Sủng Mị

Chương 36: Q.2 - Chương 36: Hồn sủng mới - Mặc Dã






"Lão Lâm, ngươi cũng mau rút lui." Tần Cổ nhìn qua Sở Thiên Lâm rời khỏi cuối cùng, lo lắng quát lớn.

Nhưng mà Tần Cổ mới vừa chạy vào trong rừng, trước mặt Sở Thiên Lâm đột nhiên xuất hiện hai con sáu đoạn Lão Lang đánh tới Quang Minh Giác Thú. Không ngờ lại có thể đánh văng Sở Thiên Lâm ra khỏi lưng Quang Minh Giác Thú.

Sở Thiên Lâm hiển nhiên đã tăng thêm lá chắn phòng ngự cho mình, trong lúc rơi xuống lập tức niệm chú ngữ buông thả một đạo Cụ Phong ập tới chỗ hai con Lão Lang.

"Vù vù vù !"

Sở Thiên Lâm có lực lượng hồn niệm rất mạnh, uy lực Cụ Phong cũng đạt đến gần cấp bảy, trực tiếp mấy con Lão Lang lên cao rồi ném ra xa tạo thành một chỗ trống trước mặt hắn.

Về phần Sở Thiên Lâm - Quang Minh Giác Thú cũng biểu hiện vô cùng cường hãn, trực tiếp dùng thân thể cứng rắn hung hăng đụng bay một đám Lão Lang ra ngoài xa.

Thế nhưng, khi những người khác thu hồi Hồn sủng thì nơi này chỉ còn lại có một mình Sở Thiên Lâm, tất cả Lão Lang đều tập trung vào hắn. Thậm chí lối đi thông qua mặt đông cũng bị hai mươi mấy con Lão Lang chặn đường.

Sắc mặt Sở Thiên Lâm cực kỳ ngưng trọng, nhanh chóng nhảy lên trên lưng Quang Minh Giác Thú cố gắng mở ra một con đường máu chạy về phía đông. Nhưng mà Lão Lang quá mức hung tàn, chỉ qua vài phút trên người Sở Thiên Lâm và Quang Minh Giác Thú đã xuất hiện mấy vết thương không nhẹ.

"Ngươi chạy vào trong rừng, ta cản hậu." Khi thời điểm nguy cơ ập tới, thanh âm người thanh niên kia vang lên lần nữa.

Sở Thiên Lâm kinh ngạc chốc lát, thanh niên này quá mức thần bí đi? Không ngờ lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình nhẹ nhàng như thế, thân pháp cỡ đó chẳng khác gì là quỷ mị cả.

"Làm vậy chính ngươi sẽ lọt vào trong bầy sói?" Sở Thiên Lâm nói.

"Nhị bá cứ đi, ta có biện pháp thoát thân." Sở Mộ nói.

"Nhị bá?" Sở Thiên Lâm vô cùng ngạc nhiên, không rõ tại sao thanh niên này gọi mình như thế.

"Đi !”

Sở Thiên Lâm biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm vấn đề này, lập tức khống chế Quang Minh Giác Thú giải tán đàn sói trở ngại lao vào trong biển lửa.

Hỏa thế càng lúc càng lớn, khi Sở Thiên Lâm vọt vào cánh rừng đã có không ít cây cối cháy khô ngã xuống, từng luồng sóng nhiệt nỏng bỏng đập vào rất cả mặt.

"Kỳ quái, hình như có một con đường đi xuyên qua rừng?"

Sau khi xâm nhập vào trong rừng bốc cháy, Sở Thiên Lâm lập tức phát hiện ánh lửa chỉ có ở hai bên mình, còn chính giữa tự nhiên lại có một con đường trống trải.

Sở Thiên Lâm cũng không suy nghĩ quá nhiều, tóm lại có thể chạy thoát mới là trọng yếu nhất.

Tốc độ Quang Minh Giác Thú cũng không chậm, chỉ một lát sau đã vượt qua khỏi khu rừng bị đốt cháy. Sở Thiên Lâm vừa thoát ra liền thấy đám người Sở gia vệ và Tần gia đang đứng ở trước mặt.

"Đại nhân, ngài có khỏe không?" Sở Ti lập tức đỡ Sở Thiên Lâm từ trên lưng Quang Minh Giác Thú nhảy xuống.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chẳng qua là bỏng chút da thôi." Sở Thiên Lâm nói.

"Sở đại bá, để Thủy Nguyệt của ta chữa thương cho ngài." Tần Mộng Nhi nói.

Tần Mộng Nhi là người ôn nhu hiền hậu, biết những người đó thoát khỏi biển lửa nhất định sẽ bị bỏng rát nên cố ý triệu hồi ra Yêu Linh hệ Hồn sủng - Thủy Nguyệt Tinh Linh hóa giải thương tổn cho mọi người.

Thủy Nguyệt Tinh Linh:

Yêu Thú giới - Yêu Linh hệ (Thủy hệ) - Tinh Linh tộc - Thủy Nguyệt Tinh Linh á tộc - Cao đẳng cấp chiến tướng.

Thủy Nguyệt Tinh Linh hình thái linh lung xinh đẹp, từ xa xa nhìn lại giống như là một nữ tử, đầu tóc trong suốt như nước, thân thể mỏng manh y như sứa.

Thủy Nguyệt Tinh Linh thuộc về Hồn sủng chủ lưu, thường xuyên có thể nhìn thấy các nữ Hồn sủng sư thu nhận. Thủy Nguyệt Tinh Linh có đặc điểm lớn nhất chính là kỹ năng trị liệu, có thể trị liệu tất cả thuộc tính thương tổn ngoại trừ các hệ Băng, Thủy, Ám.

"Đây không phải là Mộng nha đầu sao?" Sở Thiên Lâm lại tiếp tục ngạc nhiên, nhất thời cảm giác không thể hiểu nổi tại sao Tần Mộng Nhi mà Tần gia đi tìm bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này.

"Ừ, Sở đại bá có nhìn thấy Sở Thần không?" Tần Mộng Nhi để cho Thủy Nguyệt Tinh Linh trị liệu tốt vết bỏng trên người Sở Thiên Lâm, sau đó nhìn thoáng qua biển lửa, mở miệng hỏi.

"Sở Thần là ai?" Những người khác lộ vẻ khó hiểu.

"Người thanh niên tiến vào trong đàn sói cứu các ngươi ra đó, chẳng lẽ hắn bị vây ở trong đó rồi?" Tần Mộng Nhi lo âu nói.

Sở Thiên Lâm lúc này mới đột nhiên ý thức được người thanh niên kia đúng là rất khó thoát thân, dù sao ở sau lưng hắn lúc đó là cả một đàn Lão Lang đánh tới.

"Ô ô ô !” Đúng lúc này từ trong rừng truyền ra một tiếng tru vô cùng yêu dị, ngay sau đó một sinh vật tà mị được Yêu Hỏa Tà Diễm bao phủ chậm rãi đi ra. Sáu cái đuôi đung đưa trong quá trình di chuyển mỹ lệ đến mức không nói nên lời.

Ánh mắt của mọi người liền dại ra, nhìn vào thanh niên thần bí khống chế Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, thậm chí trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi và cực kỳ rung động.

Sở Thiên Lâm thấy thanh niên kia đã bình an chạy thoát khỏi đàn sói, trong lòng lại càng kinh ngạc không dứt, không biết hắn đến tột cùng làm thế nào để có thể đào thoát khỏi đàn sói hung tàn kia.

"Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta là người của Sở gia ở Cương La thành, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta đã bị đàn sói vây khốn chết rồi. Đại ân đại đức này xin nhận Sở Thiên Lâm ta một bái." Sở Thiên Lâm cũng là người hào sảng hạng, có ân thì phải tạ ơn, lập tức khom người thi lễ.

Sở Mộ chịu không nổi trưởng bối bái lạy, vội vàng từ trên người Mạc Tà nhảy xuống đỡ Sở Thiên Lâm.

"Nhị bá, đừng làm như vậy, ngài trước tiên nhìn kỹ ta là ai đã." Sở Mộ nhìn thấy Sở Thiên Lâm cũng là kích động không thôi.

Ở trong Sở gia thì Sở Nhị bá cũng giống như Sở Trữ, từ đầu đến cuối thường xuyên chiếu cố Sở Mộ. Vì thế hắn có thể khẳng định lần này đi vào Đoạn Lâm tất nhiên là Sở Nhị bá tự tiện hành động, bỏ ngoài tai những người khác ngăn cản, vì thế người thi lễ cảm ơn phải là hắn mới đúng.

Sở Thiên Lâm ngẩng đầu lên quan sát người thanh niên thần bí có một con Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ cường đại này.

Sở Thiên Lâm nhớ rằng Sở Trữ từng nói, Sở Mộ cùng Tần Mộng Nhi lọt vào trong Đoạn Lâm. Sở Thiên Lâm cố ý nhìn thoáng qua Tần Mộng Nhi đang bị người nhà vây lại hỏi thăm. Rồi lại nhìn sang Sở Mộ, đột nhiên nhận ra mấy phần quen thuộc trên khuôn mặt hắn.

"Ngươi… ngươi... ngươi là Sở Mộ?"

Hồi lâu sau, Sở Thiên Lâm rốt cuộc phun ra mấy chữ, bộ dạng trợn mắt há mồm không thể tin nổi.

Sở Thiên Lâm nói một câu lập tức làm cho tất cả Sở gia vệ ngây ngẩn cả người.

Tần Mộng Nhi ở bên cạnh nghe thấy lời Sở Thiên Lâm vừa nói, cả người chợt run lên một cái, đôi mắt to tròn nhìn về phía người thanh niên Yểm Ma cung ‘tà ác’ từng sống chung với mình mấy ngày.

Ánh mắt Sở Thiên Lâm hoàn toàn đờ đẫn, làm sao cũng không nghĩ tới người thanh niên khống chế Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ vô cùng cường đại chính là Sở Mộ.

Sở Mộ là cháu của mình, Sở Thiên Lâm tận mắt nhìn thấy đứa cháu này trưởng thành mười lăm năm. Sở Thiên Lâm biết Sở Mộ và phụ thân đều có thiên phú hơn người, chỉ tiếc là sự kiện kia đả kích quá nghiêm trọng làm cho hắn lúc mười lăm tuổi không có cách nào triệu hoán Hồn sủng.

Nhưng mà bây giờ chỉ mới có bốn năm, cho dù là tướng mạo hay là khí chất đã phát sinh biến hóa vô cùng rõ rệt. Người thanh niên đứng ở trước mặt Sở Thiên Lâm tràn đầy tự tin và lực lượng, Sở Thiên Lâm lúc nãy nhìn thấy hắn xâm nhập vào trong đàn sói quá dễ dàng đã lập tức nhận định người này là một Hồn sủng sư thực lực không kém.

Sau đó Sở Thiên Lâm lại phát hiện người thanh niên này đã tỉ mỉ an bài kế hoạch giải cứu bọn họ, đầu tiên là dùng một con Hồn sủng cường đại xâm nhập vào trong đàn sói giết chết đầu lĩnh, khiến cho đàn sói mất đi đoàn kết. Ngay sau đó đốt cháy rừng rậm ngăn cản đàn Lão Lang truy kích, thậm chí còn thông qua Mộc hệ Hồn sủng mở ra một con đường chạy trốn xuyên qua biển lửa, giúp cho mọi người bình yên vô sự thoát khỏi nguy cơ.

Quá trình cứu viện phối hợp quá tốt, thực lực bất phàm. Cũng may lúc trước đã nhìn thấy đối phương chỉ là một người thanh niên, nếu không Sở Thiên Lâm sẽ cho rằng lúc này vô tình gặp được một vị cao nhân nào đó. Cho đến cuối cùng lại biết được người giải cứu bọn họ chính là đứa cháu Sở Mộ, người mà bọn họ … đang định giải cứu, tạo hóa đúng là buồn cười mà.

"Thật sự là Sở Mộ, không thể tin nổi, không thể tin nổi." Sở Thiên Lâm giữ chặt bờ vai Sở Mộ, khuôn mặt kích động mất đi khả năng khống chế, lệ nóng chảy thành hai hàng.

Lúc trước Sở Trữ nói Sở Mộ đã hoàn toàn khác xưa, đánh bại cao thủ Dương gia là Dương Kiệt thì Sở Thiên Lâm còn không dám tin tưởng. Nhưng vào lúc này hắn không còn nghi ngờ gì nữa, Sở Mộ đúng là không còn nhu nhược như trước kia, mà đã trở thành một cường giả mạnh mẽ khiến cho người ta phải rung động.

"Sở thiếu gia." Sở Ti tự nhiên ý thức người thanh niên khí thế bất phàm này chính là Sở Mộ mà bọn họ đang tìm kiếm, lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ.

Tất cả thành viên Sở gia vệ bao gồm thủ lĩnh Sở Ti thật ra đang rất xấu hổ, bọn họ đi vào Đoạn Lâm vốn là tìm kiếm Sở Mộ và tìm cách giải cứu, ai ngờ người không tìm được, ngược lại bị một đàn Lão Lang vây công xém tý nữa là mất mạng. Càng thêm xấu hổ chính là bọn họ lại được Sở thiếu gia trợ giúp thoát khốn, lần này trở về Sở Ti thật sự mặt dày chịu không nổi rồi, hắn làm sao báo cáo nhiệm vụ này cho gia chủ đây?

“Nhị bá, Lão Lang còn ở phía sau, chúng ta nên rời khỏi trước đã, rồi lại từ từ nói sau. Sở Ti đại thúc bảo tất cả bộ hạ đứng lên đi, chúng ta đi thôi.” Sở Mộ nói với mọi người.

Sau khi nói xong, Sở Mộ thu hồi Ma Thụ chiến sĩ vào không gian Hồn sủng, lập tức triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú ra ngoài.

Dạ Lôi Mộng Thú vừa mới xuất hiện lập tức dẫn tới một trận thanh âm ồ lên kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mộ tuổi còn trẻ lại có nhiều Hồn sủng cường đại như thế, ngay cả Dạ Lôi Mộng Thú cực kỳ hiếm thấy cũng có nữa.

"Sở Mộ đến tột cùng là ai?" Tần Cổ trí nhớ không tốt, đành phải len lén hỏi thăm Tần Mộng Nhi đi ở bên cạnh.

Tần Mộng Nhi đến bây giờ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trong đầu trống rỗng một mảnh, ánh mắt nhìn người thanh niên kia khống chế Dạ Lôi Mộng Thú đi qua mặt mình. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước mình từng nói “đám người Yểm Ma cung là một đám bại hoại” nhất thời cảm giác vô cùng xấu hổ, không biết sau này làm sao dám nói chuyện Sở Mộ đây, xấu hổ chết người rồi.

"Sở Mộ, nơi này thuộc phạm vi rừng Mặc Dã, hình như là có hiệu quả mê huyễn, chúng ta bị vây ở chỗ này rất lâu, tìm mãi những không thấy đường ra, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn." Sở Thiên Lâm khống chế Quang Minh Giác Thú đi song song với Sở Mộ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Dạ Lôi Mộng Thú mấy lần.

Sở Thiên Lâm hiển nhiên là người biết nhìn hàng xịn, chủng loại Hồn sủng như Dạ Lôi Mộng Thú cho dù tư chất bình thường cũng có giá trị trên năm mươi vạn kim tệ.

Sở Mộ đang cưỡi con Dạ Lôi Mộng Thú này hiển nhiên là phẩm chất tốt, thiên phú hơn người. Từ giai đoạn và biểu hiện đều cho thấy là đã trải qua điều huấn và thuộc tính cường hóa, từ khí thế phát ra xem như thuộc hàng ngũ Mộng Thú cực phẩm. Tính toán đơn giản một vòng ít nhát cũng vài trăm vạn kim tệ, lúc trước nghe Sở Trữ đoán chừng Sở Mộ - Dạ Lôi Mộng Thú có giá trên trăm vạn rõ ràng là đánh giá thấp con Hồn sủng này.

"Nhị bá, các ngươi đi theo ta là được rồi, ta sẽ dẫn mọi người ra khỏi khu rừng." Sở Mộ nói.

Hiệu quả mê huyễn của khu rừng Mặc Dã đã không còn làm khó nổi Sở Mộ, tìm đường ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Ngươi biết đường đi?" Tần Cổ lập tức hỏi lại, lúc nói chuyện cố ý nhìn lướt qua cái gã gia thần Tần gia trước kia vỗ ngực tự xưng là am hiểu sinh tồn nơi hoang dã.

Vị gia thần Tần gia kia lập tức nói: "Khu rừng Mặc Dã này cũng không phải là sương mù bình thường, nếu không mất chừng mười ngày thăm dò căn bản không thể nào đi ra."

"Các ngươi đi theo ta là tốt rồi." Sở Mộ nhìn thoáng qua đám người Tần gia, nhàn nhạt hồi đáp.

"Đi theo hắn, hắn có thể dẫn chúng ta đi ra." Tần Mộng Nhi rất là tin tưởng Sở Mộ.

………

Mặt trời vừa xuống núi, hiện ra ở trước mặt Tần gia và Sở gia chính là một mảnh rừng rậm quen thuộc, nơi này chính là khu rừng phía tây Cương La thành.

Khu rừng này cũng tương đối dày đặc có đủ loại Hồn sủng sinh sống, nhưng tuyệt đối không hung hiểm và kinh khủng giống như Đoạn Lâm. Chỉ cần là người có chút kiến thức nơi dã ngoại là có thể dễ dàng phân biệt phương hướng, sau đó an toàn rời khỏi khu rừng.

Vì thế mọi người chỉ mất chừng nửa ngày để ra khỏi rừng Mặc Dã, lại còn tiến đến gần Cương La thành, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm.

"Tại sao lại nhanh như vậy? Lúc ban đầu chúng ta đi vào Đoạn Lâm..." Vị gia thần Tần gia trợn tròn mắt lắp bắp mãi không nói nên lời.

Ban đầu bọn họ đi vào Đoạn Lâm đã tiêu tốn gần ba ngày, sau đó lại bị vây ở rừng Mặc Dã thêm mấy ngày, dọc theo đường đi va va chạm chạm, chém chém giết giết, từng bước kinh tâm, trải qua vô số lần hung hiểm.

Nhưng lần này trở về, dọc theo đường đi không hề chạm mặt một con Hồn sủng nào, thậm chí mới đi có nửa ngày đã vượt qua lộ trình bằng ba ngày của bọn họ, an toàn trở lại khu rừng gần Cương La thành.

"Còn dám nói... !" Tần Cổ lập tức hung hăng trợn mắt nhìn sang gã gia thần cả gan dám nói am hiểu sinh tồn kia.

Gã gia thần khẽ run mấy lượt, thấp giọng nói: "Vị tiểu huynh đệ này nhất định thường xuyên lui tới nơi này."

"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có phải là thường xuyên lui tới Đoạn Lâm không? Tại sao quen thuộc hoàn cảnh như thế?" Tần Cổ mở miệng hỏi.

Sở Mộ lắc đầu nói: "Lần đầu tiên tới đây, làm ta phải phí công đi ngược chỗ rừng Mặc Dã một vòng."

Tần Cổ vừa nghe xong lập tức có vọng động muốn vỗ cho cái gã gia thần kia một tát chết tốt. Lúc hắn dẫn đường đi tới đã kéo mọi người lượn quanh rừng Mặc Dã ít nhất cũng phải mười vòng.

Sở Thiên Lâm nhìn Sở Mộ mà kinh ngạc bồi hồi không dứt. Sở Thiên Lâm đã nghe Sở Trữ nói về Sở Mộ bị rớt xuống Trụy Hoàng Nhau như thế nào, vì thế tuyệt đối không thể nào là giả bộ, thậm chí hắn biết Sở Mộ còn ẩn giấu không ít chi tiết. Bởi vì lúc đó Sở Trữ không nói tới Sở Mộ còn có một con Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ.

"Sở Mộ, nói với Nhị bá kinh nghiệm mấy năm này của ngươi đi, ngươi thật sự biến hóa rất nhiều… rất nhiều, làm cho Nhị bá cũng không dám tin tưởng ngươi là cháu của ta, ha hả!" Sở Thiên Lâm cười cười nói với Sở Mộ.

"Chỉ là thường xuyên lưu lạc ở bên ngoài, rồi bị một chút hạn chế nên không thể trở về được, may mà trong lúc khó khăn có rèn luyện mạnh lên đôi chút. Nhị bá, phụ thân ta có khỏe không? Tam ca hẳn là đã báo tin tức của ta về đến gia tộc rồi chứ?" Sở Mộ không có ý định nói nhiều về mình, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Cuộc sống trong bốn năm này rất khó dùng ngôn ngữ đơn giản để hình dung rồi, hơn nữa Sở Mộ không phải là người thích tố khổ, nói nhiều ngược lại còn làm cho bọn họ lo lắng, bây giờ mình bình an quay về là tốt rồi.

"Lúc Sở Trữ nói cho ta biết, ta đã cho người chạy tới Cổ Vực Đại Sở thế gia báo tin cho phụ thân của ngươi rồi. Khi hắn nhận được tin tức nhất định sẽ vội vã trở về." Sở Thiên Lâm nói.

"Cổ Vực Đại Sở thế gia? Phụ thân không phải là đã thề không đặt chân vào đó nửa bước sao? Tại sao..." Sở Mộ giật mình hỏi.

Sở Mộ không tính là hiểu rõ cha mình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có nhận định đặc thù.

Mình không phải là cháu ruột gia chủ Sở Minh, mà cha mình cũng không phải là con ruột gia chủ Sở Minh, chỉ là nghĩa tử mà thôi. Khi còn bé cha mình trưởng thành ở Cương La thành, sau đó trở lại Cổ Vực Đại Sở thế gia sinh sống. Không biết xảy ra chuyện gì nhưng phát sinh mâu thuẫn với Vực Chủ của Cổ Vực, từ đó phụ thân đã thề không bước vào vào nhà nửa bước, cho dù là lúc chịu tội trọng thương cũng về Sở gia ở Cương La thành, chứ không phải Cổ Vực Đại Sở thế gia.

"Ài, là do chúng ta vô năng, cuối cùng vẫn là phải dựa vào Thiên Thừa gánh chịu trách nhiệm nặng nề của gia tộc. Lần này để hắn phá lời thề đi tới Đại Sở thế gia, quá khó khăn rồi." Sở Thiên Lâm thở dài một hơi, bộ dạng vừa ảo não vừa đau lòng.

Nghe thấy Sở Thiên Lâm ngữ khí trầm trọng như thế, Sở Mộ cũng im lặng trầm mặc, hắn chỉ nghe một chút tin tức mơ hồ về cha mình, những chuyện thâm sâu hoàn toàn mù tịt. Lần này về đến gia tộc nhất định phải tìm hiểu chuyện của cha hắn.

"Không nói thì tốt hơn, những chuyện này… có một số việc ngươi tự mình hỏi phụ thân cho thỏa đáng. Thế nhưng, Sở Mộ à, ngươi cũng không hổ là nhi tử Thiên Thừa, thời gian bốn năm ngắn ngủi lại có thể đạt tới trình độ ngay cả ta cũng không dám nghĩ. Rất tốt, rất tốt, ha ha, những tên tầm nhìn hạn hẹp kia khi biết tin này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, nhất là cái đám Dương gia khốn kiếp kia." Sở Thiên Lâm suy nghĩ xong xuôi mọi thứ, chợt cười lên vui vẻ.

Sở Thiên Lâm biết trong gia tộc cũng có không ít người cảm thấy Sở Mộ hoàn toàn dư thừa, cũng có người xem thường Sở Mộ. Bây giờ Sở Mộ đã hoàn toàn thay đổi, phát triển cực nhanh, đến khi Sở Mộ triển lộ thực lực ở trước mặt mấy tên kia nhất định sẽ phát sinh một màn vô cùng hay ho. Đặc biệt là Dương gia, chắc là bọn chúng sẽ bể gan nát phổi mất thôi.

"Vù vù !"

Trong lúc Sở Thiên Lâm cười to, bỗng nhiên từ bên cạnh phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Sở Mộ là người đầu tiên nghe thấy thanh âm, ý thức được những người khác nổi lên địch ý, lập tức lên tiếng trấn an mọi người: "Đừng bối rối, chỉ là một con Mặc Dã thôi."

Mọi người đều ngạc nhiên, chợt nghe thấy tiếng vang từ từ đến gần, ngay sau đó phát hiện một thân ảnh màu đen từ trong bụi cây chậm rãi đi ra, cặp mắt trấn định nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cùng với Mạc Tà.

"Rống rống !" Tiểu Mặc Dã nhìn về phía Sở Mộ hô lớn.

Sở Mộ cũng đang nhìn tiểu Mặc Dã quật cường kia, trên mặt hiện lên nụ cười rất sảng khoái. Mặc dù không cần sử dụng ngôn ngữ yêu thú nhưng hắn vẫn có thể hiểu được ý tứ của tiểu Mặc Dã đang muốn nói gì. Hắn không có bất kỳ do dự chậm rãi niệm chú ngữ hồn ước, mở ra hồn ước thứ tám.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.