Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 15: Chương 15: May mắn của nữ xuyên không




Sáng sớm Hàn Vũ rời giường đi vào Tư Vũ viên, nàng thật tâm muốn học Trảm Liệt kiếm pháp vì đó là Hàn gia kiếm pháp, hiện tại Hàn Vũ đang dần thích nghi với cuộc sống xung quanh, giờ phút này nàng không muốn nghĩ rằng nàng không phải là nữ nhi của Hàn tướng quân, không phải là thành viên của Hàn gia, cho dù về sau Hàn Vũ chân chính có trở lại, nàng cũng không rời đi, nàng sẽ không làm tổn thương Hàn gia, Hàn Vũ nghĩ nếu như thế hẳn Hàn gia sẽ chấp nhận nàng.

"Đệ đệ, hôm nay học cái gì?"

"Hôm nay ta sẽ đem chiêu thứ nhất dạy cho ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, tuy rằng không có tác dụng gì đối với ngươi, nhưng cũng có thể rèn luyện thân thể" Tiểu chính thái nghiêm trang, vừa nói đến võ thuật hắn lập tức thay đổi tính tình.

Tiểu chính thái giảng giải tỉ mỉ, Hàn Vũ cũng cố gắng tiếp thu, hiện tại đi vào chiêu thứ nhất thật đúng là có khuôn có hình.

"Kỳ quái, tỷ tỷ, vì sao ngươi không có một chút công lực nào nhưng ta cảm nhận có sát khí trong đường kiếm của ngươi?" Tiểu chính thái nói xong lại nâng lên cánh tay Hàn Vũ lần nữa, cẩn thận kiểm tra thật lâu mới buông ra, quả thật không có công lực. Một chút chiêu thức phòng thân cũng không có.

Hàn Vũ cũng biết nàng rất kỳ quái, nhưng sát khí mà tiểu chính thái nói một chút nàng cũng không cảm nhận được, sát khí này nọ rất trừu tượng, chỉ là nàng rất thích chiêu thức này, nếu chỉnh sửa lại một chút sẽ thành một điệu múa không tồi chút nào! Hàn Vũ chỉ suy nghĩ điều đó trong đầu, nếu như bị tiểu chính thái biết được, còn không chọc tức hắn sao?

"Đệ đệ, ngươi dạy ta chút nữa đi, ta còn muốn học, ta muốn học xong Trảm liệt sớm một chút"

"Ừ, cũng được, ngươi học rất nhanh. không có công lực vận dụng cũng không cần học mỗi chiêu thức quá kỹ, học nhiều một chút cũng tốt. Thứ hai là Sơ Viêm, cái này khá phức tạp hơn so với chiêu hồi nãy, nguoi chỉ cần để ý đến quy luật của nó, như thế sẽ học được"

Nói xong thì bắt đầu múa cho Hàn Vũ xem, múa mỗi chiêu đều giải thích rõ ràng, cụ thể. Hàn Vũ nhìn say mê, nói đến cũng rất kỳ quái, từ khi đến thế giới này, trí nhớ của nàng tốt lắm, đã gặp qua một lần là không quên được, nhưng nếu nàng muốn nhớ kỹ thì tuyệt đối sẽ không quên, điều này đối với võ công rất thật hữu dụng, nàng thấy rất kỳ quái nhưng lại càng hưng phấn nhiều hơn.

Tiểu chính thái đem chiêu Sơ Viêm múa xong, lại cho Hàn Vũ thử một lần, Hàn Vũ cầm lấy mộc kiếm do tiểu chính thái đưa bắt đầu.

Trừ bỏ một vài động tác chưa được chuẩn ra, cơ hồ nàng đem Sơ viêm hoàn thành trong lần đầu tiên, điều này làm tiểu chính thái rất kinh ngạc, lại làm Hàn Vũ cực kỳ vui sướng.

Tiểu chính thái chỉ ra vài chỗ Hàn Vũ không hoàn chỉnh, Hàn Vũ lại tập lại một lần, rất hoàn mỹ đến nổi chính nàng cũng không thể tin được.

Hôm nay Hàn Vũ cùng tiểu chính thái học võ đến trời tối, một người học say mê, một người dạy nồng nhiệt, đến cơm trưa đã mang tới cũng không có ăn, chỉ trong một ngày mà nàng đã học xong chiêu thứ ba Tuyết đầu mùa cùng chiêu thứ tư Sơ Kình, kết quả này làm tiểu chính thái vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Trở lại Trúc viên mới phát hiện nàng rất là đói.

"Thúy Trúc, ngươi đến phòng bếp lấy cho ta con gà làm sạch sẽ, lại xem có lá sen hay không, sau đó thêm chút đồ gia vị, đêm nay ta sẽ làm đồ ăn cho ngươi ăn"

"Tiểu thư, ngươi muốn làm gì?" Thúy Trúc cảm thấy rất ngạc nhiện, tiểu thư muốn một con gà cùng lá sen làm gì chứ? Hai thứ đó có thể làm ra đồ ăn ngon được sao? Nàng rất hoài nghi nhưng cũng không dám nói ra.

"Biểu ngươi đi thì ngươi đi đi, hỏi nhiều làm gì, đợi lát nữa sẽ biết"

"A, được rồi, tiểu thư chờ một lát, ta đi lấy mang lại" Thúy Trúc hướng phòng bếp đi tới, bộ dạng kia rất là ủy khuất, Hàn Vũ nhìn thấy không thể nhịn cười được.

Thúy Trúc mang đến những thứ nàng cần, Hàn Vũ kiểm tra qua một lần, rất tốt, gà đã rửa sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đã đủ hết.

Hàn Vũ cùng Thúy Trúc đào một lỗ nhỏ trước sân, lần này Thúy Trúc rất là thông minh, không hỏi vì sao, tiểu thư làm cái gì màng liền làm theo cái đó, tuy rằng nàng rất là ngạc nhiên. Sau khi đào xong, Hàn Vũ đem lá sen gói thật kỹ con gà lại cho thêm một vài gia vị, lấy đất bọc bên ngoài cùng,Hàn Vũ bắt đầu làm gà ăn mày, đây là thứ nàng thích ăn nhất, Hàn Vũ nghien cứu thứ gì cũng đều nhằm thỏa mãn vị giác của mình, nàng vẫn rất tin một câu...

Thời gian trôi đi, Hàn Vũ tính toán thời gian đem gà ăn mày trong lỗ đào ra. Khi nàng mang ra, mùi gà cùng hương thơm của lá sen thơm ngát, làm cho người khác rất muốn ăn, ngay tại lúc Hàn Vũ chuẩn bị dỡ ra lớp đất bên ngoài để nhấm nháp thì chỉ trong nháy mắt, gà ăn mày trên tay đã không còn, nhìn sang Thúy Trúc cũng không thấy? Gà đâu rồi?

Thời điểm nàng đang kinh ngạc lại nhìn thấy một lão đầu ôm con gà của nàng chạy tới.

"Nha đầu, gà này làm sao ăn được?" Lão đầu kia một chút tự giác khi đoạt đồ của người khác cũng không có, còn mặt dày chạy lại hỏi người ta ăn như thế nào?

Hàn Vũ đánh giá lão đầu kia, nhìn bề ngoài không một chút lôi thôi lếch thếch nào, một thân áo xám sạch sẽ, bên hông mang một bầu rượu. Hàn Vũ nhìn thấy trong mắt lão đều là khát khao đối với con gà.

"Ngươi là ai? Làm sao có thể vào trong Hàn phủ? Ngươi vào bằng cách nào?" Hoảng, Thúy Trúc, ngươi hỏi vấn đề này thật ngây thơ, tuy rằng Hàn Vũ cũng rất muốn hỏi, nhưng nàng thông minh hơn Thúy Trúc rất nhiều, không nói một tiếng chỉ nhìn lão nhân, tự hỏi mục đích của hắn, Hàn Vũ cũng không ngây thơ mà tin rằng hắn đến để thưởng thức gà ăn mày của nàng. gà ăn mày mặc dù thơm nhưng cũng không bay xa như thế.

Lão nhân không trả lời Thúy Trúc, chỉ nhìn chòng chọc Hàn Vũ.

"Đây là của ta, ngươi cầm nó không được tốt lắm, trả lại cho ta đi" Hàn Vũ không hỏi bất cứ vấn đề gì, nàng biết, cho dù hỏi thì lão nhân cũng không trả lời nàng.

"Hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy, ngươi đã làm rồi vậy làm thêm một con khác là được mà, cái này cho ta đi"

"Không được, hiện tại ta rất đói bụng, hơn nữa ta cũng không muốn cho ngươi, ta không biết ngươi tại sao ta lại cho ngươi chứ?"

"Ặc, Vậy ngươi muốn cái gì lão sẽ cho ngươi cái đó"

"Ta không cần, ta lại không thiếu thứ gì, mau trả lại cho ta"

Nói xong Hàn Vũ tiến lên, vẫn chưa kịp đụng vào người lão nhân thì ngay lập tức lão đã vòng ra sau lưng nàng, đông tác kia rất nhanh, Hàn Vũ nhìn kỹ cũng không thấy lão động một chút, điều này làm Hàn Vũ trợn tròn mắt.

Xoay người đối mặt với lão, Hàn Vũ đề nghị " Cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta"

Lão không cần suy nghĩ lập tức nói "Tốt tốt, không cần một cái, mười cái cũng được"

"Tốt, là do ngươi nói đó, vậy là mười điều đi"

Lúc này đến lượt lão nhân trợn tròn mắt, nha đầu này rất thú vị, những lời nói khách khí bình thường chỉ nói cho có mà thôi, tuy rằng đến bây giờ hắn đều không có khách khí nhưng hôm nay gặp tiểu nha đầu còn không có khách khí hơn hắn, thú vị, thật là thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.