Sủng Mị

Chương 275: Q.2 - Chương 275: Cận kề cái chết - Giành giật từng giây (thượng,hạ)




Ly lão nhi nói những lời này hoàn toàn mới mẻ, trước giờ Sở Mộ không bao giờ nghĩ tới. Khó trách đến tận bây giờ Hồn Minh không có xuất hiện cường giả khống chế Thiên Thương Thanh Chập Long, thì ra những con Thanh Chập Long kia chỉ là đời sau của Thiên Thương Thanh Chập Long mà thôi.

"Ờ, Ly lão nhi, hiện tại kén trùng ở nơi này có lẽ không phải là Thiên Thương Thanh Chập Long đúng không?" Sở Mộ mở miệng hỏi tiếp.

"Khẳng định là không phải rồi, mới ban đầu ta cũng bị ngươi kéo vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng Thanh Chập Long xuất hiện ở Ly thành chính là Thiên Thương Thanh Chập Long. Nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ nó chỉ là một con Thanh Chập Long có lực chiến đấu cực mạnh. Nếu quả thật đó là Thiên Thương Thanh Chập Long thì Ly thành không thể nào bình yên vô sự rồi. Hơn nữa những cường giả ở trong Ly thành, bao gồm cả Ly giới chủ cũng không có năng lực đả thương Thiên Thương Thanh Chập Long. Theo ta thấy con Thanh Chập Long này rất có thể là một trong những hậu duệ đầu tiên của Thiên Thương Thanh Chập Long, cũng chính là đời sau do Thiên Thương Thanh Chập Long phân liệt ra trong thời gian bị Hồn Minh khống chế, trải qua nhiều năm trưởng thành đã trở nên cực kỳ cường đại. Sau đó cố ý bay vào thế giới nhân loại tìm kiếm mẫu thân của nó." Ly lão nhi chậm rãi giải thích.

"Một con Thanh Chập Long có thể trưởng thành đến mức này sao?"

Sở Mộ lắc đầu cười khổ, nếu như nói sinh vật ở trong kém không phải Thiên Thương Thanh Chập Long. Vậy thì hắn làm sao câu thông với nó được? Dù sao Thiên Thương Thanh Chập Long nhận ra mình, nhưng cái con Thanh Chập Long này chưa chắc biết mình là ai.

"Tê tê tê !”

Trong lúc Sở Mộ rơi vào tình thế quẫn bách, Lam Thực Trùng Quái ở bên cạnh chợt kêu lên mấy tiếng khó nghe, điều này làm cho Sở Mộ giật mình bừng tỉnh.

Sở Mộ biết đây là Đoạn Tân Hà đang có ý thúc giục mình, nếu không thể lấy ra chút ít đồ vật thực tế sợ rằng Đoạn Tân Hà sẽ lập tức xử lý mình.

"Xem ra chỉ có thể liều mạng rồi."

Trong lòng Sở Mộ trầm xuống, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ như Đoạn Tân Hà, chỉ có Bán Ma hóa mới miễn cưỡng đối kháng một trận, tranh thủ chạy trốn lên trên mặt đất xem như được an toàn.

Sở Mộ nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến hành câu thông với Bạch Yểm Ma ở trong không gian Hồn sủng.

Mặc dù Bạch Ma Quỷ không bao giờ tình nguyện, nhưng nó vẫn cố gắng phối hợp với Sở Mộ. Bởi vì tính cách Bạch Ma Quỷ trước giờ nóng như lửa, bản thân nó cũng không hi vọng bị kẻ địch khinh rẻ.

Bạch Mị ma diễm dần dần bao quanh cơ thể Sở Mộ.

"Sa sa sa … !”

Bỗng nhiên có mấy thanh âm vô cùng quen thuộc từ trong kén trùng truyền ra, làm cho thế giới tinh thần Sở Mộ rung lên một trận.

Sau khi Sở Mộ nghe thấy thanh âm này lập tức sáng bừng hai mắt, bởi vì con Thanh Chập Long ở trong kén trùng trong kia đang cố gắng câu thông với hắn.

"Sa sa sa !”

Thanh âm Thanh Chập Long rất giống với tiểu Thanh Trùng từng quen biết Sở Mộ. Vì thế Sở Mộ bỗng nhiên liên tưởng Thiên Thương Thanh Chập Long trước kia bị đối xử tàn nhẫn tới mức không còn trí nhớ, không có lực lượng, bắt buộc phải hóa thành một sinh vật nhỏ yếu để tìm cách chạy trốn.

Hiện tại hồn niệm Sở Mộ đã trở nên mạnh hơn trước kia rất nhiều, năng lực nói chuyện với yêu thú cũng có tiến triển không ít. Hắn đã có thể tự mình suy đoán ý tứ bên trong dãy thanh âm ‘sàn sạt’ kia.

Con Thanh Chập Long bên trong kén trùng truyền đến tinh thần lực không có địch ý, hẳn là ở trạng thái nhận thức và tìm hiểu. Sở Mộ không rõ ràng tại sao con Thanh Chập Long này lại nhận ra mình, cảm giác này có lẽ được thành lập dựa trên trực giác.

"Thiếu chủ, ngươi đã từng gặp phải một con Thanh Chập Long khác phải không? Hơn nữa con đó và Thanh Chập Long ở đây có quan hệ rất tốt?"

Lúc này thanh âm Ly lão nhi đột nhiên truyền ra.

"Ừ." Sở Mộ gật đầu xác nhận.

"Chủng tộc Thanh Chập Long có một loại cảm ứng đặc thù, thông thường chỉ cần người nào được một con Thanh Chập Long trong đó nhận thức, vậy thì khí tức trên thân thể ngươi sẽ được một con Thanh Chập Long khác cảm thấy thân quen. Thế nhưng thiếu chủ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, hảo cảm không có nghĩa là nó sẽ không thương hại ngươi." Ly lão nhi nói.

Lời Ly lão nhi nói xem như giải thích cho Sở Mộ hiểu được rõ ràng. Hẳn là khí tức Thiên Thương Thanh Chập Long vẫn còn lưu lại trên người mình, cho nên những con Thanh Chập Long ngửi thấy, thông qua cảm ứng đặc thù rồi thành lập sự tín nhiệm kiểu như trực giác.

"Thanh Chập Long, bên cạnh ta có một con Lam Thực Trùng Quái ẩn hình, phía dưới kén trùng còn có một Hồn sủng sư, bọn họ muốn lấy đi trứng rồng của ngươi."

Sở Mộ dùng hồn niệm truyền tin tức vào trong kén trùng.

"Sa sa sa sa sa sa ~~~!”

Thanh Chập Long lập tức phát ra một loạn để cho Sở Mộ nửa hiểu tin tức.

Sở Mộ suy đoán đại khái có lẽ là Thanh Chập Long đang hỏi mình làm thế nào lại tiếp xúc với Thiên Thương Thanh Chập Long, tại sao trên người có tồn tại ấn ký đặc thù của chủng tộc Chập Long.

Về phần Lam Thực Trùng Quái và Đoạn Tân Hà, hình như Thanh Chập Long không có đặt hắn vào trong mắt.

"Ta quen với Thiên Thương Thanh Chập Long ở một địa phương gọi là Tù đảo, lúc ấy nó vì muốn tránh né người khác truy kích đã hóa thân thành một con Thanh Trùng không có trí nhớ, không có lực lượng ẩn núp ở bên cạnh ta."

Ngay sau đó Sở Mộ đã kể lại quá trình mình và Thiên Thương Thanh Chập Long gặp nhau, thuận tiện cũng nhắc tới quan hệ kỳ quái giữa Thiên Thương Thanh Chập Long và Mạc Tà.

"Sa sa sa ~!”

Thanh Chập Long lại nói thêm một tràng hỗn loạn, Sở Mộ phải suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý tứ của nó.

"Bây giờ cái tên ở bên cạnh kia đang muốn giết ta, nếu như ngươi còn chưa hoàn thành thoát xác thì ta đây sẽ rất nguy hiểm." Sở Mộ mở miệng nói.

"Sa sa sa sa sa sa !”

"Ờ, để ta thử xem sao, thế nhưng ngươi cũng ra sớm đi, bởi vì thực lực của ta không phải là đối thủ của hắn." Sở Mộ nói.

“…”

Trong khi Sở Mộ đang trao đổi với Thanh Chập Long, Đoạn Tân Hà chờ đợi quá lâu đã bắt đầu không nhịn được nữa, chính hắn cũng đã nhảy tới gần kén trùng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Sở Mộ, sát khí đáng sợ dần dần bao phủ không gian.

"Tiểu tử, ta không có nhiều thời gian hao phíở chỗ này, bây giờ nói ra ngươi phương pháp thu thập trứng Thanh Chập Long. Nếu không ta sẽ bảo đám hài nhi giết nữ tử ở trong khu di tích kia." Đoạn Tân Hà lên tiếng uy hiếp.

"Lúc nãy ta đã dùng hồn niệm thăm dò vào bên trong kén, đầu Thanh Chập Long vẫn còn đang ngủ say, chúng ta bây giờ đi xuống tìm kiếm, phía dưới kén trùng là vị trí yếu ớt nhất. Chúng ta sẽ xâm nhập vào trong tìm Chập Long Noãn." Sở Mộ nói.

"Đi vào? Hừ hừ, ngươi cho rằng ta ngu hả? Nếu như con Thanh Chập Long này thức tỉnh, chẳng phải là ta cũng chôn cùng với ngươi sao?" Đoạn Tân Hà cười lạnh nói.

"Một mình ta đi vào được chưa?" Sở Mộ chậm rãi nói.

"Có thể…"

Kén trùng là tầng phòng ngự kiên cố nhất của Thanh Chập Long, trên dưới hay trái phải đều không có bất kỳ khe hở nào. Sở Mộ nói đến vị trí yếu kém nhất thật ra chỉ là hư cấu mà thôi, hiện tại hắn đang muốn trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt.

Sở Mộ nhảy xuống kén trùng cố ý bảo Ly lão nhi nói thêm tin tức về Thanh Chập Long, sau đó tùy tiện tuyển chọn một vị trí thích hợp.

"Đúng là chỗ này? Ngươi xác định?" Đoạn Tân Hà nghi ngờ hỏi.

"Đúng, chính là chỗ này, ngươi cho Lam Thực Trùng Quái dùng móng vuốt xé nó ra, không nên dùng kỹ năng, dùng kỹ năng có thể sẽ làm thức tỉnh con Thanh Chập Long kia." Sở Mộ nói.

Đoạn Tân Hà cũng nửa tin nửa ngờ ra lệnh cho Lam Thực Trùng Quái xé rách kén trùng ở vị trí Sở Mộ chỉ định.

Tầng ngoài kén trùng là mạng lưới tơ tằm dày đặc ở trạng thái nửa rắn, đám tơ tằm màu trắng này có sự mềm dẻo bền bỉ khó lòng cắt đứt. Cho dù là chín đoạn Lam Thực Trùng Quái đã phát triển móng vuốt lên tới cấp chín, nhưng dưới tình huống không thi triển kỹ năng làm sao công phá nổi kén trùng đây?

"Tiểu tử, đây là chỗ yếu nhất?"

Chốc lát sau Đoạn Tân Hà cảm thấy có cái gì đó không đúng, cặp mắt đã bắt đầu bốc lên một đoàn lửa giận.

Sở Mộ đã lặng lẽ giữ vững khoảng cách nhất định với Đoạn Tân Hà, Bạch Mị ma diễm cũng dần dần nồng đậm hơn bao quanh thân thể.

"Thế nào? Muốn chạy trốn rồi?"

Đoạn Tân Hà nở nụ cười lạnh lùng, hai tròng mắt bắn ra hàn quang tràn đầy sát khí.

Đúng là Sở Mộ đã có dự định Bán Ma hóa, nhưng mà hắn lại kinh ngạc vô cùng chính là sau lưng mình lại có thêm một luồng khí tức lạnh lẽo.

"Con chín đoạn Lam Thực Trùng Quái thứ hai?"

Vào giây phút này,trái tim Sở Mộ đã muốn ngừng đập, hắn có thể cảm nhận được sau lưng mình là một con hung vật kinh khủng, chỉ cần mình cử động một cái nhất định sẽ bị nó xé nát thân thể ngay lập tức.

Bán Ma hóa cũng cần một đoạn thời gian ngắn ngủi, Sở Mộ không nghĩ tới Đoạn Tân Hà lại cẩn thận tới mức này, trong lúc thần không biết quỷ không hay đã triệu hoán con chín đoạn Lam Thực Trùng Quái thứ hai ra ngoài.

"Ngươi nãy giờ đùa bỡn ta đúng không? Hừ hừ, ta đã sớm nhìn ra rồi." Giọng nói Đoạn Tân Hà lạnh như băng, không hề có một chút tình cảm.

Trái tim Sở Mộ bỗng nhiên đập nhanh kỳ lạ, Đoạn Tân Hà thả ra sát khí quá mạnh làm cho tinh thần hắn căng thẳng như dây đàn. Có lẽ một giây sau mình sẽ bị giết chết, trước kia Sở Mộ từng thể nghiệm không ít lần cảm giác đối diện với tử vong, nhưng bây giờ đối mặt với chín đoạn Lam Thực Trùng Quái rõ ràng là thời điểm nguy hiểm nhất.

Sở Mộ chuyển động tâm tư thật nhanh, vào lúc này hắn cần nhất là tĩnh táo và bắt buộc phải tỉnh táo. Bởi vì chỉ cần trì hoãn thêm một ít thời gianlà Thanh Chập Long có thể phá xác rồi. Tử vong có lẽ sẽ ập đến trong một giây, nhưng dù thế nào đi nữa Sở Mộ cũng phải tranh thủ thời gian, hắn tuyệt đối không cam lòng chết đi dễ dàng như vậy.

"Ta cho ngươi xem thêm một vật, chỉ cần ngươi nhìn thấy là sẽ biết ta có đùa bỡn hay không."

Rốt cuộc Sở Mộ cũng mở miệng được. Nếu như không rơi vào tình trạng quẫn bách cớ này, Sở Mộ không bao giờ đưa ra quyết định này.

"Ngươi cho rằng ta còn có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Có phải là lấy ra thêm tơ trắng, vỏ kén gì gì đó của Thanh Chập Long đúng không?" Đoạn Tân Hà cười cười giễu cợt.

"Trứng Thanh Chập Long." Giọng nói Sở Mộ vô cùng trầm thấp.

Trứng Thanh Chập Long vào lúc này biến thành lá bài mấu chốt bảo vệ mạng hắn. Ngay tại thời điểm này, Sở Mộ đã không còn nghĩ ra được biện pháp nào khác.

Dĩ nhiên Sở Mộ cũng biết coi như là giao trứng Thanh Chập Long cho Đoạn Tân Hà, bản thân mình cuối cùng vẫn phải chết. Nhưng hắn chấp nhận lấy ra là vì muốn trì hoãn thời gian, chỉ cần kéo dài thêm một ít thời gian nữa thôi là hắn bình an sống sót vượt qua tai nạn rồi.

"Hoang đường, tiểu tử ngươi cũng có trứng Thanh Chập Long? Xem ra ngươi thật sự nghĩ rằng Đoạn Tân Hà ta là kẻ ngu rồi?"

Sắc mặt Đoạn Tân Hà đã vặn vẹo cực kỳ dữ tợn, giờ này phút này Đoạn Tân Hà thả ra sát khí mãnh liệt khiến cho tinh thần Sở Mộ căng như dây đàn, không biết tử thần sẽ ập xuống đầu hắn vào lúc nào nữa.

"Tự ngươi nhìn đi."

Sở Mộ hít sâu một hơi cố gắng giữ vững trấn định, mở không gian giới chỉ ra, sau đó đặt trứng phân liệt của Thiên Thương Thanh Chập Long ở trong lòng bàn tay.

Trứng rồng màu xanh to gấp đôi bàn tay Sở Mộ, sức nặng còn cao hơn nham thạch rất nhiều. Từ ngoại hình nhìn qua giống như là một tảng đá cuội màu xanh, nhưng khí tức đặc thù của chủng tộc Thanh Chập Long hiển nhiên không lẫn vào đâu được.

"Đây là…"

Đoạn Tân Hà lập tức ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quả trứng Thanh Chập Long nằm trong tay Sở Mộ.

Đoạn Tân Hà là Hồn sủng sư thuộc tầng lớp trung niên trở lên, hiển nhiên phải có năng lực phân biệt phong phú. Từ ngoại hình và khí tức phát ra của quả trứng màu xanh kia, Đoạn Tân Hà có thể phán đoán được là hàng thật hay giả. Vì thế ngay khi Sở Mộ lấy Thanh Chập Long ra ngoài, Đoạn Tân Hà không nhịn được nhìn quả trứng đến thất thần.

Cảm giác mừng như điên bắt đầu tràn ngập tinh thần Đoạn Tân Hà, lúc này Đoạn Tân Hà thậm chí quên mất hỏi thăm tại sao Sở Mộ có được trứng Thanh Chập Long, mà hai tay hắn run rẩy đưa tới muốn cầm lấy quả trứng rồng trong tay Sở Mộ.

Sở Mộ đang cầm trứng Thanh Chập Long bỗng nhiên sinh ra cảm giác lưu luyến không dứt. Đây chính là quả trứng do Thiên Thương Thanh Chập Long phân liệt ra, đó là tín nhiệm của Thiên Thương Thanh Chập Long dành cho hắn. Lúc này Sở Mộ phải dùng đến sự tín nhiệm kia để đổi lấy tính mạng ngắn ngủi của mình, hành vi này khiến cho nội tâm Sở Mộ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đoạn Tân Hà đưa tay ra vuốt ve quả trứng rồng, ánh mắt hắn nở rộ tinh quang dường như muốn bao trùm Chập Long Noãn, kích động, tham lam, ham muốn chiếm hữu đã biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn trong mắt hắn.

"Tê tê tê tê tê ~~~!”

Trong khi Đoạn Tân Hà đang quan sát Chập Long Noãn, đầu Lam Thực Trùng Quái sau lưng Sở Mộ đột nhiên gào lên hỗn loạn.

Đoạn Tân Hà phản ứng rất mau, ánh mắt lập tức khóa chặt phương hướng Hồn sủng của mình vừa báo.

Sở Mộ phản ứng nhanh hơn, bất kể là hoàn thành Bán Ma hóa được hay không, ngay lúc này Sở Mộ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Rống rống !"

Một tiếng gầm thét từ sau lưng Sở Mộ truyền tới, ngay sau đó từ trong bóng tối xuất hiện một con Hồn sủng màu đen uy vũ, thân hình nó đã lọt vào trong luồng quang mang màu đen vọt tới đầu Lam Thực Trùng Quái đang uy hiếp Sở Mộ.

Con chín đoạn Lam Thực Trùng Quái không có nhìn thấy sinh vật kia tồn tại, trong lúc vội vã không kịp né tránh đã bị con Hồn sủng màu đen tông bay ra ngoài.

"Sở Mộ, mau !"

Một giọng nói lo lắng bay vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ.

"Khuynh Tư?"

Sở Mộ đầu tiên là mừng như điên, sau đó lại cực kỳ lo lắng, chỉ có điều bây giờ hắn không còn thời gian suy nghĩ nữa, nhanh chóng niệm chú ngữ thi triển hồn kỹ.

“Thác Vị Ma Ảnh.”

Bạch Mị ma diễm từ dưới chân Sở Mộ dâng lên, dựa vào sức mạnh thiêu đốt linh hồn chèn ép tinh thần đối phương. Đoạn Tân Hà tiến hành khống chế tinh thần Sở Mộ, nhưng bởi vì Diệp Khuynh Tư xuất hiện quá đột ngột làm cho hắn hành động chậm mất một nhịp. Thoáng một cái thân thể hắn đã bị Bạch Mị ma diễm bao trùm, lực lượng tàn phá linh hồn đáng sợ bắt đầu phát huy hiệu quả.

Bạch Mị ma diễm bốc cháy mạnh mẽ, thân thể Sở Mộ biến mất vào trong biển lửa trắng noãn đó trong nháy mắt.

Đoạn Tân Hà lui về phía sau một bước, đến bây giờ hắn mới nhớ ra lúc ban đầu Sở Mộ chính là dùng kỹ năng này né tránh một kích trí mạng bên trong đại sảnh Hồn Điện.

Sau khi dùng hồn niệm thủ hộ linh hồn của mình, ánh mắt Đoạn Tân Hà lập tức khóa định nhhững vị trí khác, quả nhiên ở cách hắn mười thước bỗng nhiên xuất hiện một luồng Bạch Mị ma diễm. Ngay sau đó thân thể Sở Mộ dần dần hiện ra.

"Khuynh Tư, đi mau, rời khỏi nơi đây." Sở Mộ vừa nói vừa vội vã triệu hồi ra Mạc Tà.

Diệp Khuynh Tư đứng ở bên cạnh Sở Mộ, nhìn thấy Sở Mộ đã thành công thoát khỏi móng vuốt của con hung vật kia, trên gương mặt mỹ lệ không biết tại sao lại hiện ra một nụ cười vui vẻ.

Diệp Khuynh Tư cũng biết Đoạn Tân Hà đáng sợ, trước tiên thu hồi Chiến Đình Ô Thú vào trong không gian Hồn sủng.

Thân thể Chiến Đình Ô Thú quá lớn cho nên dễ bị Đoạn Tân Hà và Lam Thực Trùng Quái nhắm làm mục tiêu công kích, nếu Diệp Khuynh Tư không kịp thời thu hồi trở lại, Chiến Đình Ô Thú nhất định sẽ bị giết chết trước tiên.

"Mạc Tà, Thiên Diễm Lễ." Sở Mộ ra lệnh một tiếng.

"Ngao ô ô ô !”

Mạc Tà cao ngạo ngẩng đầu lên, trên người nhất thời hiện ra hai luồng hỏa diễm màu sắc khác nhau. Sau đó ngọn lửa biến thành từng làn sóng xung kích bám vào tơ trắng bên trong thế giới Thần Nội Tạng.

"Sủng Mị - Thiên Diễm Lễ."

Chú ngữ được niệm lên nhanh chóng, Sở Mộ thừa dịp Đoạn Tân Hà còn đang tiến hành phòng ngự Bạch Mị ma diễm tấn công, bắt đầu tranh thủ từng giây một hoàn thành chú ngữ.

Trong khi Sở Mộ niệm chú ngữ thì Đoạn Tân Hà cũng làm y như thế. Một luồng năng lượng đen nhanh bỗng nhiên bao phủ không gian bên trong Thần Nội Tạng.Chúng nó giống như là khí tức tử vong lượn lờ chung quanh làm cho người ta phải chịu áp lực vô hình.

Diệp Khuynh Tư cũng đang niệm chú ngữ, chẳng qua là cường độ hồn niệm của nàng rõ ràng không bằng hai người kia. Khi luồng khí tức đen nhánh lan tràn tới, sắc mặt Diệp Khuynh Tư dần dần hiện ra màu xanh nhợt nhạt, thân thủ nhu nhược nhẹ nhàng lắc lư vài cái không còn đứng vững được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.