Sủng Mị

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Yểm Ma thôn phệ Yểm Ma






Hạ Nghiễm Hàn không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi hắn nói đều làm người ta kinh ngạc vô cùng.

Hết lần này tới lần khác trong khi mọi người dời ánh mắt chờ đợi hắn giải thích thì hắn lại bày ra cái dáng lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không thèm liếc mọi người một cái.

Những người khác không biết Sở Mộ, nhưng mà Hạ Nghiễm Hàn lại biết phần lớn nguyên nhân hắn còn sống sót cho tới ngày nay, là do trong thân thể hắn còn có một con siêu cấp Tà Ác Hồn sủng thiên phú dị thường.

"Hắn không gọi Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ trở lại, chẳng lẽ hắn muốn lấy mạng đổi mạng với Thiên Quý?"

“Hình như hắn vừa ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh."

Tất cả mọi người biết Sở Mộ bị mất một hồn, đã không có cách nào triệu hoán thêm Hồn sủng tham chiến. Từ tình huống bây giờ thì Sở Mộ căn bản không còn hồn lực thay đổi Hồn sủng. Băng Không Tinh Linh đã không còn bao nhiêu ma lực, cho dù Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ giết Thiên Quý thì Lam Yểm Ma vẫn có thể xử lý Sở Mộ.

Đối mặt Lam Yểm Ma hung dữ ập tới, thế mà Sở Mộ không cho Băng Không Tinh Linh ngăn cản dùm mình, ngược lại còn ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh thối lui ra sau. Ở trong tầm mắt kinh hãi của mọi người, hắn lấy thân thể của mình nghênh đón chính diện năm đoạn chín giai Lam Yểm Ma.

Hồn sủng sư có hồn kỹ, nhưng mà hồn kỹ cường thịnh trở lại cũng không thể lập tức giết rụng một con năm đoạn chín giai Lam Yểm Ma được. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy cái gã Tù đảo vương giả này đã nổi điên rồi, duy chỉ có Hạ Nghiễm Hàn vẫn bình thản ôm ngực, ánh mắt tập trung vào Sở Mộ có lẽ đang chờ đợi điều gì đó.

Gần bốn năm thời gian, Sở Mộ luôn dùng hồn lực của mình nuôi nấng Bạch Yểm Ma, ngày ngày đều bị ma quỷ uy hiếp đến tính mạng cơ hồ hạn chế phần lớn hồn lực trên người Sở Mộ. Điều này làm cho Sở Mộ sinh tồn ở Tù đảo càng thêm khó khăn.

Nhưng mà nhờ có động lực cường bạo thúc ép nên Sở Mộ mới phát triển nhanh như vậy. Đồng thời Bạch Yểm Ma cũng đưa đến một số tác dụng mấu chốt, ví như nói kỹ năng ma diễm và yêu hỏa dung hợp, Sở Mộ dựa vào kỹ năng cường hãn này đã đánh bại không ít đối thủ mạnh hơn mình.

Mặt khác, bởi vì Bạch Yểm Ma tồn tại cho nên Sở Mộ vẫn có hi vọng một ngày đó thành công triệu hoán nó ra chiến đấu.

Năm đoạn chín giai Lam Yểm Ma bộc phát ma diễm màu xanh thẫm bao phủ lên người Sở Mộ, hai tròng mắt u quang lạnh lẽo bắt đầu công kích linh hồn đối phương.

So sánh với Lam Yểm Ma uy vũ và tà dị, thân ảnh Sở Mộ có vẻ thấp bé đi rất nhiều.

Nhưng mà từ trên đài cao nhìn xuống, mọi người lại kinh hãi phát hiện Sở Mộ vẫn đứng ở đó cực kỳ bình tĩnh, đối mặt một con Lam Yểm Ma cấp thống lĩnh công kích. Hai tròng mắt hắn đột nhiên bùng cháy lên ngọn lửa tà mị, cái miệng khẽ nhếch lên tựa như cười nhạo địch nhân quá yếu ớt.

Cuồng phong vẫn gào thét trên chiến trường, hàn khí lạnh thấu xương tràn qua không gian, ma diễm bắt đầu tán loạn.

Rốt cuộc ma diễm màu xanh đã hoàn toàn bao phủ thân thể Sở Mộ, giờ phút này ánh mắt mọi người nhìn vào linh hồn ma diễm đang bốc cháy kia, ngậm ngùi lắc đầu tiếc nuối.

Nhưng trong nháy mắt đó, mọi người chợt nhận ra từ trong luồng ma diễm xanh thẫm kia có một đốm lửa trắng nhàn nhạt nổi lên, mơ hồ, kỳ ảo.

Từ góc độ người bên ngoài thì đốm lửa trắng nhạt này giống như là đèn cầy trong gió vậy, chỉ khẽ chập chờn, dao động bên trong luồng ma diễm màu xanh cuồng bạo.

Thế nhưng một đốm lửa nhỏ nhoi ấy không hề yếu ớt, cho dù gió lớn cỡ nào, ma diễm màu lam mãnh liệt ra sao, nó vẫn lẳng lặng lan tràn, từ từ lớn dần lên theo một tốc độ nhất định.

Từ một đốm lửa nhàn nhạt biến thành ngọn lửa trắng đục hùng hồn, ngay thời điểm này ngọn lửa biến thành một con hung thú điên cuồng cắn nuốt ma diễm xanh lam.

"Bạch… Bạch Yểm Ma..."

Rung động, cực kỳ rung động, thanh âm sợ hãi đột nhiên vang lên trên đài cao.

Trong khoảnh khắc này mọi người mới tỉnh ngộ ra luồng ma diễm nhàn nhạt kia chính là linh hồn ma diễm phát ra từ cấp quân chủ Bạch Yểm Ma vô cùng cường đại.

Linh hồn ma diễm màu trắng đại diện cho quỷ dị, sợ hãi, u lãnh.

"Hắn làm sao có Bạch Yểm Ma?"

"Cấp quân chủ Bạch Yểm Ma. Đây chính là Hồn sủng phải đạt tới cấp bậc Hồn Chủ mới có thể triệu hoán, tại sao hắn có thể có thể triệu hoán Bạch Yểm Ma? Hơn nữa hắn bị mất một hồn kia mà."

Trên đài cao đã cực kỳ náo nhiệt, mọi người nhìn thấy một màn này đồng thời trợn mắt chấn kinh không dám tin tưởng.

Bạch Yểm Ma trong Yểm Ma cung là tài nguyên có hạn, nếu không được Bạch Yểm Ma cung chủ cho phép, tuyệt đối không thể nào xin được một con Bạch Yểm Ma làm Hồn sủng.

Ban cho Bạch Yểm Ma chính là vinh quang lớn nhất, bất kỳ một người nào có Bạch Yểm Ma cũng là cường giả chân chính trong Yểm Ma cung, hiển nhiên những người đó chính là đối tượng được tất cả mọi người tôn kính, sùng bái.

"Tù đảo vương giả này làm sao có Bạch Yểm Ma?" Lúc này Lục Sam Ly đã nhíu mày, ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn sang Hạ Nghiễm Hàn.

Cẩn Nhu công chúa cũng quay đầu sang Hạ Nghiễm Hàn, muốn biết Bạch Yểm Ma quyền uy vô thượng kia tại sao lại rơi vào trong tay Sở Mộ.

Hạ Nghiễm Hàn vẫn nở nụ cười như cũ, giống như là đang thưởng thức kiệt tác của mình vậy, chậm rãi nói: "Con Bạch Yểm Ma này các ngươi đều biết. Chính là hậu duệ của con Bạch Yểm Ma hung tàn thôn phệ linh hồn Bạch Ngữ điện hạ."

"Cái gì? Con Bạch Yểm Ma đó cũng có thể ký kết hồn ước? Bạch chủ thượng đã ra lệnh cho ngươi giết sạch rồi mà?” Lục Sam Ly kinh ngạc nói.

"Giết chết một con ấu sủng cường đại từ lúc mới ra đời, mặc dù nó cực kỳ cổ quái nhưng đúng là quá mức tàn nhẫn. Vì thế ta cho con Bạch Yểm Ma này ký kết hồn ước với một số thiếu niên, cuối cùng thành công trên người Sở Mộ. Hơn nữa để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài dự liệu chính là hắn nuôi nấng con Bạch Yểm Ma này trong thời gian bốn năm. Làm cho Bạch Yểm Ma bắt đầu sinh ra một chút lệ thuộc vào hồn lực của hắn." Hạ Nghiễm Hàn chậm rãi nói.

Nghe xong Hạ Nghiễm Hàn miêu tả ngắn gọn đoạn lai lịch này, mọi người cũng hít sâu một hơi rét lạnh. Bởi vì những người đang ngồi ở đây đều biết hậu duệ của Bạch Yểm Ma thôn phệ Bạch Ngữ điện hạ có thiên phú cực kỳ kinh khủng và tính tình vô cùng cổ quái. Ký kết hồn ước với Bạch Yểm Ma này quả thực là bán linh hồn của mình cho tử thần rồi.

Trong lúc mọi người khiếp sợ thì trên chiến trường đã bị cuồng phong thổi quét trống trái, ma diễm màu trắng đã gọn gạng nuốt sống ma diễm màu xanh, thậm chí đã bắt đầu thôn phệ thân thể năm đoạn chín giai Lam Yểm Ma.

Yểm Ma thôn phệ Yểm Ma.

Loại hiện tượng quỷ dị này chắc chắn là hiếm thấy trong thế giới Hồn sủng, chuyện này căn bản không phù hợp với lẽ thường nhưng lại đang phát sinh trong mắt mọi người vô cùng chân thật khiến cho lòng người chợt lạnh.

Sở Mộ hiển nhiên không thể khống chế Bạch Yểm Ma trong cơ thể mình, nhưng mà hắn lại biết một điều. Kể từ khi Thanh Yểm Ma đảo chủ bị ma diễm màu trắng thiêu sống, chỉ cần đồng tộc Yểm Ma xuất hiện thì Bạch Yểm Ma trong người Sở Mộ sẽ cực kỳ hưng phấn, sau đó không ngần ngại nuốt gọn đồng tộc của mình.

Khi còn ở trên Tù đảo, Sở Mộ cũng gặp không ít đối thủ khống chế Yểm Ma chiến đấu, nhưng một khi những con Yểm Ma kia đến gần Sở Mộ đều bị Bạch Ma Quỷ trực tiếp thôn phệ.

(Bạch Ma Quỷ: tên riêng Sở Mộ gọi con Bạch Yểm Ma của mình.)

Sau những lần đó thực lực Bạch Yểm Ma sẽ nhanh chóng tăng cường.

Ban đầu Sở Mộ tiến vào Tù đảo thì giai đoạn Bạch Yểm Ma ở dưới Mạc Tà. Nhưng khi Sở Mộ rời khỏi Tù đảo thì Bạch Yểm Ma đã đạt đến sáu đoạn ba giai, tốc độ trưởng thành quá kinh người rồi.

( Hơn nữa, để cho Sở Mộ vui mừng nhất chính là một khi Bạch Yểm Ma cắn nuốt đồng tộc của mình, Sở Mộ sẽ có mười ngày không cần hao phí hồn lực nuôi nấng Bạch Yểm Ma. Chuyện này giống như cởi bỏ gông xiềng trên người Sở Mộ giúp cho hắn có cơ hội tận tình thi triển hồn kỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.