Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 33: Chương 33: Nam Dương Huyễn




Hàn Vũ theo Hàn tướng quân về phủ, đang chuẩn bị về Trúc viên nghỉ ngơi thì lại bị Cung Vĩ mời đến thư phòng, Hàn tướng quân thần sác nghiêm túc, dường như có chuyện khó mở miệng.

"Phụ thân, đã trễ thế này, người còn có việc gì tìm nữ nhi sao?" Hàn Vũ biết Hàn tướng quân muốn nói gì, mê tinh kia cũng không phải là thứ có thể tùy tiện tìm được, tuy rằng lúc đó không có hỏi, không có nghĩa về sau sẽ không truy cứu.

"Vũ nhi, cám ơn con"

"Phụ thân, người không cần nói cảm ơn với nữ nhi, nữ nhi cũng là một người trong Hàn gia, chuyện gì con làm cũng đều vì Hàn gia, đây là việc nên làm, cũng không cần người cảm tạ, nếu người còn cảm tạ nữ nhi, có nghĩa là người không đem nữ nhi trở thành người Hàn gia sao? Lại khách sáo như thế?" Tuy rằng biết Hàn tướng quân sẽ nói những lời này, nhưng thời điểm hắn nói ra, Hàn Vũ cũng cảm thấy thất vọng. nếu như Hàn Thạc lấy ra mê tinh, Hàn tướng quân có nói cảm tạ với hắn không?

"Ừ, tốt lắm, Vũ nhi, là do phụ thân quá lo lắng, nhưng mà...." Hàn tướng quân vẫn chưa yên tâm, muốn hỏi kỹ càng.

"Phụ thân, nữ nhi hi vọng người có thể tin tưởng con, mỗi người đều có một vài chuyện không thể nói ra được, người cũng có, nưc nhi đáp ứng người sẽ không làm Hàn gia bị thương tổn bất cứ gì" Hàn Vũ không thích bị hoài nghi, nhưng cũng không thích bị người khác tra hỏi đến bất cứ chuyện gì.

Đúng vậy, Hàn Vũ nói đúng, ai cũng có chuyện mà không muốn cho người khác biết, Hàn tướng quân gật gật đầu, không nói gì nữa, cho phép Hàn vũ cùng Cung Vĩ đi ra.

Rời khỏi thư phòng

"Tiểu thư, ta đưa ngươi đến Trúc viên" Cung Vĩ theo sau Hàn Vũ lên tiếng.

"Không cần, ta không sao, ngươi về nghỉ ngơi đi" Hàn Vũ muốn im lặng một chút, trước khi đi còn quay đồi bổ sung thêm một câu "Không cho phép lén lút theo sau ta"

Sau khi nói xong nàng hướng đến Trúc viên đi.

Trở lại Trúc viên, Thúy Trúc đã ngủ say, nàng cũng không muốn quấy rầy tiểu nha đầu đáng yêu này, hiện tại nàng chỉ muốn một mình, mười tám năm đã như thế, chuyện gì cũng chỉ có một mình làm, nàng cũng không muốn làm một tiểu thư được nuông chiều từ bé, cái đó không thích hợp với nàng.

Hàn Vũ đi vào trong đình, bên trong đặt một cái bàn gỗ chế tác vô cùng tinh xảo, trên bề mặt khắc rất nhiều trúc với đủ hình dạng, nhìn vào là biết được người khắc rất coi trọng nó, quanh thân bàn còn để bốn cái ghế nhỏ, cũng được điêu khắc như thế, xung quanh đình trồng đầy trúc, tỏa ra mùi hương của trúc, ngày hè gió ấm áp, làm cho Hàn Vũ có chút buồn ngủ, nàng gục đầu xuống bàn nhớ lại những chuyện của thế giới kia, trong tâm dần lên từng trận đau thương.

Đi đến Đông Lâm quốc, tuy rằng nàng rất vui vẻ, thỏa mãn cuộc sống không có quá nhiều vướng bận của nàng, nhưng vẫn không che dấu được hư không cùng cô đơn nơi đáy lòng, nàng khát vọng vòng tay che chở, khát vọng có một ai kề cận, yêu thương nàng, không muốn bi thương, không muốn thừa nhận nỗi đau mất đi thân nhân một lần nữa.

Một lần bị đả thương, Hàn Vũ không muốn sẽ thêm lần nữa, nhớ về viện trưởng đã qua đời, còn có Vi Vi, nàng còn chưa bước vào cánh cửa đại học, cho dù nàng không cần, có thể rời xa thế giới cho Hàn Vũ đau khổ, nhưng chung quy vẫn nhớ về nó như vậy.

Trong lúc bất tri bất giác, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, không biết đã bao lâu nàng không được khóc như vậy, từ lúc viện trưởng ra đi đến bây giờ nàng không có khóc như thế, Hàn Vũ đứng dậy muốn cầm khăn tay lau nước mắt, nhìn thấy ghế đối diện bên kia đang ngồi một nam tử phong vận, đột nhiên có người xuất hiện dọa Hàn Vũ nhảy dựng lên.

Hàn Vũ đánh giá hắn, đầu tóc đen cùng ti đái màu đỏ buộc lên, khuôn mặt bình thường thanh tú làm cho người ta xem nhẹ khí chất của hắn, đồng thời cũng cho Hàn Vũ cảm thấy một hồi thân thiết, trường bào màu trắng ngà bên hông lại mang đai lưng màu đỏ, đơn giản lại không mất hoa lệ, nhan sắc phối hợp làm cho Hàn Vũ....Không biết nói gì.

Không biết hắn đến đây từ khi nào, mang theo thiện ý hay ác ý? Hàn Vũ nhìn người tới ở đối diện không nhúc nhích nhìn nàng, không cảm nhận chút ác ý nào, Hàn Vũ thở ra một hơi, nàng nhìn thấy trong mắt hắn chất chứa rất nhiều tình cảm phức tạp, dường như có thể xuyên thấu qua nàng có thể nhìn thấy một hình ảnh khác, trong mắt cũng không phản chiếu hình ảnh của nàng, cái này Hàn Vũ rất là rõ ràng.

Hoài niệm, người hắn thương? Tơ vương, hắn tơ vương ai? Áy náy, vì sao hắn lại áy náy?

Đủ loại tình cảm biểu lộ trong ánh mắt hắn, hắn đang suy nghĩ đến cái gì? Thấy hắn không nói, Hàn Vũ cũng không mở miệng.

Người đến là Nam Dương quốc Nam Dương Huyễn, Nam Dương Huyễn đi theo Hàn Vũ đến Trúc viên. khi thấy Hàn Vũ ngồi xuống bàn gỗ hắn cũng im lặng ngồi về phía đối diện, cẩn thận đánh giá nàng.

Hơi thở ưu thương tản ra từ người Hàn Vũ, không khí ưu thương này làm tâm Nam Dương Huyễn dâng lên một trận đau xót trong lòng, dường như ưu thương của nàng dành cho một người không thể gặp được, nàng vốn nên là một đóa hoa vạn người mê, nhưng tại sao nàng lại bi thương như thế, thậm chí hắn còn cảm nhận được nỗi cô độc nàng, chẳng lẽ những chuyện hôm nay đều là nàng muốn che giấu người ngoài? Nhìn đầu vai nàng khẽ run, chẳng lẽ nàng đang khóc sao?

Trong buổi tiệc tối nay nàng có bao nhiêu tự tin, vì sao bây giờ lại lặng lẽ ngồi khóc một mình?

Xem nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cho dù có bị nàng băt gặp hắn cũng không muốn rời đi, hắn muốn chia sẻ nỗi đau của nàng, cũng muốn giúp đỡ nàng.

Nàng cùng nàng ấy rất giống nhau, thần thái lúc ưu thương cũng giống nhau, ánh mắt sáng ngời, nụ cười mỉm cũng giống nhau như thế, cỗ tự tin trong buổi tối nay cũng giống nhau, lúc đó Nam Dương Huyễn cũng không có cách nào phân biệt được.

Hắn rất muốn ôm nàng, nói cho nàng biết hắn nhớ nàng bao nhiêu, muốn nói với nàng một tiếng : thật xin lỗi. Nhưng hắn biết những lời này người đó cũng không còn có thể nghe được nữa, Nam Dương Huyễn chỉ muốn an ủi chính mình mới muốn đem lời xin lỗi kia nói ra với nàng (Hàn Vũ), hắn không muốn cảm giác tội lỗi này đeo bám chính hắn, làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.

Nhưng Nam Dương Huyễn biết, nàng cũng không phải là nàng ấy, nàng ấy đã qua đời nhiều năm rồi, mặc dù như thế Nam Dương Huyễn cũng không muốn rời đi, hắn muốn ôm Hàn Vũ, ôm nàng để giải tỏa tâm tình trong lòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.