Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 16: Chương 16: Bái sư






"Vâyh hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ăn được cái này hay không?" Hiện tại việc lão muốn làm nhất chính là ăn cái này, mùi vị làm làm cho miệng lão sắp chảy hết nước miếng rồi.

"Đưa cho ta"

"Không được, ngươi nói cho ta rồi mà, tiểu nha đầu ngươi sao nói không giữ lời như thế chứ?" Lão nhân phát hỏa, Hàn Vũ cảm thấy rất buồn bực.

"Tử lão đầu, ta nói đưa cho ta, ta mở ra cho ngươi ăn, ngươi suy nghĩ cái gì, Hàn Vũ ta là người không biết giữ lời sao?" Kỳ thật trong đầu Hàn Vũ cũng có ý tứ kia, tuy nhiên chỉ có mình nàng biết thôi! Hắc hắc!

Lão nhân rất không tình nguyện giao ra con gà, mắt cũng không nháy lấy một cái nhìn chòng chọc vào nó, cứ như sợ Hàn Vũ giành ăn hết.

Hàn Vũ đem gà ăn mày đập vỡ, lấy thịt gà được bọc trong lá sen ra, xé một cái đùi gà đưa cho lão, lão nhân lập tức tháo bầu rượu bên hông tiếp nhận chân gà bắt đầu nhấm nháp. Hàn Vũ thấy thế cũng nhanh tay xé cho mình một đùi gà, lại cho Thúy Trúc một ít, còn lại mới giao hết chô lão. Nói đùa, nếu để cho chính lão mở ra thì nàng đến một chút cũng không có mà ăn! Tuy rằng ăn một đùi gà, nhưng nàng vẫn còn rất là đói, không có biện pháp đành phải sai Thúy Trúc đi phòng bếp tìm vài thứ ăn tạm.

Lão nhân xơi gà khen ngon không dứt miệng, không đến một hồi con gà đã được giải quyết nhanh chóng. Lão nhân tựa hồ không có ăn đủ.

"Còn không?"

"Đã không còn, muốn ăn mai lại đến đi, đúng rồi, làm sao ta có thể tìm được ngươi?" Làm trước Tà Diễm đi rồi nàng lại quên không hỏi cách tìm được hắn, nàng lại không thể đi hỏi người khác làm sao đến được Tà cung.

"Cho ngươi cái này, muốn tìm ta chỉ cần mang chủy thủ nàng đến Vô Tình các tìm lão bản ở đó là được" Lão nhân đưa cho Hàn Vũ một thanh chủy thủ.

Hàn Vũ đưa tay tiếp nhận, nhìn hoa văn phía trên, kỳ quái, đây là hoa gì? Chưa từng gặp qua? đợi chút? Lão bản Vô Tình các?

"Ngươi xác định ta có thể đi tìm lão bản của Vô Tình các sao? Ta nghe nói gần đây đã đổi người rồi mà?"

"Đổi người? Tại sao ta lại không biết?" Hoảng, lão đầu này cũng không đáng tin, không lẽ nàng bị lừa?

"Uy, lão nhân, ngươi là ai? Vì sao trễ thế này rồi lại xuất hiện ở đây?" Hàn Vũ cảm thấy nên hỏi rõ vấn đề này, nếu lão đối với Hàn gia có gì bất lợi, nàng phải suy nghĩ biện pháp để bảo vệ nhà này.

"Hắc hắc, cái nay...Lỗ mũi của ta rất là thính, thời điểm đi ngang qua ngử được mùi thơm nhịn không được chạy đến đây"

Có quỷ mới tin những gì lão nói.

"Ngươi muốn lừa tiểu hài tử ba tuổi sao? nói mau, nếu không về sau ngươi đừng mơ được ăn gà này nữa"

Lão nhân cảm thấy không thể qua loa cho qua đành nói thật, ai, cứ nghĩ đến hắn đường đường là một Thánh giả chỉ vì một con gà liền không có biện pháp nhịn được, ai biểu tiểu nha đầu này lại làm ngon đến vậy chi, sống mấy trăm tuổi, lão cũng chưa từng được ăn qua.

"Người trong giang hồ gọi ta là Tà lão nhân"

"Ừ, sau đó thì sao?"

"Không có, ngươi còn muốn biết cái gì?"

"Không có?" Hàn Vũ cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, kỳ quái, bình thường chỉ có nàng đùa giỡn người khác, hôm nay lại bị một lão nhân lừa dối như vậy.

"Ta muốn biết ngươi đang làm gì? Ví dụ như cái gì giáo giáo chủ, cái gì như cung cung chủ, hoặc là lão đại của một tổ chức nào đó" Đây là điều mà Hàn Vũ muốn biết nhất.

"Tại sao ngươi muốn biết cái này? Một tiểu nữ nhi..." Trời, Hàn Vũ thật sự muốn hỏi ông trời, chẳng lẽ người nơi này đều là dạng này cả sao?

"Ngừng, ngừng, ngừng, ngươi chỉ cần cho ta biết là được rồi, như thế nào lại giống đệ đệ của ta như thế" Hàn Vũ thật sự sợ bị lải nhải.

"Ta không phải giáo chủ, cũng không phải cung chủ, càng không có là lão đại của tổ chức nào hết"

"A, Ngươi cái gì cũng không phải? Mệt, lần này không được may mắn sao? Đưa ta, đem gà trả là cho ta" Hàn Vũ đòi lão nhân bồi thường gà ăn mày lại cho nàng, nàng đều chưa được ăn no đâu.

"Ha ha, tuy rằng ta không phải là cái gì cả, bất quá lại lợi hại hơn bon hắn rất nhiều, mấy cái giáo chủ, cung chủ thấy ta còn phải cúi đầu đó" Lão nhân cảm thấy nếu không nói ra bản lãnh, thực sự sợ về sau sẽ không có thể nếm gà ngon như thế nữa.

"Thật sự? Không có gạt ta sao?"

"Làm sao có thể, đương nhiên là thật, lại cho ngươi cái này, đây là đại diện cho thân phận của ta, về sau ngươi sẽ biết ta không có lừa ngươi" Lão nhân vì muốn chứng thực lời nói của hắn là thật đã mang ra ngọc bội Ngọc Long, đại biểu cho thân phận của hắn đưa cho Hàn Vũ. Nàng ngắm ngía hồi lâu cũng không nhìn ra được đó là cái gì, chỉ là một ngọc bội bình thường, coi như xong, Hàn Vũ lựa chọn tin tưởng hắn, Đem ngọc bội cùng chủ thủy cất vào, tâm lý vẫn rất là vui, chỉ một con gà lại có thể đổi được hai thứ này.

Lão nhân nhìn ngọc bội trong tay nàng, trong lòng cũng nhẹ nhõm, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào có thể giao ngọc bội này cho nàng đâu.

"Nha đầu, ngươi có sư phụ không?"

"Sư phụ? Sư phụ gì?"

"Chính là trưởng lão của ngươi, dạy công phu hoặc là cái gì đó cho ngươi"

A, Hàn vũ nghĩ tới, người nơi này gọi sư phụ thay vì gọi lão sư, cả đời một người chỉ có duy nhất một sư phụ, chẳng lẽ lão đầu này muốn nhận nàng làm đồ đệ?

Hàn Vũ cũng không muốn bái sư, bởi vì như thế lại làm cho mình thêm một mối quan hệ, Hàn Vũ cũng không có chẩn bị tâm lý, nhưng nhìn lão đầu này dường như rất là lợi hại, làm sư phụ của nàng có lẽ cũng được đi.

"A, sư phụ, còn chưa có"

"Ta có thể làm sư phụ của ngươi không?"

"Nhưng ta không thích hợp để luyện võ, đệ đệ cùng phụ thân của ta có nói ta một chút công lực cũng không có, không tin nguoi có thể xem thử" Hàn Vũ vươn tay ra ý bảo lão nhìn xem.

Lão nhân cũng không xem chỉ nói "Ta chỉ cần nhìn cũng biết ngươi không có công lực, ta dạy ngươi cũng không phải công lực"

"A, ngươi có thể dạy cái gì cho ta?" Hàn Vũ hứng thú.

"Hắc hắc, cái này tạm thời bí mật, thế nào? Có muốn bái sư hay không?"

"Được rồi, xem ngươi rất muốn thu ta làm đồ đệ như thế, vậy ta bái ngươi làm sư phụ cũng được" Hàn Vũ được tiện nghi còn khoe mã nói.

Tà lão nhân nghe xong dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này cùng Diễm tiểu tử thật rất giống nhau.

"Khi nào thì có thể bái sư?"

"Để lâu không tốt, không bằng hiện tại làm luôn đi" Lão nhân tựa hồ rất là nôn nóng làm Hàn Vũ có một tia hoài nghi, đây cũng quá nóng vội đi? Bây giờ cái gì cũng không có, không phải bái sư phải long trọng một chút sao?

"Khụ, nha đầu, cái kia, là như vậy, ngày mai ta có chút chuyện phải đi khỏi chỗ này, cho nên ta nghĩ hiện tại nên bái sư là tốt nhất" Tà lão nhân cũng hiểu mình quá nóng vội nên tìm một cái cớ cho mình.

"A, vậy hiện tại đi"

"Hảo, quỳ xuống"

Hàn Vũ quỳ xuống

"Hàn Vũ, từ khoảng khắc này trở về sau, ta sẽ là sư phụ của ngươi, mệnh lệnh sư phụ không thể không tuân theo, bản lĩnh của sư phụ ngươi muốn học đều có thể học"

"Không phải đâu, ta..."

"Không được ngắt lời, hãy nghe xong lời ta nói" Lão nhân không có cười như vừa rồi mà thực sự nghiêm túc, điều này làm cho Hàn Vũ cũng nghiêm túc theo.

"Vâng, sư phụ"

"Từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ thứ hai của Tà Quân ta, cả đời chỉ có mình ta là sư phụ, không thể bái người khác làm sư, ngươi nhất định phải nhớ kỹ"

"Vâng, sư phụ, ta sẽ ghi nhớ kỹ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.