Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 48: Chương 48: Tổn thương




Hàn Vũ không biết bây giờ người trong Tà cung đều đang ở trạng thái vô vùng khẩn trương, người nào cũng biết ngày mai là ngày cuối của mỗi tháng, cũng là ngày Cung chủ của bọn họ trở nên nguy hiểm nhất, thế nhưng không ngờ tiếng hô bất ngờ của Hàn Vũ lại phá vỡ không khí khẩn trương đó. Là ai? Diễm? Là gọi Cung chủ của bọn họ sao? Ai dám to gan như vậy? Gọi thẳng tục danh của Cung chủ? Tất cả người trong cung đều tập trung đến đại sảnh, muốn xem thử rốt cuộc là ai có can đảm lớn như vậy.

Hàn Vũ không đợi được Quân Tà Diễm đến, lại gọi đến một tình địch – Phong Yên.[pé điệu ddlqđ]

Phong Yên vào sân không nói hai lời liền xuất chiêu xông thẳng về hướng Hàn Vũ, Hàn Vũ vừa vặn tránh được, nhanh một bước làm người khác cảm thấy nàng sợ chết, nếu chậm một bước vậy mình sẽ ngã dưới một chưởng kia của Phong Yên. Tà Yêu nửa muốn ngăn cản nửa lại không muốn ngăn cản, Phong Yên nên có chừng mực làm cho Hàn Vũ chịu chút thiệt thòi cũng tốt. Thế nhưng dự đoán của Tà Yêu lại sai lầm.

Phong Yên nhận ra Hàn Vũ nhưng lại làm như không biết.

“Ngươi là ai, dám ở trong Tà cung hô to gọi nhỏ, tiếp chiêu.” Phong Yên vốn muốn mạng Hàn Vũ vẫn không tìm được cơ hội, thế nhưng lần này Hàn Vũ lại tự đưa mình tới tận cửa.

“Ta là ai vì sao ngươi không tự đi hỏi Tà Yêu hoặc là Quân Tà Diễm” Hàn Vũ tìm đến Diễm nhưng lại không nghĩ đến bị đối xử như vậy, Hàn Vũ tức giận gọi thẳng đại danh của Quân Tà Diễm.

“Làm càn, tục danh của Cung chủ là thứ ngươi có thể gọi, muốn chết.” Quân Tà Diễm, ba chữ này trong lòng Phong Yên không biết đã gọi mấy ngàn lần, nhưng không có một lần nào dám nói ra, thế nhưng hôm nay lại nghe được từ trong miệng Hàn Vũ, nàng còn gọi quen thuộc như vậy, điều này sao Phong Yên có thể tiếp nhận được.

“Hừ, muốn ta chết, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Quân Tà Diễm, cho chàng thời gian một khắc, nếu lại không xuất hiện, chàng cả đời cũng đừng nghĩ đến sẽ nhìn thấy ta” Hàn Vũ lại tăng thêm nội lực trong lời nói. Hàn Vũ biết Diễm ở trong cung nhưng không hiểu vì sao lại không ra gặp nàng?

Chẳng lẽ là vì tiểu mỹ nhân này? Nhìn sự quan tâm của tiểu mỹ nhân khi nàng gọi tên Diễm, sẽ không phải là họ có quan hệ với nhau chứ? Nơi này nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, chẳng lẽ Diễm cũng là người như vậy? Hàn Vũ bắt đầu dao động…Hàn Vũ vốn cũng không tin tưởng tình yêu thiên trường địa cửu sẽ xảy ra với nàng. Sao nàng có thể luôn gặp may mắn như vậy được chứ.

Võ công của Phong Yên đã đạt tới Thiên Thê tầng bốn, Hàn Vũ căn bản không phải đối thủ của nàng ta, mấy chiêu đánh tới đều lựa đúng điểm yếu của Hàn Vũ, bị Phong Yên bức phải lui từng bước về phía sau. Hàn Vũ bất đắc dĩ, ai bảo mình tài nghệ không bằng người, coi như bị cướp bạn trai thì cũng là đáng đời mình. Lần này coi như Hàn Vũ gặp phải đối thủ cường đại thật rồi, so chiêu cùng Tiểu chính thái, ít nhất Tiểu chính thái cũng không muốn mạng của nàng, nhưng trước nữ tử này không chỉ muốn ép nàng lùi về phía sau mà mỗi lần xuất chiêu đều rất ngoan độc. Hàn Vũ không muốn thua nhưng lại cũng không có khả năng sẽ thắng, nàng chỉ có nội lực Tứ Thành, coi như nếu dùng toàn bộ cũng chỉ miễn cưỡng đối kháng được với người cấp Thiên Thê tầng hai, Phong Yên quả thật rất cường đại. Hàn Vũ cũng chỉ biết duy nhất Hàn gia kiếm pháp.

Hàn Vũ lấy đoản kiếm mà sư phụ đưa cho nàng ra làm vũ khí, vận dụng chín chiêu thức trong Hàn gia kiếm pháp cùng tăng nội lực tới mức cao nhất, Hàn Vũ quyết định mạnh mẽ đột phá một lần nữa, cho dù có nguy hiểm tính mạng thì cũng chẳng sao.

Lúc nhìn thấy đoản kiếm Phong Yên có chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị tư tâm của mình lấn áp. Hiện tại nếu không giết nàng sau này sẽ không có cơ hội, dù cho có bị Cung chủ và Tà lão đầu giáng tội vì giết nàng, mình cũng có thể thoái thác nói không biết nàng. Về phần đoản kiếm Phong Yên có thể giải thích, dù sao khi đó người đã chết rồi, mình đi theo Cung chủ đã năm năm, hắn sẽ không vì một người đã chết mà giáng tội cho mình. Trong lòng Phong Yên nghĩ vậy nên khi xuống tay càng thêm ác độc. Nàng lại bỏ quên tầm quan trọng của Hàn Vũ trong lòng Quân Tà Diễm.

Tà Yêu nhìn tình cảnh hình như có chút mất khống chế, hắn cũng không biết tình địch gặp nhau sẽ đỏ mặt tía tai như thế này, hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Hàn Vũ mạnh mẽ đột phá nội lực, xung quanh thân thể tản ra luồng khí lưu cường đại, lúc này Hàn Vũ cảm giác thân thể nóng rực, giống như đang bị lửa đốt, Hàn Vũ đè nén đau đớn vung đoản kiếm đánh về hướng Phong Yên.

“Hừ, không biết tự lượng sức” Phong Yên coi thường Hàn Vũ, cảm thấy nàng sẽ không thể làm được gì, một tay tiếp nhận đoản kiếm của Hàn Vũ, một tay khác đánh tới Hàn Vũ. Hàn Vũ một tay cầm đoản kiếm đâm về phía Phong Yên, một tay chống lại tập kích kia của Phong Yên.

“Đùng...soạt...” Một tiếng động vang lên, đại sảnh bị phá hủy thành một khoảng hỗn độn. Phong Yên và Hàn Vũ đều ngã dưới đất, không người nào dám tiến lên xem xét tình hình, ngay cả đứng một bên muốn ngăn cản sự tình phát sinh tệ thêm, Tà Yêu cũng chỉ biết ngẩn ngơ đứng giữa hai người họ.

Phong Yên nhìn bàn tay mình bị đoản kiếm đâm xuyên, lại nhìn qua Hàn Vũ, mình coi thường nàng, nếu không phải mình coi thường Hàn Vũ, mình cũng sẽ không rơi vào kết cục này, tùy tiện sử dụng một vũ kỹ là có thể đem Hàn Vũ chặt làm trăm mảnh. Thế nhưng bây giờ, bàn tay lại bị đoản kiếm đâm xuyên, cái tay này của nàng coi như bị phế. Nhưng nàng không hối hận, đoán chừng bây giờ Hàn Vũ cũng sắp chết rồi. Ha ha ha ha, Phong Yên cười thầm ở trong lòng, thay vì nói nàng ghen tỵ đến phát điên không bằng nói vì lòng mình yêu mến Quân Tà Diễm làm nàng không biết con đường sau này nên đi như thế nào.

Tà Yêu nhìn tình cảnh này...Thế này muốn hắn thu dọn như thế nào đây? Phong Yên sao lại không biết chừng mực làm đến mức độ này? Nàng chẳng lẽ không biết quan hệ của Hàn Vũ và Cung chủ là gì sao? Cho dù Hàn Vũ và Cung chủ không có quan hệ với nhau thì nàng cũng là đồ đệ của Tà lão đầu, Phong Yên ra tay nặng như vậy làm sao ăn nói với Tà lão đầu.

Hàn Vũ nhận một chưởng của Phong Yên, lại mạnh mẽ tăng nội lực, nàng bây giờ đã kiệt sức rồi, căn bản không có hơi sức đứng lên, không thể làm gì khác hơn là tựa vào bên cạnh một cây cột màu trắng bạc, cầm trên tay đoản kiếm loang lỗ máu, đây là lần đầu tiên nàng đả thương người, cũng là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Di chứng của việc cưỡng ép đột phá nội lực phát tác rất nhanh, thân thể nóng như lửa, mỗi một tấc da thịt như bị ngàn kim châm. Đến lúc này mà Quân Tà Diễm còn chưa xuất hiện, được, rất tốt. Thì ra, chẳng qua chỉ là một lúc nóng đầu, đã như vậy Hàn Vũ cần gì phải cho là thật. Vốn là vui vẻ đến thăm hắn kết quả lại như bây giờ.

Hàn Vũ thở một hơi thật dài, vết thương bị Phong Yên đả thương dần dần phục hồi lại như cũ, Hàn Vũ hiểu rõ thân thể nàng kỳ lạ, bị thương càng nặng khôi phục càng nhanh. Chỉ là sự đau đớn như bị lửa đốt lại không thấy giảm bớt, chẳng lẽ đau đớn này cho chính mình tạo thành nên khả năng phục hồi chậm hơn? Hàn Vũ vịn cây cột màu trắng bạc đứng lên, mọi người vây xem đều thổn thức, bị Phong Yên đã thương mà nàng vẫn có thể đứng lên, chẳng lẽ võ công của nàng đã vượt qua Thiên Thê tầng bốn rồi ư?

Tà Yêu đi đến bên cạnh Hàn Vũ muốn đỡ Hàn Vũ lại bị nàng đẩy ra.

“Ngươi không sao chứ, Phong Yên nàng ấy...” bây giờ Tà Yêu hối hận tại sao mình không ngăn cản sớm một chút.

“Ngại quá, không có như mong muốn của ngươi, ta còn không có chết. Nàng tên Phong Yên? Hừ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, một cái tên thoát tục như vậy lại dành cho nàng ta.” Hàn Vũ từng bước đến gần Phong Yên, Hàn Vũ xuất ra một chưởng kia Phong Yên không có xuất ra toàn lực để ngăn cản, bởi vì Phong Yên xem thường Hàn Vũ, Hàn Vũ biết Phong Yên bị nội thương trầm trọng, hiện tại không thể cử động. Hừ, Hàn Vũ là người có thù tất báo, Hàn Vũ chuẩn bị ra tay lần nữa lại bị Tà Yêu ngăn trở.

“Được, rất tốt, bây giờ muốn đến ngăn trở, mới vừa rồi thời điểm nàng ta muốn mạng ta sao không thấy ngươi ra tay?” Tà Yêu không dám nhìn vào ánh mắt Hàn Vũ, không dám trả lời chấn vấn của nàng, dù muốn hắn cũng không trả lời được.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi giống như không bị tổn thương gì, bị một chưởng nặng như vậy nhưng lại không có việc gì, ha ha ha, vậy tay ta bị phế thì phải tính sao? Người đâu, đem nữ nhân tự tiện xong vào Tà cung giết” Phong Yên nhìn thấy Hàn Vũ không có bị thương nặng như nàng nghĩ, trái tim hoàn toàn mất phương hướng, tồn tại duy nhất ý niệm phải giết Hàn Vũ.

“Dừng tay, Phong Yên, ngươi điên rồi sao? Nàng chính là đồ đệ của Tà lão đầu” Tà Yêu muốn làm cho Phong Yên nhận ra sự thật, không nên lại có những hành động sai lầm không thể bù đắp, Tà Yêu cho là chỉ cần hắn nói ra việc Hàn Yên là đồ đệ của Tà lão đầu thì Phong Yên sẽ dừng tay, nhưng không ngờ Phong Yên càng điên cuồng thêm.

“Người đâu, giết nàng, đã thế còn giả mạo đồ đệ Tà tiền bối, mau giết nàng” vốn mọi người chuẩn bị ra tay, nhưng nghe Tà Yêu nói Hàn Vũ là đồ đệ của Tà lão đầu thì liền chần chừ. Cho dù không tin Hàn Vũ, nhưng Tà Yêu là một trong tứ đại đường chủ của Tà cung, lời của hắn sẽ không là giả, vậy giờ phải làm gì mới đúng?

Hết chương 48

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.