Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 1: Chương 1: Bắt đầu không bình thường




Vũ Quân là một cô nhi rất bình thường, nhưng khi Vũ Quân nói với người khác cô là một cô nhi bình thường thì họ lại nói: "Là cô nhi đã không phải là điều bình thường rồi" Có phải không?

Vũ Quân không hướng nội, không đa sầu đa cảm, nhưng cô hay mơ tưởng nhiều chuyện tình mà các bạn đồng lứa tuổi sẽ không mơ tưởng, mặc dù cô cũng không biết những chuyện này các bạn có nghĩ tới hay không?

Thời điểm Vũ Quân còn rất nhỏ cô đã bị bỏ rơi, ngày đó rất lạnh, khi đó cô được bao kín đặt im lặng trước cửa cô nhi viện, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Vũ Quân hình như cảm giác bị từ bỏ chợt khóc thét lên làm quấy nhiễu giấc ngủ của viện trưởng, cứ như vậy Vũ Quân ở cô nhi viện lớn lên từng ngày, những điều này đều do viện trưởng đã nói lại với cô.

Thời thơ ấu Vũ Quân cũng không được xem là nghịch ngợm lắm, cũng có người đến nhận nuôi chính là cô không muốn rời đi, đối với cô mà nói cha mẹ là một từ ngữ xa lạ, không có một chút cảm giác ấm áp.

Thời cấp ba, Vũ Quân dạy vũ đạo tại một nhà hàng ăn đêm, cô thích vũ đạo, cũng rất có thiên phú, thời điểm cô gặp chuyện phiền não, cô sẽ mở âm nhạc tối đa, sau đó tận tình khiêu vũ, nhảy đến khi không còn thể lực, không còn phiền não mới thôi. Vũ Quân muốn học đại học, nhưng cô không nghĩ lại muốn cô nhi viện giúp đỡ mình cái gì vì vậy đã tự mình kiếm tiền. Từ hồi học cấp ba đến nay, cô rất ít có thời gian ăn ngủ cùng tự học, khi lão sư đến tìm cô là lúc cuộc thi đang hồi gấp gáp, vì vậy đã kịp ngăn chặn miệng lão sư lại.

Đêm nay là lần cuối cùng Vũ Quân dạy ở đây, không có gì không hay xảy ra. Vũ Quân rất ghét nơi này, nếu không vì tiền lương ở đây cao, thì làm sao một thiên tài như cô lại nguyện ý dạy trong này, để cho người ta không chịu nổi chính là con trai trưởng của chủ tiệm, ỷ vào trong nhà có chút tiền, bộ dạng cũng đẹp mắt một chút liền cả ngày gặp ai cũng liếc mắt đưa tình. Đương nhiên, nếu hắn tặng gì đó Vũ Quân đều không cự tuyệt, ngu gì không nhận, nếu không thích có thể bán đi, kiếm thêm vài món ăn tốt cho đám tiểu hài tử ở cô nhi viện!

"Ha ha, Vũ, nghe nói từ mai cô sẽ không đến nơi này nữa, đêm nay chúng ta làm tiệc chia tay, thế nào? Tôi mời khách!"

"Không cần, Ngưu đại soái" . Nói xong liền xoay người bước đi. Cô không muốn có thêm bất cứ liên quan nào với người ở nơi này nữa, học phí đại học năm nhất Vũ Quân đã kiếm đủ, rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Nơi này làm Vũ Quân chán ghét, nhưng chính mình lại cảm thấy không thể ở nơi nào khác, đây qủa thật là một cuộc sống đáng buồn.

Trở lại cô nhi viện vào lúc đêm đã khuya, mấy bạn cùng phòng đều đã ngủ say, Vũ Quân ngồi ở đầu giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mê man suy nghĩ. Thật sự cứ ra đi như thế sao? Nơi này cô đã ở mười mấy năm, viện trưởng cũng đã mất, người ra đi trong mỉm cười, thực an nhàn, đây cũng là điều Vũ Quân cảm thấy vui mừng nhất.

"Chị Quân, đã về rồi?"

"Ừ" Vũ Quân mỉm cười trả lời.

Người đang nói chuyện là Vi Vi, nhỏ hơn Vũ Quân hai tuổi, sắc mặt luôn tái nhợt, giống như là bệnh của cô ấy vậy.

"Chị Quân, ngày mai chị sẽ rời khỏi đây phải không?"

"Ừ, làm sao vậy?"

"Không có gì, chị ở thành phố S chờ em, qua hai năm nữa em sẽ đến đó tìm chị! Chị nhớ ước định của chúng ta nhé!"

"Ừ, chị sẽ chờ em"

"Chị Quân, chị thật sự có thể đi được sao?"

"Không còn sớm nữa, em ngủ nhanh chút đi!"

"Dạ, ngủ ngon"

Không phải Vũ Quân không muốn trả lời mà ngay chính cô cũng không biết trả lời như thế nào, cô rất muốn đi khỏi nơi đây, cô rất muốn có một cuộc sống mới tốt hơn.

Chỉ là muốn làm cũng không hề dễ dàng, cô không có tiếng tăm gì, dẫu cho lòng tham của Vũ Quân có lớn thì cô cũng không có năng lực thực hiện. Cô nghiêm túc học tập, học bất cứ thứ gì, cô muốn trở thành nhân vật được mọi người biết đến, không còn là người bình thường nữa, có lẽ đây là ước mơ của tất cả mọi người . Nhưng Vũ Quân cũng không có khả năng để thay đổi, đành phải tuân theo tự nhiên. Ở thế giới này, cô cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Vũ Quân cứ ngồi như vậy đến sáng, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần sáng lên. Lại bắt đầu một ngày mới, cô không biết mình có thể tìm được con đường đi mới hay không? Không có bắt cứ kẻ nào quấy nhiễu. Mang theo túi hành lý đã sớm thu dọn xong, đi đến nơi ở của viện trưởng, rất nhiều dĩ vãng bất chợt ùa về, vốn cứ nghĩ sẽ không nhớ lại điều gì nhưng hiện tại cô lại cảm thấy vĩnh viễn đều không thể nào quên được.

"Tiểu Quân, cháu mau trèo xuống đây, cái đứa bé này, để xem viện trưởng dạy dỗ con như thế nào"

"Đừng, tiểu lão đầu, cháu sẽ không xuống dưới đâu, không phải chỉ là ăn vụng một chút thôi sao", Vũ Quân le lưỡi nghịch ngợm nói.

"Hừ, nếu không xuống, cháu chờ đến buổi tối ăn đậu hũ nóng do mẹ Trần nấu đi" Tiểu lão đầu tà ác cười cười

Trên cây, cô gái nhỏ vừa nghe xong mặt lập tức biến sắc, nhanh chóng tụt xuống dưới.

"Ô, ô, lão đầu.....Không, không, không đúng, viện trưởng, cháu sai rồi, viện trưởng trăm ngàn lần đừng ép cháu ăn đậu hũ của mẹ Trần a, ô ô ô cháu sai rồi" Vũ Quân ghét nhất là ăn đậu hũ do mẹ Trần nấu!

Gió nhẹ kéo suy nghĩ của Vũ Quân trở lại, nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng mang túi lớn lên vai, đi ra cửa cô nhi viện, đưa lưng về phía mặt trời mọc, cứ thế mà bước đi, hướng tới chân núi, bắt đầu một cuộc sống mới . Vừa đi vừa hát, cô lại đột nhiên muốn nhảy múa, vừa nghĩ vừa chuyển động, lúc này cô thực sự rất là cao hứng.

Có lẽ là vui quá hóa buồn, có lẽ là điệu nhảy của cô hơi nhanh, qua một ngã rẽ, cô bị một chiếc xe đua đang lao xuống núi đâm phải. Cô cũng không có phẫn nộ, chỉ không cam lòng, tuyệt đối là không cam lòng, cố gắng lâu như vậy lại nhận được kết quả như vậy sao? Không cam lòng, thực sự là không cam lòng....

Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong đầu tất cả đều không cam lòng.

"Có nghe thấy không, coi chừng thật kĩ càng vào, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, nếu có gì xảy ra, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi" Chu tổng quản cất giọng the thé kêu lên, nơi này cũng không phải là hoàng cung, phải nhất định bảo đảm an toàn tốt.

"Vâng" Bọn lính đồng lòng hồi đáp.

Bộ dáng Chu tổng quản thực thanh tú, lông mi tinh tế, ánh nhìn rất có thần, hắn mặc một thân trường bào đen như mực làm người ta thấy âm trầm, hoàn toàn không thích hợp với bộ dáng của hắn. Chu tổng quane đi theo bên người hoàng thượng đã rất lâu nhưng năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì trên mặt, quay đầu nhìn căn phòng phía sau, sắc mặt hắn rất là thâm trầm.

Phía trước phòng có một hoa uyển, bên cạnh có tường vây rất cao. Đối diện tường vây có một cái cây đại thụ, nhìn lên cái gì cũng không thấy rõ. Vũ Quân ghé vào trên đầu tường chậm rãi tĩnh lại.

Nàng bất động thanh sắc quan sát xung quanh, người chung quanh đều mặc cổ trang, mới đầu nàng còn nghĩ bọn họ đang quay phim, nhưng mà tìm nữa ngày cũng không thấy máy quay ở đâu, cuối cùng, Vũ Quân đành tình nguyện nghĩ đến chính mình đã xuyên qua? Tuy rằng lúc đầu còn có chút nguy vấn, cho dù là nằm mơ, nàng cũng hi vọng nàng không cần phải tỉnh lại.

Nhìn bốn phía mọi người có vẻ là thị vệ, biểu tình thập phần nghiêm túc, trong tay cầm đại đao. Vì sao người khác xuyên qua đều là ở trên giường, có nha hoàn tâm phúc chờ mình tỉnh lại, mà nàng lại ở trên đầu tường, còn nguy cơ ở tứ phía? Vũ Quân rất nhanh suy nghĩ, muốn tìm hiểu tình huống bây giờ là gì.

Quan sát một hồi, nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng lại nghĩ " Nếu mình đột nhiên xuất hiện, có thể hay không xem mình là thích khách?", Thật kỳ quái, Vũ Quân ở trong này vì sao người khác đều không có phát hiện? Nàng cũng không có nghĩ mình sẽ làm con rùa rụt cổ đâu.

Vũ Quân đã suy nghĩ nhiều chứ ai sẽ để ý đến một nơi mà con người vốn không thể ở đâu? Có lẽ là do bọn lính sơ suất, có lẽ là bọn lính cho rằng người ở bên kia là một ám vệ. Có rất nhiều loại có lẽ, để cho người khác xem nhẹ sự tồn tại của nàng.

Qua hồi lâu, Vũ Quân thực sự không thể kiên trì được nữa, suy nghĩ có thể dọc theo tàng cây xuống dưới, nhưng vừa động liền.....

Đông, chạm vào, một tiếng va chạm từ góc tường truyền đến, quấy nhiễu cuộc thương thảo của mọi người trong phòng.

Mọi người đi ra chỉ nhìn thấy một đỉnh đầu tóc dài đen thùi, miệng đang phun đầy tro bụi, trên mặt hai hàng lông mi nhăn lại gắt gao, không biết là "Sinh vật" gì đang tựa vào góc tường.

Đợi "Sinh vật" không rõ đó lấy tay làm lược chải sơ tóc, phun hết tro bụi, sửa sang lại quần áo xong, hướng mọi người nói " A, các ngươi tốt!" , liền nhanh chân bỏ chạy. Hiện tại không chạy còn đợi đến khi nào? Vũ Quân không muốn bị bọn họ xem là thích khách mà biến thành một con nhím đâu. Hoàn hảo, sau lưng có ba lô làm đệm lưng, bằng không, phỏng chừng khi ngã xuống, Vũ Quân cũng không còn khí lực để chạy trốn nhanh như vậy, nhưng mà chưa chạy được 10 thướt phía trước liền bay tới một người, chính xác là bay, đáp xuống trước mặt Vũ Quân.

Người tới cầm kiếm chỉ thẳng tắp vào Vũ Quân, nàng động một chút, kiếm liền tiến tới cách nàng thêm một phần, đây lại là tình huống gì?

"Hàn tướng quân, có chuyện gì?" Nam tử một thân trường bào màu vàng xuất hiện trước mặt Vũ Quân, trên trường bào có rồng thêu tơ vàng xung quanh, ở cổ đại ăn mặc như vậy chỉ có thể là Boss lớn mà thôi. Nhìn thực uy nghiêm, khí chất làm người ta không giận mà uy, tuổi tựa hồ cùng Hàn tướng quân không sai biệt lắm, không sai, người sử dụng kiếm chỉ vào Vũ Quân chính là Hàn tướng quân.

Là Vũ Quân gặp may mắn hay là rất không hay ho đây? Gặp được một đại Boss như vậy?

Tình cảnh trước mặt tựa hồ có chút nguy hiểm. Đại Boss đang đánh giá nàng, cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy trên mặt Vũ Quân trừ lộ ra vẻ mặt hưng phấn thì không còn cái gì khác. Hoàn toàn không giống một người đang bị người khác uy hiếp đến tính mạng, không có biểu tình sợ hãi cùng cầu xin tha thứ như vậy, Hắn tựa hồ có điểm thất vọng nhìn về phía lão nam nhân được xưng là Hàn tướng quân.

"Cô gái này ăn mặc cổ quái" , Nói xong Hàn tướng quân đột nhiên bắt lấy cổ tay Vũ Quân, chế trụ mạch đập của nàng.

"Ô, đau", Vũ Quân chân mày cau lại, lão đầu này không biết từ "thương hương tiếc ngọc" viết như thế nào sao? Nâng chân lên hướng hắn đạp tới, lại đứng tư thế trồng cây chuối đá tiếp, mặc dù là động tác vũ đạo, không có lực sát thương nhưng cũng có thể phòng ngừa người khác tiếp cận mình, võ cùng vũ đều là một nhà mà ra cả thôi.

Vũ Quân ngừng lại, liền nhìn thấy ánh mắt quái dị của người khác đang nhìn mình, được rồi, nàng thừa nhận, vốn là bọn họ chẳng ra gì, hiện tại xem ra Vũ Quân thật ra chẳng ra cái gì cả. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, lập tức ngồi ở trước xuống mặt đại Boss......dưới đất

"Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta, nhiều nam nhân như vậy lại đi khi dễ một tiểu thiếu nữ, có thể nói thật là...."

"Có thể nói cái gì?"

"Không nói cũng thế" . Vũ Quân cũng không muốn cho người khác lưu lại cái nhìn không tốt. Nàng muốn khống chế sự tình phát triển tốt, không muốn cho chính mình bị cuốn vào chuyện gì, nếu mình ở trong này trọng sinh, như vậy nàng muốn sống một cuộc sống vừa lòng mình.

Boss nhíu mi, không biết là đang suy nghĩ gì, đảo mắt nhìn về ba lô phía sau Vũ Quân nói "Bên trong có gì? Người đâu, đem cái bọc giống như hành lý gì đó đến cho ta"

"Vâng" một gã thị vệ tiến lên chuẩn bị lấy bọc của Vũ Quân xuống.

"Không được" Vũ Quân nghĩ cũng không nghĩ kêu lên, ôm chặt ba lô sau lưng của nàng. Nếu như bị bọn họ nhìn, còn không xem nàng thành yêu quái mà giết đâu. Nếu như bị ép hỏi lai lịch, Vũ Quân biết phải trả lời như thế nào đây?

" Ta có thể hỏi mấy vấn đề hay không?" Vũ Quân hướng đại Boss nói, rất nhanh nói sang chuyện khác.

"Nói" một giọng nói rất là khí phách trả lời

" Nơi này là nơi nào?"

" Quý phủ của Hàn tướng quân "

"Người ở niên đại nào?"

"Ngươi không biết?Ngươi ở nơi nào đến? Tại sao lại ở trong này?" Boss cũng không trả lời vấn đề của Vũ Quân, nhưng hỏi ngược lại nàng 3 vấn đề.

"Ta sinh sống trong núi lớn, chưa từng đi ra nơi nào, hôm nay ta vụng trộm chạy ra, đi tới nơi này liền lạc đường, trên người cái gì cũng không có, không có một chút bạc nào hết, sau đó may mắn gặp được một người, hắn nói hắn có thể cho ta ăn uống, nhưng điều kiện là ta phải nghe lời hắn. Sau khi ta đáp ứng rồi, hắn lại đột nhiên đánh ta ngất xỉu, khi ta tỉnh lại liền ở nơi này",

Vũ Quân không tin chính mình có thể nói nhanh như thế, không biết bọn họ có tin hay không ? Bây giờ tạm thời chỉ có thể nghĩ ra vậy thôi, không biết có thể duy trì được bao lâu nữa đây.

"Bây giờ là Phong Thụy năm thứ 20, ở nơi này là Đông Lâm quốc, hoang đế trị vì tên là Phong Thiếu Hoàng" đại Boss cũng không để ý đến lời nói của nàng như thế là thật hay là giả, hắn nghĩ hắn có thể tra ra, ở tại quốc gia này

còn không có người nào mà hắn tra không được. Sau này mới biết, nàng là người duy nhất mà hắn tra hoài cũng không ra.

Đầu óc Vũ Quân nhanh chóng xoay chuyển, nàng xác định khi học lịch sử thì không có học cái gì gọi là Phong Thiếu Hoàng cùng Đông Lâm quốc, Vũ Quân biết rất nhiều kiến thức về lịch sử, chẳng lẻ đây không phải thời đại mà nàng biết? Vậy bây giờ làm thế nào nàng có thể thoát thân đây?

Một tay Vũ Quân nâng cằm, đang nghiêm túc suy tư vấn đề, Boss lớn bên cạnh cẩn thận quan sát nàng, Vũ Quân vô ý nhìn về phía hắn. Trời ạ, không nhìn thì không biết, nhìn một cái đã giật mình, có một mũi tên ở phía sau cách đó không xa đang ngắm ngay hắn, đầu mũi tên chợt lóe sáng, khí lạnh bức người.

Cứu hay không cứu? Đỡ hay không đỡ? Ở nơi này hắn là BOSS lớn nhất, có phải cứu được mới có lợi hay không, thân thể Vũ Quân giống như phản ứng nhanh hơn đầu óc của nàng, tại thời điểm nàng còn tự hỏi cứu hay không cứu, thân thể đã phản ứng, một bước che ở phía sau của hắn.

"Tư" mũi tên cắm vào thân thể Vũ Quân, đến gần vai phải, vọt thẳng ra sau lưng nàng, cũng may là tốc độ của Vũ Quân không nhanh, chỉ có thể cản trở được nửa thân thể của hắn, Vũ Quân cảm thấy may mắn là tốc độ tiến lên của nàng chậm hơn tốc độ của người ta, nếu không hiện tại cái mũi tên đâm vào không phải là vai của nàng mà là trái tim của nàng. Haizzzz, cứu người cũng không phải là một chuyện gì tốt .

"Thích khách", không biết là ai thét lên một tiếng, người kia nhanh chóng chạy lại nhưng nơi này đã không còn ai, cao thủ, khó trách nhiều người như thế đều không phát hiện ra, nếu Vũ Quân không đối mặt với hắn, phỏng chừng nàng cũng không phát hiện được đi. Kỳ thực, bọn họ đều đang đắm chìm trong hành động lúc trước của nàng, nên không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh.

"Thần đáng chết, cầu hoàng thượng trách phạt" Hàn tướng quân quỳ gối trước mặt hoàng thượng, vì hôm nay phòng bị không tốt mà thỉnh cầu giáng tội. Ha ha ha, trong lòng Vũ Quân thấy vui, lúc đầu biết là Boss lớn, thật không ngờ lại là hoàng thượng, hiện tại nàng đây có được tính là có công cứu giá hay không? Ha ha ha, khụ, ặc, đau quá đi.

"Không có gì, đứng lên đi, mau truyền thái y" Hoàng thượng nói xong lại nhìn về phía Vũ Quân hỏi " Vì sao làm như vậy?"

"Không nghĩ tới" Hiện tại nàng cũng không vội yêu cầu cái gì, chỉ muốn bình tĩnh một chút. Thái y tới, cầm máu giúp Vũ Quân, lại không biết rắc lên bột phấn gì, liền không thấy đau nữa . Xong, Thái y nhìn nàng nói "Tên này không có độc, chỉ là.."

"Chỉ là cái gì?" Hoàng thượng nhìn nét mặt hắn hỏi

"Chỉ là, thiết kế của tên này rất ác độc, cũng không phải là tên bình thường, mà là tên có chứa tới 3 cái móc câu"

"Tên có 3 cái móc câu? Chẳng lẻ là hắn" Hoàng thượng tựa hồ suy nghĩ tới điều gì.

Thái y tiếp tục nói "Hoàng thượng, tốt nhất là lập tức rút ra tên này, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nếu so với bị tên bắn trúng, nhổ tên này ra sẽ đau đớn hơn rất nhiều, sẽ càng làm đả thương đến vết thương hơn, nhưng đây là biện pháp bảo đảm an toàn đến tính mạng nhất, người xem....."

"Nếu nhổ không ra, vậy thì không nhổ đi" Vũ Quân nói, thái độ bất cần, lúc trước ở thế giới kia nàng cũng có nhìn thấy qua mũi tên móc câu, đây là vũ khí tốt nhất để bắn chết con mồi.

"Nếu không lấy ra tên này, tính mạng của cô nương sẽ bị ảnh hưởng" Thái y thành khẩn nói.

"Ta chỉ nói là không nhổ, cũng không có nói không lấy ra, thái y, ngươi phiền toái bẻ gẫy phần đuôi của tên này " Vũ Quân nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể đem đau xót giảm đến mức nhỏ nhất. Nếu như để cứ bọn họ lấy ra tên này, Vũ Quân sẽ đau muốn chết, thiết kế của tên móc câu quả thực độc, nếu cứ rút ra như vậy, phỏng chừng thịt phía sau lưng nàng cũng đừng muốn nữa. Thái y cũng không rõ ý của nàng nhưng vẫn bẻ gãy phần đuôi tên ra. Đợi sau khi hắn làm xong, Vũ Quân lảo đảo đi đến tường vây, vẻ mặt bọn họ đều nghi hoặc nhìn nàng, Vũ Quân đưa lưng về phía tường, một hơi hít sâu, hướng sát trên tường mạnh mẽ lao tới, tên theo lực lao tới mà đâm xuyên qua thân bên phải, nhanh chóng bắn thủng thân thể của nàng, nếu không nhổ ra được sẽ cho nó xuyên qua thân mà ra đi. Như vậy so với khi rút ra đau đớn tựa hồ sẽ giảm đi rất nhiều.

"Vù", một hơi thở ra, rốt cuộc cũng có thể rút ra tên này. Thái y khiếp sợ nhìn Vũ Quân, quên luôn phải cầm máu cho nàng, Vũ Quân đành hướng hắn cười nói " Thái y, ngươi có thể hay không phiền toái nhanh giúp ta cầm máu ?" Thái y vội vàng chạy đến dừng lại máu cho nàng.

Lúc này Hoàng thượng cũng thực sự khiếp sợ, nghĩ không ra làm sao mà một tiểu cô nương lại có dũng khí lớn đến vậy? Có thể trong cái khó ló cái khôn nhưng cũng không thể vì trúng một mũi tên mà đầu óc hoảng loạn như thế. Hoàng thượng đi tới bên nàng nói "Trước tiên ngươi cứ ở trong phủ tướng quân mà dưỡng thương, việc hôm nay ta sẽ không truy cứu, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không điều tra rõ".

Đây là Hoàng thượng đang cảnh cáo Vũ Quân sao? Nhưng với thân phận bây giờ của nàng hắn cũng đừng mong có thể tra ra được cái gì nha.

"Người đâu, đem cô nương này đến Trúc viên, chăm sóc cho tốt" Hàn tướng quân gọi thị nữ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.