Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

Chương 1: Chương 1




Trong Phượng Thiên Thành gần đây có quán trà sắp khai trương.

Trên tấm biển treo trên lâu phòng đề bốn chữ vàng kim to “Quán trà Long Phượng”

Cư dân Phượng Thiên Thành thấy quán trà này trang hoàng hoa lệ đã lâu nhưng vẫn không khai trương buôn bán, nhiều người đã bắt đầu khó chịu, lại thấy trên tường trước quán dán một tấm giấy màu đỏ---

Tuyển:

Hai người chưởng quỹ, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.

Mấy người đầu bếp, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.

Mấy người bồi bàn, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.

Mấy người nữ đầu bếp, bao ăn bao ở, đãi ngộ tốt.

Kẻ có ý, xin mời vào trong phỏng vấn.

Tấm giấy này dán lên, đầu đường cuối ngõ không có ai không thảo luận, chủ tử tiệm trà này có phải có vấn đề không?, quán trà sắp khai trương mà bây giờ chưa có đủ người làm.

Tin tức này truyền đi xôn xao khắp Phượng Thiên Thành, rất nhiều người chắc chắn quán trà Long Phượng trong vòng nữa năm sẽ đóng cửa, bởi vì có một chủ nhân không biết tính toán tỉ mỉ.

Bất kể như thế nào, quán trà này cũng thiếu công nhân...

Người có hứng thú hãy triệu tập vào bên trong đi!

Chương 1

Nàng như gió xuân phất qua tâm hồn tuyệt vọng.

Vừa như đông dương chiếu sáng tiền đồ âm u.

An ủi tất cả nỗi bi thống.

Mang cho ta dũng khí sinh tồn...

Một nam tử cao gầy trên tuấn mã, rong ruổi trên đất trời đầy bụi bậm.

Lẽ ra trên gò má phải có nét tuấn mỹ của tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ tang thương, thân áo Nhược Tuyết trắng sáng lại dính vào một tảng lớn đỏ thẫm. Hắn cố nén đau đớn truyền từ bả vai, nơi đang bị một đoạn mưa tên bắn vào.

Thân phân hắn là hoàng thân quốc thích, nhưng gian nhân vì tranh đoạt quyền lực, thừa dịp lúc trời tối xông vào Vương phủ sát hại cha mẹ hắn, may mắn hắn được tôi tớ trợ giúp, một mình trốn thoát.

Thù giết cha mẹ, cốt nhục là hắn không thể không trả, hận ý không ngừng tán loạn trong lòng, hắn liều lĩnh muốn ở lại nhưng tổng quản lại muốn hắn trốn đi, huyết mạch của Lãnh thị nhất định phải giữ được, ngày sau mới có cơ hội báo thù.

Hắn trốn ra được nhưng Vương phủ hơn trăm mạng người trong một đêm chết hết không còn một ai.

Hắn muốn trở về nhưng nghĩ đến tổng quản ân cần dạy bảo, di ngôn của cha mẹ muốn hắn------phải sống thật tốt.

Hắn hận! Không nghĩ tới người kia vì tranh đoạt quyền lực, xuống tay độc ác như thế, còn thần thông quản đại thu mua quan phủ, bao che tội ác của chúng.

Trước khi chân tướng được sáng tỏ, tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn cả đêm rời khỏi Phượng Thành, một đường đi đến Hãn Châu Thành ở phía Nam.

Nhưng phía sau truy binh tựa hồ không buôn tha hắn, nhất định nhổ cỏ tận gốc.

Vừa vào đến trong thành, hắn liền vứt bỏ ngựa, lẫn vào trong đám người. Mặc dù bị thương nặng, hắn vẫn trấn định như cũ, nhưng là vết thương trên bả vai không ngừng rỉ ra máu tươi, tiếp tục như vậy nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng hắn. Khi hắn thật vất vả tìn được một quán trọ lại thấy trước cửa có mấy tên quan binh, nhìn như đang kiểm tra nhân sĩ ra vào.

Đáng chết, hành tung hắn có thể bị phát hiện, có người biết hắn đến Hãn Châu Thành...

Bất đắt dĩ, hắn phải kéo đi một thương thể rời khỏi quán trọ, đi đến nơi có ít người.

Qua một lúc lâu, hắn đến ven hồ Thành Nam, nhìn thấy cách đó không xa có toà dân trạch, trên tấm biển có mấy chữ to “Tiêu cục Hùng Phách”.

Hắn thở hỗn hển, cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cơ hồ có thể rơi nhanh vào bóng tối, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn ý niệm chống đỡ.

Hắn không thể ngã, nếu ngã xuống sẽ mất hết tất cả, cha mẹ chi thù, còn có mấy trăm oan mạng chết ở Vương phủ, không ai có thể thay hắn giải mối oan thù này...

Hắn không thể ngã xuống!

Hắn lảo đảo đi đến cửa sau toà nhà, phát hiện cửa không khoá liền lẳng lặng chui vào. Vừa đúng lúc tiêu cục mở tiệc ăn mừng nên không ai phát hiện hắn chuồn êm đi vào.

Sắc mặt hắn tái nhợt, dưới đêm trăng, hắn không biết nên đi hướng nào, chỉ muốn tìm một chỗ để hắn an tâm nghĩ ngơi.

Cuối cùng hắn vô lực đi về phía trước, hư mềm ngồi ngay đó, dừng ở bên ngoài một gian phòng thở dốc.

Trước mắt, bóng tối không ngừng đánh tới, cuốn hắn vào tấm màng đen bất tận, chỉ là hắn vừa nhắm mắt, sống hay chết cũng không ai biết được...

Không! Hắn không thể hôn mê!

Nhưng là hắn mất máu quá nhiều, không thể ngăn cản mí mắt từ từ rơi xuống.

Đã bao lâu hắn không ngủ rồi hả? Hắn mân mê môi mỏng, vô lực thở hỗn hển.

Hắn lúc này tựa như con thú sắp chết, chỉ cần chưa tới mấy canh giờ nữa, hơi thở sẽ không còn, không còn sức để hố hấp nữa.

Bất chợt, cửa gỗ mà hắn tựa lưng vào bỗng mở ra, một người mặc nam trang màu trà chuẩn bị lén lút chạy ra.

Hắn chú ý nhìn lên, nam nhân này thật ra là nữ giả nam trang, thấy ngoài cửa có khách không mời mà đến, mắt nàng trợn lên, cái miệng nhỏ cũng mở to ra, chuẩn bị lớn tiếng kêu người.

Nhưng là một lúc sau, cái miệng nhỏ nhắn liền ngoan ngoãn khép lại. Nếu nàng lớn tiếng kêu thì chẳng phải bị người ta phát hiện trốn ra ngoài chơi sao?

Nàng tỉ mỉ nhìn cả người đầy máu của nam nhân trước mặt, hình dáng kia nàng chưa từng gặp qua.

“Đừng, đừng kêu! Nếu không, nếu không ta giết chết ngươi...” Hắn cơ hồ đã chống đỡ không nổi, nhưng trong miệng còn nói ra lời uy hiếp.

Nàng bất mãn phồng má. Tên xú nam nhân này lại dám đe doạ nàng! Cô gái mất hứng đá đá thân thể hắn, phát hiện hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, nguyên lai là một con con cọp giấy, trông khá mà không dùng được!

“Hừ, ta sẽ đi tìm cha ta cùng ta đại ca, nói ngươi là Hái Hoa Đại Đạo, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi chặt làm trăm mảnh!” Nàng mất hứng nói, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, bước chân lại chần chờ.

Nếu như nàng đi gọi cứu binh, như vậy nàng muốn chuồn êm ra cửa chuyện, không phải lộ ra sơ hở sao? Như vậy, ngày sau muốn ra ngoài lại càng thêm khó khăn.

Haiz! Nàng suy nghĩ trong chốc lát, nhìn nam tửnằm dưới đất, cuối cùng kéo hắn tiến gian phòng ở bên trong rồi đóng cửa gỗ lại.

Nhìn hắn tướng mạo tuấn mỹ, xiêm áo cũng là hàng thượng đẳng, thoạt nhìn như chính phái nhân sĩ, nhưng vì sao trên người nhưng đều là vết thương?

Nàng năm nay mười hai tuổi, dáng người xinh xắn như một con gấu bông, nghiêng đầu nhìn nam nhân trọng thương, thấy trên bả vai hắn không ngừng chảy ra máu tươi, nàng không đành lòng, chỉ đành dành hết hơi sức để nâng hắn lên giường nghĩ ngơi.

Nàng xoay người đi đến chậu nước lấy khăn, dùng kéo cắt bỏ lớp y phục đã dính đầy máu tươi, lau sạch sẽ vết thương trên vai sau đó bôi Kim Sang Dược lên.

“Ưmh!” Hắn rên lên một tiếng, trên miệng nhất thời có thêm một cái tay nhỏ bé.

Đừng kêu, đừng kêu!” con gấu bông khẩn trương nói, “Ngươi la lên sẽ có phiền toái đó!” Nếu như cha cùng đại ca tới, sợ rằng nam nhân này sẽ bị chặt làm trăm mảnh, dù sao nàng thiên kim tiểu thư, không có bất kỳ nam nhân xa lạ có thể bước vào trong phòng của nàng.

Nam tử nằm ở trên giường nàng, bởi vì đau đớn mà bất tỉnh đi, trong phòng chỉ còn lại hô hấp của hắn, cùng với tiếng lòng nhảy loạn của nàng...

Hắn, năm nay mười bảy tuổi, là tiểu Vương Gia của Đức phủ thân Vương.

Bởi vì bị người xấu làm hại, trong vương phủ trên trăm mạng người trong một đêm đều bị hỏa hoạn giết chết, cha của hắn mẹ cũng không thể may mắn thoát nạn.

Mà hắn, Lãnh Thanh Phách, trở thành huyết mạch duy nhất còn sống của Đức phủ thân Vương.

Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lạ,phù dung trướng màu hồng rũ xuống, hắn nằm trên cái giường tràn đầy mùi thơm.

Thân thể của hắn giống như bị tảng đá lớn đè ép, căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ cần vừa động, sẽ chạm đến vết thương trên vai, cái này giống như tê liệt đau đớn, làm hắn toàn thân cũng cảm thấy nóng...

Khát quá. Hắn nheo con mắt, nhìn về bên ngoài trướng, trong phòng tựa hồ không có ai.

Hồi tưởng lại lúc bất tỉnh nháy mắt kia, hắn tựa hồ nhìn thấy một tiểu nam hài... Không, hẳn là tiểu cô nương, bởi vì nàng hay nói tới nói lui, tỉ mỉ non nớt, hiển nhiên là một tiếu cô nương xinh đẹp.

Hắn vẫn còn ở trong tiêu cục sao? Là nàng cứu hắn sao?

Khi trong đầu hắn đầy nghi vấn, bên trong phòng đồng thời xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, nàng đầu tiên là rón ra rón rén đi tới trước giường, tiếp liền vươn tay nâng phù dung trướng.

Mà hắn lập tức nhắm mắt lại, giả bộ còn chưa tỉnh.

Hùng Bảo Bảo lúc này đã thay cho nam trang ra, khôi phục bộ dáng nữ nhi, nàng mặc quần áo màu xanh dương, tóc dài tùy ý trở thành hai cái bím tóc, nhìn rất thanh thuần đáng yêu.

Một đôi mắt tròn nhanh như chớp nhìn hắn, cuối cùng, nàng để chén thuốc vào bên cạnh, thưởng thức diện mạo hắn.

“Ai, ngươi cũng hôn mê hai ngày rồi, thế nào còn chưa có tỉnh lại nha?” Nàng đưa ra đầu ngón tay bướng bỉnh, đâm đâm gương mặt của hắn.

Da thịt của hắn không thô tháo giống ca ca Hùng Phách của nàng, diện mạo cũng tuấn mỹ hơn rất nhiều, nhất là thời điểm ngủ say, dịu dàng tựa như con nít...

Cùng với Đại Hùng ca ca tục tằng vừa thô lỗ hoàn toàn bất đồng!

Ai, dáng dấp hắn thật là đẹp mắt. Hùng Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, mười hai tuổi, nàng đã phân biệt được diện mạo nam nhân đẹp hay không rồi.

“Mẹ ta kể, chờ ta lớn hơn chút nữa, sẽ gả chonam nhân Hãn Châu Thành.” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm lầu bầu, “Nhưng là ta không hiểu nha, tại sao cô nương lớn lên nhất định phải lập gia đình? Ta à, ta không muốn lập gia đình, ta muốn giống đại ca ta, thừa kế tiêu cục, chẳng những sẽ không bị người khác xem thường, còn có thể du sơn ngoạn thủy khắp nơi, làm một hiệp nữ tự do tự tại!”

Một lúc lâu, thấy nam nhân trên giường không có động tĩnh, nàng bưng chén thuốc đặt ở bên cạnh lên.

“Ta mới vừa len lén đi đến phòng bếp, vừa lúc có một sư huynh bị thương, phía sau đang nấu thuốc.” Nàng múc một muỗng thuốc thổi nguội đưa tới bên miệng hắn.

Thấy hắn vẫn chưa tỉnh, nàng phồng má, tức giận dùng sức nặn miệng của hắn, đổ nước thuốc vào.

Thình lình, hắn bị sặc nước thuốc, hai mắt mở ra.

“Khụ, khụ...” Hắn sặc đến cơ hồ chảy ra nước mắt.

“Thật tốt quá, ngươi đã tỉnh!” Nàng đem thuốc trong tay đưa cho hắn.”Tự ngươi uống đi!”

“Ngươi muốn sặc chết ta sao?” Hắn tức giận mở miệng, thanh âm không còn hơi sức.

Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, đối với nam nhân kiêu ngạo yếu mệnh này nói: “Nếu như mà ta không có ra tay cứu ngươi, ngươi cũng chết ở cửa phòng ta a!”

Khư! Nơi nào tốt không nằm, lại cố tình chọn ở bên ngoài gian phòng của nàng. Nếu không phải đêm đó nàng đã nữ giả nam trang chuẩn bị ra cửa, sợ cha cùng đại ca phát hiện, nếu không nàng không cần cứu hắn một mạng đấy!

Hừ, cũng tại hắn, hại nàng không có cách nào đi hội chùa xem náo nhiệt.

Hiện tại cái xú nam nhân này còn dám phát cáu với nàng, cũng không biết nàng là ân nhân cứu mạng của hắn!

Nàng quyết nâng môi mềm mại,mang theo một đôi mắt to tràn đầy oán giận. Nàng tựa như một cái đầm trong suốt nước hồ, dễ dàng có thể nhìn thấu tâm sự của nàng.

Lãnh Thanh Phách mặc dù còn là một thiếu niên, nhưng từ nhỏ trong quan trường ngươi lừa ta gạt, đối mặt với những chuyện đã xảy ra, vừa nhìn liền biết nàng sinh trưởng hoàn cảnh đơn thuần.

Ngươi là ai?” Nàng nháy mắt, tò mò hỏi.

“Ngươi bây giờ hỏi, sẽ không quá chậm sao?” Lãnh Thanh Phách nheo con mắt, “Ta đại khái có thể giết ngươi diệt khẩu.”

Nàng không sợ, ngược lại xuy một tiếng.”Hừ! Ta có cùng sư phụ tập võ, bằng cái người bệnh như ngươi làm sao có thể đánh thắng ta?”

Hắn nâng hai hàng lông mày, giọng điệu nàng thật đúng là cuồng vọng, một chút thể diện đều không để lại cho hắn, hắn lại ăn nhờ ở đậu, bất kể như thế nào cũng phải nhịn xuống.

“Huống chi...” Nàng chuyển đôi mắt nhanh như chớp .”Đừng quên ngươi bây giờ bị thương, chỉ cần ngươi chọc giận ta, ta có thể thừa dịp ngươi ngủ say lúc dùng gối thêu hoa đè ngươi chết!”

“Khó trách cổ nhân nói: 『 Độc nhất là tâm địa đàn bà 』.” Lãnh Thanh Phách cau mày, không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ mà đầu cũng không phải đần.

“Vậy ngươi chính là tiểu nhân a!” Miệng của nàng so với trong tuởng tượng hắn lợi hại hơn.”Bằng không làm sao ngươi cả người là máu? Có phải buổi tối làm trộm hay không?, không cẩn thận bị bắt?”

Nhìn thấy trong con ngươi hắn thoáng qua đau thương, coi như nàng tuổi nhỏ, cũng có thể cảm nhận được bi thương của hắn. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là đưa ra tay nhỏ bé vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Cha ta với đại ca ta từng nói cho ta biết, ai trong thế giới này đều phải trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, dù tốt hay không tốt, miễn là miệng vẫn còn hô hấp thì phải tranh nhau sống cho tới hơi thở cuối cùng.”

Một cô nương nhỏ tuổi lại có thể nói ra đạo lý như thế. Lãnh Thanh Phách không khỏi ngước nhìn nàng, nghiêm túc mà nói, dáng dấp nàng không đẹp, đoan chính dịu dàng cũng không có, chỉ có nét thanh tú, tinh nghịch của một tiểu cô nương.

Nhưng là... Lòng hắn ban đầu tràn đầy tuyệt vọng, chỉ vì một câu nói của nàng, giống như có trận ấm áp gió xuân chậm rãi thổi qua, mang cho hắn dũng khí to lớn.

Đúng nha! Hắn cũng hiểu đạo lý này rồi, nếu không lấy dũng khí đối mặt sự thật, thế là không phải phụ lòng mấy trăm mạng người ở Vương phủ sao?

Nhất là cha mẹ hắn!

Hắn nhất định phải khoẻ lại, mau chóng lật lại huyết án ở Vương phủ.

Lãnh Thanh Phách nghĩ thế, lập tức bưng chén thuốc, không quản có nóng hay không mà uống vào.

“Oa, ngươi thật dũng cảm a!” Đắng như thế mà hắn có thể một hơi uống sạch. Hùng Bảo Bảo lộ ra ánh mắt khâm phục. “Cho nên sau này dù có bất cứ chuyện gì ngươi nhất định cũng cắn răng nuốt vào nha.”

Không biết vì sao, nàng tựa như mặt trời ấm áp, chiếu sáng đường đi phía trước cho hắn. Dung nhan thanh tú này sẽ mãi in sâu trong tâm trí hắn, không bao giờ mờ phai.

Hùng Bảo Bảo giấu Lãnh Thanh Phách trong phòng mình suốt bốn ngày rồi.

Bốn ngày này, nàng gạt người nhà, len lút nuôi hắn, ngay cả tỳ nữ của nàng cũng không biết trong phòng có một nam tử đang ẩn dấu.

Nhưng giấy không gói được lửa, mọi chuyện rồi cũng bị phát hiện.

Nàng vì chữa trị vết thương trên vai hắn, thỉnh thoảng trộm mấy lọ Kim Sang Dược; hơn nữa sức ăn của hắn không khác Hoà sư huynh là mấy nên một người thường ngày ăn cơm như mèo lại kêu tỳ nữ mang nhiều cơm như thế, không thể không có người sinh nghi.

Cho nên... Sự việc đã bại lộ rồi.

Đêm nay, Lãnh Thanh Phách ngổi trước bàn, bới cơm ăn một cách mãnh liệt, khoé miệng còn dính vài hột cơm.

Hùng Bảo Bảo ngồi đối diện, kinh ngạc nhìn tướng ăn của hắn. Nàng nghĩ hắn sẽ buồn bã, mệt mỏi vài ngày, không ngờ sau khi tỉnh hắn ăn ngủ như một người bình thường, đúng giờ là lại uống sạch thuốc.

Nàng không biết hắn muốn nhanh nhanh hồi phục sức khoẻ như thế là bởi vì kế hoạch của hắn.

Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị người dùng sức đá văng, — một nam nhân lưng hùm vai gấu bước nhanh đến.

“Hùng Bảo Bảo!” Nam nhân vừa thấy được Lãnh Thanh Phách, liền giận không kềm được gầm nhẹ, mà trong phòng hai người cũng lập tức đứng lên.

“Đại, đại ca...” Nàng toàn thân run rẩy, không nghĩ tới huynh trưởng lại đột nhiên xuất hiện.

Tay chân nàng hỗn loạn, không thể giấu Lãnh Thanh Phách nữa, chỉ có thể ngăn trước mặt bởi vì đại ca đã chuẩn bị vung nắm đấm lên mặt hắn.

“Hùng Bảo Bảo, muội tránh ra cho ta!” Hùng Phách gầm nhẹ, giống như sấm đánh loại.”Ta nhất định đánh tiểu tử này cho đến Phán quan cũng không nhận ra hắn...”

Đại ca, không cần a! Hắn đã bị thương, huynh đánh thêm lần nữa, hắn sẽ không toàn mạng!” Nàng chặn ngang ôm lấy huynh trưởng.

“Hắn dám bước vào trong phòng của muội, đó là bước vào con đường chết!” Hùng Phách giận dữ ngút trời, nếu không phải muội muội ngăn hắn lại, hắn sớm chém nam tử xa lạ trước mắt thành hai khúc.

“Lãnh Thanh Phách, ngươi chạy mau, chạy mau ——” Hùng Bảo Bảo hơi sức nhỏ, thật sự không ngăn được Đại Hùng ca ca, chỉ đành phải xoay người ngăntrước mặt Lãnh Thanh Phách.

Lãnh Thanh Phách thấy nơi mình ẩn nú đã bị phát hiện, tối nay lại náo loạn như thế, Hùng gia nhất định bắt hắn tới Quan phủ, một khi hắn bị bắt án oan kia sẽ không giải được nữa.

Sẽ không ai thay hắn báo thù, không ai có thể khôi phục uy danh của Vương phủ, càng không có người vì hắn xử lại án này...

Không được, hắn không thể bị bắt!

Dù thế nào đi nữa vết thương cũng sắp khỏi, hắn nên phải rời đi nha. Chỉ là đi lần này khi nào mới có thể gặp lại được nàng, cảm tạ ân cứu mạng của tiểu cô nương này?

“Đi mau nha!” Hùng Bảo Bảo khẽ hô.”Đại ca ta giận thật!”

Lãnh Thanh Phách cắn răng, nhét ngọc bội Thanh Long vào tay của nàng.”Ta sẽ quay trở về tìm ngươi.”

Hùng Bảo Bảo cau mày, nắm chặt ngọc bội trong tay.

Sau một khắc, Lãnh Thanh Phách vội vàng đẩy cừa sổ ra, rời khỏi gian phòng.

“Đáng chết!” Hùng Phách muốn đuổi theo, bất đắc dĩ lại bị muội muội dùng sức ôm.

“Đại ca, đừng đuổi theo!” Hùng Bảo Bảo liều mạng ôm lấy đại ca, vì muốn Lãnh Thanh Phách có thêm chút thời gian chạy trốn.

“Hùng Bảo Bảo!” Hùng Phách quay đầu lại trợn mắt nhìn chằm chằm muội muội.” Muội lại dám giấu một nam tử xa lạ ở trong phòng?!”

Hùng Bảo Bảo rụt bả vai lại, lui về phía sau mấy bước, nắm ngọc bội trong tay, cảm nhận được cái lạnh như băng của ngọc bội xông vào đầu.

Ô... Nàng thảm á!

Cha và đại ca chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, mà cái người xuất hiện trong phút chốc kia, lại biến mất không rõ tung tích.

Nhưng nàng nhất định không nghĩ tới, chuyện đã xảy ra này, lại làm cho nàng và nam nhân kia cả đời dây dưa không rõ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.