Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 27: Chương 27: Lễ vật tặng sinh thần




Hàn Vũ đi lên phía trước, cúi đầu hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu, sau đó từ trong lòng lấy ra huyễn thú mê linh, Hàn Vũ cũng nghĩ sẽ tìm một cái hộp gấm bỏ vào, nhưng tìm hoài không thấy cái nào phù hợp, liền quyết định cứ xuất ra như thế, nhưng lại dẫn đến người không biết chê bai.

"A, hoàng hậu tỷ tỷ, lễ vật Hàn gia thật sự là không bằng mọi năm nha, năm nay chỉ đưa tới một lọ nước nhỏ, thật sự là keo kiệt, nếu Hàn gia thật sự khó khăn như thế, có thể nhờ Lạc gia giúp đỡ nha" Lạc thục phi đợi cơ hội để cười nhạo hoàng hậu một phen, tuy nhiên hoàng hậu cũng không có nhìn Lạc Thục phi, để cho bà ta tự biên tự diễn.

"Di nương, đây là lần đầu tiên Vũ nhi tham gia sinh thần của người, huyễn thú mê linh này là do phụ thân tặng cho người, chúc người sinh thần vui vẻ, vĩnh viễn vui vẻ"

Thời điểm Hàn Vũ lấy ra huyễn thú chi linh cũng không có mấy người biết, nhưng thời điểm nàng nói ra tên lễ vật, tất cả mọi người ngồi ở đây đều đồng loạt đứng lên nhìn về phía nàng, toàn trường lạnh ngắt như tờ.

"Huyễn thú..Huyễn thú mê tinh, Vũ nhi, ở đây ngươi có được?" Hoàng hậu không dám tin.

"Di nương, chỉ cần nó có thể giúp cho người là tốt rồi, cần gì phải hỏi xuất xứ của nó đâu, huyễn thú mê tinh nhất định là được lấy ra từ cơ thể của huyễn thú" Hàn Vũ cũng không muốn nói cho bọn họ biết huyễn thú mê tinh từ đâu tới.

Hoàng thượng đi đến bên cạnh nhìn lọ nước trên tay Hàn Vũ, xem vô cùng cẩn thận, Hàn Vũ trực tiếp giao cho hắn, hoàng thượng liền xuất ra công lực kiểm tra có phải là thật hay không, đương nhiên kết quả không cần phải nghĩ.

"Thật là huyễn thú mê tinh, Vũ nhi, là thật" Hoàng thượng đem huyễn thú mê tinh giao cho hoàng hậu, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo lọ nước đó. Hàn Vũ thấy buồn cười, những người này hầu như không thèm che giấu ham muốn của mình.

"Hoàng thượng, huyễn thú me tinh này có thể giúp di nương đột phá Thiên Thê, Vũ nhi muốn hỏi ba cái hứa hẹn của hoàng thượng lúc trước có còn tính không?" Hiện tại Hàn Vũ quan tâm nhất chính là điều này.

"Đương nhiên, ngươi muốn cái gì?" Hiện tại không cần nói ba cái yêu cầu, đến ba chục cái hoàng thượng vẫn vui vẻ đáp ứng

"Cái thứ nhất, chính là yêu cầu Hàn gia được vĩnh viễn bình an vô sự" Hàn Vũ nói ra yêu cầu này với hoàng thượng, đồng thời cũng nói với chính bản thân mình. Thời điểm Hàn tướng quân, Hàn phu nhân cùng tiểu chính thái nghe thấy đều giật mình.

"Được, ta đáp ứng" Hoàng thượng không do dự liền gật đầu, đây là muốn cho Hàn gia yên tâm hay là vì yêu Hàn Phong Vũ? Hoặc là vì lý do gì khác?

"Còn hai cái nữa" Hoàng thượng hỏi.

"Còn hai cái chưa có nghĩ ra, xem như hoàng thượng thiếu Vũ nhi đi" Hàn Vũ không nghĩ để hoàng thượng thực hiện yêu cầu của mình nhanh như vậy, để dành về sau không chừng sẽ có tác dụng.

"Vũ nhi, hiện tại ngươi có thể đột phá Thiên Thê, giấc mộng cả đời của ngươi đã thực hiện được"

"Vâng, hoàng thượng, Vũ nhi, đến đây ngồi bên cạnh di nương, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần di nương có, di nương đều cho ngươi" Hoàng hậu nhiệt tình lôi kéo cánh tay Hàn Vũ.

"Di nương, đây là lễ vật tặng sinh thần của người, Vũ nhi không cần hồi đáp, di nương vui là tốt rồi" Hàn Vũ chỉ cần ba cái yêu cầu của hoàng thượng, đối với hoàng hậu nàng vẫn không cần.

Lúc này, những người phía dưới mới bàn luận.

"Hàn tướng quân đưa ra huyễn thú mê tinh này là do hắn lấy từ đâu? Gần đây không nghe nói có người đi vào sâu trong Huyễn Lâm a"

"Hắn tìm được tại sao không dùng, tiểu nhi tử của kia của hắn không phải cũng cần thăng cấp sao? Như thế nào cho cho nhi tử của mình? Chẳng lẽ chỉ vì mặt mũi Hàn gia sao? Không giống a"

Hoàng đế ba nước kia nhìn chằm chằm vào huyễn thú mê tinh, trong mắt không che giấu tính kế. Thử hỏi ai có thể chống lại sự mê hoặc của nó đâu.

"Di nương, mê tinh này người phải cất giữ thật kỹ, chỉ cần sơ ý một chút sẽ mất ngay" Hàn Vũ hảo tâm nhắc nhở.

"Vũ nhi, ngươi hãy yên tâm, hiện tại ta sẽ làm cho người ở đây bỏ đi ý định lấy nó" Nói xong hoàng hậu liền lấy xuống trâm cài trên tóc đâm vào đầu ngón tay, sau đó nhỏ lên mặt trên của huyễn thú mê tinh.

"Huyễn thú mê tinh này đã thuộc về ta, cho dù người khác có lấy cắp cũng chỉ vô dụng mà thôi" Hoàng hậu nói với Hàn Vũ.

Thì ra còn có thể làm vậy? Về sau nếu như mình có mê tinh cũng không sợ người khác lấy đi, chỉ cần nhỏ lên vài giọt máu là tốt rồi.

Người lúc nãy chê cười huyễn thú mê tinh sắc mặt có bao nhiêu khó coi sẽ có bấy nhiêu khó coi. Hàn Vũ cảm thấy rất là vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.