mật huyệt ra, đôi môi lập tức hôn lên cánh hoa ướt.

“A, a...” Nàng không che giấu chút nào hô lên.

Đầu lưỡi của hắn rất nhanh đẩy ra cánh hoa, cẩn thận liếm hôn.

Cặp kia tiếp tục di chuyển trên người nàng, khiêu kích lên mọi khoái cảm.

“A...” Kỹ xảo của hắn thật đáng sợ, nàng không nhịn được ưỡn ẹo thân thể, muốn thoát đi công kích của hắn.

Nhưng là đôi môi của hắn tựa như không chịu buông lỏng, thật chặt hấp thụ.

Hắn cũng không trực tiếp công kích tiểu hạch nhạy cảm của nàng, mà là dọc theo cánh hoa liếm láp.

Cứ như vậy, hắn tràn đầy kiên nhẫn trêu đùa, ở đầu lưỡi thỉnh thoảng quét qua tiểu hạch thì là có thể nghe được nàng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vời.

“Có cảm giác rồi sao?” Rốt cuộc, hắn ngước đầu lên hỏi.

Khi hắn kéo dài không ngừng công kích, hoa hạch của nàng đã trương khai, mật dịch cũng xông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng đã hồng hồng.

“Đáng ghét...” Nàng cảm thấy xấu hổ, vì vậy nhắm mắt, lắc đầu nói.

“Đây là hương vị của nàng...” Hắn dùng ngón tay dính chút hoa dịch, tiến tới trong mũi nàng, muốn nàng ngửi ngửi hương thơm mê người này.

“Ưmh...” Hùng Bảo Bảo quay mặt, cự tuyệt trêu chọc, xấu hổ giống như thiếu nữ chưa biết mùi đời.

“Xấu hổ? Không sao, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi.” Hắn khẽ cười, dời đi ngón tay, quyết định tiếp tục chọn lựa thế công, để cho nàng phục vụ mình.

Bởi vì, hắn quá khát vọng nàng...

Khát vọng tất cả đều thuộc về hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.