Sủng Hôn

Chương 25: Chương 25




Hựu An tự tay khâu vết thương, đã sớm tốt nghiệp, không còn là một thực tập sinh tay mơ, cũng không biết đã xử lý bao nhiêu vết thương còn nặng hơn so với Chu Tự Hoành. Lúc trực cấp cứu khi còn thực tập, ngày nào mà không gặp mấy ca bệnh nhân bị thương nặng, khâu vết thương này, tay nhỏ bé của cô đã sớm thuần thục.

Nhưng khi may cho người đàn ông của mình, tay Hựu An không ngừng run lên, so với lần đầu tiên khâu vết thương ở cánh tay cho Chu Tự Hoành, còn run hơn gấp nhiều lần. Dùng hết sức bình sinh ức chế, không cho tay run lên, cuối cùng cũng khâu xong. Hựu An lui một bước, suýt nữa ngã xuống, mồ hôi trên trán tuôn như mưa.

Chu Tự Hoành được đưa về phòng bệnh để truyền nước, Chu Tự Hoành nhìn thấy Giang Đông đang chờ ở đây liền quay sang nói với Hựu An: "Vợ, anh đói bụng, vẫn chưa ăn cơm tối, muốn ăn thức ăn ở quán ăn gia đình đối diện bệnh viện của em."

Hựu An gật đầu một cái: "Được, em đi mua liền đây, các anh chờ một lát." Hựu An liếc mắt nhìn hai người, xoay người đi ra ngoài, cô cảm thấy, là Chu Tự Hoành cố tình muốn cô đi ra.

Thấy Hựu An đi rồi, Chu Tự Hoành mới nói: "Nhóc Đông, vừa rồi thật cảm ơn cậu." Giang Đông kiên định mà nói: "Tôi làm vậy không phải vì cậu, cậu không cần cảm ơn."

Chu Tự Hoành không khỏi bật cười: "Nhóc Đông, cậu vẫn như vậy sao, đã nhiều năm mà một chút cũng không thay đổi, tôi biết cậu vì Hựu An. Trong khoảnh khắc cậu cầm lấy súng, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, cậu thích cô ấy bao nhiêu. Cho tới nay tôi luôn cảm thấy tâm tư tình cảm của tôi rất vững vàng, nhưng vào giây phút ấy, tôi phải thừa nhận, tôi rất sợ hãi, không dám đánh cuộc, chỉ cần nghĩ tới hậu quả khi phát súng kia được bắn ra tôi liền thua chắc. Nhưng cậu lại có thể cầm súng mà làm được."

Giang Đông nhìn anh thật lâu, mới nói: "Tôi cũng không dánh đánh cuộc, cũng muốn chịu thua, nhưng tôi càng hiểu rằng, giao cho người khác cũng không bằng nắm giữ trong tay. Không thể có được, ít nhất tôi còn có thể bảo vệ

Chu Tự Hoành nói: "Cho nên, tôi phải cám ơn cậu! Nhưng mà nhóc Đông à, cho dù hiểu rõ tình cảm của cậu, nhưng Hựu An vẫn cứ

vĩnh viễn là vợ tôi, suốt đời này cũng không thể thay đổi. Tôi mặc kệ việc cậu yêu cô ấy, cô ấy vĩnh viễn mãi là của tôi."

Giang Đông bỗng nhiên bật cười: "Đây mới là Chu Tự Hoành mà tôi biết, vậy hãy để cho cô ấy vĩnh viễn hạnh phúc đi, ngàn vạn lần không được cho tôi cơ hội, bởi vì, chỉ cần có một chút cơ hội, tôi cũng không bỏ qua, biết chưa?"

Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày: "Đây là uy hiếp sao?" Giang Đông xoay người đi tới cửa rồi mới nói một câu: "Không, đây là lời khuyên, cậu biết mà, tôi với cậu đều cố chấp như nhau. Nếu đã xác định, trừ phi là chết, nếu không, vĩnh viễn cũng không thay đổi, hãy dưỡng thương cho tốt đi." Mở cửa đi ra ngoài.

Tề Giai Kỳ nghe quá chú tâm, không nghĩ tới cửa bỗng nhiên mở ra, vội vàng xoay người, quay đầu đi, lại xoay trở lại, bộ dạng như vừa mới đến, lên tiếng chào: "A, là, anh Đông...... Không, đồng chí Giang Đông, anh cũng đến thăm bệnh sao!"

Giang Đông đóng cửa ở sau người, lại nhìn Giai Kỳ mấy giây, ừ một tiếng, đi qua đầu cầu thang bên kia, Giai Kỳ vừa định thở nhẹ một hơi, thì thấy Giang Đông đi vài bước, bỗng nhiên lại quay về.

Tề Giai Kỳ liền cảm thấy, tóc gáy cả người mình dựng đứng lên, giống như Hoành Hoành nhà Hựu An. Một khi cô tới gần nó liền xù lông, còn Hựu An tùy tiện chạm vào nó liền dịu ngoan đến không tin được. Nhiều lần Giai Kỳ tức giận nghĩ, nhân lúc Hựu An không ở gần, đem con mèo nhóc đó hung hăng đánh một trận cho hả, đáng tiếc chưa lần nào thành công. Thỉnh thoảng Hựu An đem Hoành Hoành nhờ cô chăm sóc, con nhóc kia liền ngoan vô cùng. Có đôi khi, Giai Kỳ luôn có loại ảo giác, trong con mèo kia ẩn giấu một linh hồn giảo hoạt.

Mình đang nghĩ chuyện lộn xộn gì thế này, nguy cơ trước mắt là, Giang Đông muốn làm gì? Sẽ không giết người diệt khẩu chứ! Hình như không nghiêm trọng như thế, chỉ là, khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, mặc dù cô cũng sắp 26 rồi, nhưng Giang Đông vừa tới gần, Giai Kỳ vẫn cảm giác được rất rõ ràng, trái tim trong lồng ngực mình, thình thịch thật mạnh, giống như thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổngơ ngốc mơ mộng yêu đương.

Giang Đông đứng ở trước mặt cô, khẽ cúi đầu, âm thanh trầm thấp mà có từ tính vang lên bên tai Giai Kỳ: "Tốt nhất là vừa rồi cô không nghe thấy gì, nếu đã nghe thấy, làm ơn đừng nói với Hựu An, tôi không muốn cô ấy có bất kì gánh nặng gì, cám ơn."

Giai Kỳ sững sờ nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Giang Đông biến mất ở ngã rẽ, giờ phút này, Giai Kỳ chợt đặc biệt hâm mộ Hựu An, sao có thể được hai người đàn ông yêu thương sâu đậm đến như vậy. Chu Tự Hoành thì khỏi phải nói rồi, khoảnh khắc chấn động lòng người đó, từ máy camera có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Một người đàn ông bằng lòng quên mình mà khuất phục vì một người con gái, cô gái đó đâu còn cần gì nữa. Mặc dù hôm Hựu An rất là đen đủi, nhưng đó cũng là một loại may mắn, may mắn khi biết rằng, chồng mình yêu mình bao nhiêu, huống chi, còn có Giang Đông.

Giai Kỳ không khỏi đau lòng vì Giang Đông, anh yêu một cách rất ẩn nhẫn mà sâu đậm, trong những năm tháng dài như vậy, trong lòng anh chỉ có một Hựu An, chỉ quan tâm một Hựu An. Trong thời khắc quan trọng, anh vẫn như cũ ra tay cứu Hựu An, loại tình cảm anh đã bỏ ra này, làm sao có thể rút lại, người đàn ông này nhất định sẽ cô độc cả đời, trừ phi......

Hựu An huơ huơ tay trước mặt Giai Kỳ: "Nghĩ cái gì vậy?" Giai Kỳ hồi hồn, nhìn cô một chút, không khỏi âm thầm thở dài. Gặp tình huống nguy hiểm như vậy, cô nhóc này vẫn được bảo vệ thật tốt, đây không phải ngẫu nhiên mà gặp vận may, từ nhỏ cô nhóc này quả thật luôn khiến người ta ghen tỵ.

Giai Kỳ vỗ vỗ bả vai Hựu An: "Tới thăm bạn một chút, sợ bạn có bóng ma tâm lý, nhưng mà nhìn qua thì tình trạng của bạn khá tốt. Mình đi đây, sáng mai còn phải đi làm."

Hựu An gật đầu một cái, Giai Kỳ đi hai bước, chợt quay đầu lại: "Hựu An, nếu như......" Suy nghĩ nổi lên, lại nhìn cửa phòng bệnh một chút, phất tay một cái: "Không có việc gì, mình đi trước, cho mình gửi lời hỏi thăm đến Chú Chu nhà bạn."

Hựu An gãi gãi đầu, đi vào phòng bệnh. Nửa người trên của Chu Tự Hoành quấn băng ngồi ở trên giường, mặc dù bị thương, nhưng vẫn rất tuấn tú, Hựu An hỏi:

"Giang Đông đâu?" Chu Tự Hoành bật cười: "Đi rồi, trong bộ đội còn có chuyện gì đó. Vợ à, nhóc Đông đối xử với em tốt vô cùng, vừa rồi nếu không có anh ấy, chồng em thật sự không nắm chắc cơ hội để cứu em."

Hựu An mở hộp hoành thánh ra, lấy muỗng ra múc một miếng đưa đến bên miệng anh, buồn buồn nói: "Em hiểu, nhưng vừa nhìn thấy anh ấy, không biết tại sao, nói chưa đến hai câu là cãi vã."

Chu Tự Hoành ăn một miếng hoành thánh, giành lấy muỗng múc một miếng đưa vào miệng Hựu An: "Đã lớn cả rồi, tính khí còn đùa nghịch như đứa trẻ. Lần sau gặp nhóc Đông, phải chân thành cám ơn người ta, biết chưa?" Hựu An chu chu miệng: "Biết rồi!"

Hai người anh một miếng em một miếng, chỉ chốc lát sau liền ăn hết hoành thánh. Hựu An đem hộp bỏ ra ngoài, ngồi ở trên giường, bắt đầu ngáp, một lần lại một lần. Chu Tự Hoành khuyên cô: "Vợ à, em về đại viện trước mà ngủ đi! Sáng mai đến với mẹ, ở đây trông chừng anh cũng chẳng được gì, yên tâm, chồng em rất ổn, không gãy tay cũng không gãy chân."

Hựu An kiên quyết lắc đầu một cái: "Em không về, em ở đây với anh." Chu Tự Hoành hết cách, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giày vò đến bây giờ, cũng sắp mười hai giờ rồi.

Chu Tự Hoành nhích sang bên cạnh, vỗ vỗ: "Lên đây ngủ đi!" ánh mắt Hựu An sáng lên, ba chân bốn cẳng bò lên, cẩn thận núp vào trong ngực Chu Tự Hoành. Thật ra cô rất buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, vừa nhắm mắt liền nghĩ đến bộ dáng La Vĩnh Quốc giơ dao chém xuống.

Hựu An ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: "Mỗi lần các anh làm nhiệm vụ đều nguy hiểm giống như hôm nay sao?" Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn vợ anh, hôn một cái, nói: "Có nguy hiểm hay không sau này cũng không còn liên quan đến chồng em nữa. Anh đã nộp đơn xin chuyển tới bộ đội chính quy, nhưng phải nói trước, em phải về ở ký túc xá với anh, vậy là có thể dễ dàng ở cùng với em rồi, anh không muốn tiếp tục sống riêng ở hai nơi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An đỏ lên một chút, người đàn ông này nói ở riêng hai nay nghe như thật. Có ai ở riêng như anh sao? Nhưng anh đã sớm sống kiếp lính đặc chủng, có thể sẽ tiếc nuối hay không, hơn nữa lại vì cô.

Chu Tự Hoành dường như hiểu được ý nghĩ của cô vợ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Vợ à, ba mươi sáu năm qua, hơn phân nửa thời gian chồng em đều sống trong quân doanh, cũng đã làm lính đặc chủng mười năm, vậy là đủ rồi. Bảy mươi năm sau, anh thuộc về vợ anh."

Hựu An cười hì hì, vui vẻ nói: "Sao anh biết anh sẽ sống được bảy mươi năm nữa? Vậy anh nói xem, em còn có thể sống bao nhiêu năm?" Chu Tự Hoành có tiếng cũng có miếng mà nói: "Vợ anh còn có thể sống 69 năm 364 ngày nữa! Vợ à, anh phải sống lâu hơn em một ngày. Biết tại sao không? Bởi vì anh không yên lòng! Nếu như anh đi trước, ai sẽ chăm sóc vợ anh? Cho nên, anh phải đi sau vợ anh một ngày."

Hựu An đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, ngẩng đầu, một cái hôn nhẹ nhàng dừng trên môi Chu Tự Hoành: "Chú Chu, em yêu anh......"

Chu Tự Hoành chưa bao giờ nghĩ ba chữ này có gì đặc biệt. Nhưng nói ra từ miệng vợ anh, lại có uy lực khổng lồ như vậy, thậm chí anh cảm thấy, cả người có chút nhẹ nhàng, giống như sắp bay lên, từ trong ra bên ngoài nóng lên như có từng luồng, từng luồng nhiệt. Trong đầu như có rất nhiều sợi bông, thoải mái mềm mại kéo dài, nói không nên lời.

Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, giữ chặt ót vợ anh, dường như hung ác lại mạnh mẽ ngang ngước, nụ hôn của Chu Tự Hoành liền rơi xuống "Ưmh ưmh ưmh...... Trên lưng anh có vết thương......" Chu Tự Hoành đâu thèm quan tâm gì đến vết thương, vào lúc này, cho dù trời có sập xuống cũng không ngăn được anh hôn vợ mình.

Hậu quả của việc bốc đồng này, là phải may vết thương thêm lần nữa. Lần này là thầy của Hựu An may, may xong, còn đặc biệt nói lời chân tình với Hựu An: "Tiểu Hứa à! Còn nhiều thời gian, hai con còn có cả một đời với nhau, không nên gấp nhất thời!" Mấy bác sĩ thực tập chung quanh cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Gương mặt Hựu An nóng lên, đỏ bừng, tiễn thầy đi, trở về liền nhìn chằm chằm Chu Tự Hoành, Chu Tự Hoành rất uất ức giơ giơ tay: "Vợ à, cái này cũng không phải tại anh, là do em thổ lộ với chồng em, anh có thể không đáp lại một chút sao. Vợ à, em lặp lại lần nữa đi, tối qua em nói nhỏ quá, anh không nghe rõ."

"Nghĩ hay vậy sao?" Hựu An liếc anh một cái: "Lời quan trọng không nên nói hai lần, hơn nữa, anh đã nghe em nói, còn anh thì sao?" Chu Tự Hoành ho khan một cái: "Vợ à, cái đó, anh khát, em cho anh ly nước được không?" Có đôi khi Hựu An cảm thấy, ông chồng này rất kì quái, là anh ngượng ngùng sao! Lúc làm chuyện kia, cái gì cũng dám nói, mặt dày mà đòi hỏi. Vậy mà bây giờ, ngay cả câu ‘anh yêu em’ cũng không nói được. Cô ép anh nói, với đức hạnh này, liền trốn đông trốn tây, kiếm cớ, lời ‘anh yêu em’, lấy mạng anh còn sễ có hơn.

Hựu An nghĩ đến khoảnh khắc đó tối hôm qua, khi Chu Tự Hoành dùng thân thể bảo vệ mình, lại cảm thấy mình thật kỳ cục. Nói yêu ngoài miệng thì có ích lợi gì, hành động của người đàn ông này đã biểu đạt đầy đủ. Anh yêu cô, dùng cả tính mạng của anh để yêu cô. Có thể gả cho người đàn ông như vậy, còn có thể đòi hỏi gì thêm. Đời này cô sẽ chỉ làm vợ của Chu Tự Hoành, đến chết cũng không thay đổi.

Chu Tự Hoành đứng nghiêm, hô ‘báo cáo’, trong cửa truyền ra âm thanh của Vương Quân Trường, anh mới đẩy cửa đi vào, vừa tiến vào đã nhìn thấy Giang Đông.

Giang Đông nhìn thấy anh, ánh mắt lóe lóe. Giang Đông là tấm gương của Cục trinh sát, còn Chu Tự Hoành ở đại đội Đặc chủng trinh sát. Cả hai đều là những quân nhân xuất sắc loại A, mà Vương Quân Trường lại là lãnh đạo lớn của hai người bọn họ. Lúc trước, khi hai người còn ở cục trinh sát, Vương Quân Trường luôn là thầy Trường của bọn anh.

Vương Quân Trường nhìn hai lính cấp dưới của mình, bọn họ vẫn là người lính loại A đáng kiêu ngạo. Có một loại đàn ông có khí chất trời sinh là làm lính, giống như Giang Đông cùng Chu Tự Hoành. Hai người này có kỹ năng quân sự cùng tố chất tâm lý tuyệt hảo, hoàn toàn xứng đáng được ca ngợi là Binh Vương. Càng tốt hơn nữa, hai người này là đồng chí, là anh em, vô cùng ăn ý, hễ hợp tác là sẽ lập một ít công to, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà ông tìm hai người.

Chu Tự Hoành giơ tay chào theo lễ nghi quân đội tiêu chuẩn: "Chào thủ trưởng." Vương Quân Trường cười, đứng lên khoát tay một cái, nói: "Được rồi, được rồi, ngồi đ Rồi ngồi lên ghế sofa trước.

Giang Đông cùng Chu Tự Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái, ngồi đối diện Vương Quân Trường, Vương Quân Trường nói: "Tôi nhận được đơn xin chuyển qua bộ đội thường quy của Tự Hoành. Sao vậy? Chẳng lẽ ngán làm Binh Vương rồi? Hay là cậu bị mất tính khiêu chiến rồi, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ quyết tâm vào bộ đội đặc chủng của cậu vào năm đó."

Chu Tự Hoành nói: "Có chút lý do riêng tư, cũng đã ở bộ đội đặc chủng mười năm, cho dù em không muốn thừa nhận, nhưng như thế cũng đã lên rất cao rồi, nên lui xuống thôi."

Vương Quân Trường cười, vạch trần anh: "Là bởi vì cô dâu nhỏ của cậu thì có!" Mặt Chu Tự Hoành hiếm khi ửng hồng, Vương Quân Trường cũng không đùa anh nữa, quay về vấn đề chính: "Hôm nay tìm hai người các cậu, chủ yếu là vì một nhiệm vụ. Các cậu có còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên các cậu thực hiện ở đội trinh sát năm đó hay không?"

Giang Đông nói: "Ngài nói là lần nhiệm vụ truy bắt thuốc phiện ở biên g

iới? Rừng rậm nhiệt đới nơi biên giới Trung - Myanmar, địa hình phức tạp, lúc ấy cùng hợp tác với chúng ta còn có Lính Đánh Thuê quốc tế truy bắt tên trùm Ma túy lớn A Khôn."

Chu Tự Hoành nói tiếp: "Nhiệm vụ lần đó, ngoại trừ kẻ cầm đầu là A Khôn, toàn bộ thành viên còn lại của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện đều bị chúng ta đánh gục."

Vương Quân Trường gật đầu: "Mười năm trước, hai người các cậu đại biểu cho quân loại A giành lấy vinh quang cho chúng ta. Mấy ngày trước họp mặt, các vị Tư Lệnh còn nhắc tới hai người các cậu. Tôi cũng không giấu các cậu, nhiệm vụ lần này chính là do các Tư Lệnh tự mình chỉ định. Mười năm trước, sau khi đập tan tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, biên giới Trung - Myanmar đã yên tĩnh nhiều năm. Nhưng hai năm gần đây, lại sôi sục lần nữa, phát hiện hàng loạt giao dịch ma túy chảy vào trong nước. Theo nguồn tin chính xác của chúng ta, chính là do A Khôn. Cũng chỉ có gã, mới có thể trong một thời gian ngắn, đả thông đường dây giao dịch ma túy một lần nữa. Dù sao hắn cũng đã thông thuộc đường đi nước bước, A Khôn lại ẩn sâu tám năm, vũ trang trong tay lúc này càng hơn hẳn mười năm trước. Tháng trước, nhóm bộ đội biên phòng truy quét thuốc phiện của chúng ta lần theo gặp phải bọn họ, cả đội mười hai người, không ai sống sót, đều đều bị bắn chết. Đây là tài liệu, các cậu về nghiên cứu cẩn thận, nhiệm vụ này nguy hiểm thế nào, tôi nghĩ các cậu đã từng trải qua, càng hiểu rõ hơn tôi. Dải đất trong khu rừng kia ẩn chứa những bãi mìn bí mật, cộng thêm đàn em của A Khôn lại được trang bị vũ khí, nói là chỉ một đường sống chín đường chết cũng không quá đáng. Thế nên, tôi cho các cậu thời gian suy nghĩ, mặc dù Tư lệnh tự mình chỉ định, nhưng các cậu cũng có thể chối từ."

Hai người cùng đứng nghiêm dậy: "Chúng tôi tiếp nhận." Vương Quân Trường vui mừng gật gật đầu: "Tốt lắm, có yêu cầu gì các cậu cứ nói, nếu trong trong khả năng, tôi sẽ giúp đỡ hết mình." Giang Đông và Chu Tự Hoành nhìn nhau liếc một cái, cùng nói ra một cái tên: "Phùng Thần" Năm đó, bộ ba Thiết tam giác cùng làm nhiệm vụ, còn có Phùng Thần, Vương Quân Trường suy nghĩ một chút nói: "Các cậu nói là cái cậu chuyển nghề đến cục công an sao? Được, tôi sẽ liên lạc với lãnh đạo."

Hai người ra khỏi phòng làm việc của quân trưởng, Giang Đông mới nói: "Hựu An thì sao?" Chu Tự Hoành nói: "Thì sao cái gì?" Giang Đông nói rất nghiêm túc: "Tự Hoành, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, quân trưởng cũng không nói quá. Cậu quên mười năm trước sao, mười hai người chúng ta tạo thành phân đội nhỏ tiến vào khu rừng đó, cuối cùng chỉ còn sót lại ba người tôi, cậu và đại Phùng. Hai người bị A Khôn đánh gục, bảy đội viên còn lại, đều bị nổ chết ở bãi mìn. Tuy rằng cuối cùng cũng thành công đập tan tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, nhưng chúng ta cũng tổn thất nghiêm trọng. Cậu nghĩ xem, nếu như nhiệm vụ lần này cậu không về được, Hựu An sẽ thế nào?"

Chu Tự Hoành nói: "Yên tâm, mạng tôi cứng rắn lắm, ông trời cũng không dám lấy đâu. Năm đó chúng ta bỏ sót lại cái đuôi A Khôn, tự chúng ta đã không làm sạch, chẳng lẽ lại giao cho người khác lau mông? Chỉ là suy nghĩ lại, kéo đại Phùng vào, có chút hối hận."

Giang Đông nói: "Kỹ năng quân sự của đại Phùng toàn diện, can đảm cẩn trọng. Trừ cậu ra, người quen thuộc địa hình nơi đó nhất chính là anh ta. Những người chết dưới tay A Khôn năm đó, có anh em tốt nhất của anh ấy, thù này anh ấy đã ghi hận bao năm, nếu không tự tay đánh chết A Khôn, đời này anh ấy sẽ vô cùng hối hận. Phía anh ấy không cần cậu lo lắng, tôi hỏi cậu, định nói thế nào với Hựu An?"

Chu Tự Hoành lấy thuốc ra ném cho Giang Đông một điếu, hít một hơi: "Tôi không định nói, lòng can đảm của cô nhóc đó không lớn hơn lỗ kim bao nhiêu. Nếu nói cho cô ấy biết, đoán chừng ngay cả ngủ cô ấy cũng không ngủ được. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng, cũng coi như cho tôi sống kiếp Binh vương cuối cùng của mình, dấm chấm hết cưới cùng cho bức tranh hoa mỹ. Nhóc Đông, bảo vệ quốc gia là bổn phận của người lính, chúng ta đành bụng làm dạ chịu vậy."

Chẳng lẽ Giang Đông không biết điều này, nhưng việc liên quan đến Hựu An, Giang Đông liền sống không yên ổn. Bất quá nghĩ lại thì, còn có mình cơ mà, nếu thật sự có nguy hiểm gì, anh liều mạng chắn ở trước Tự Hoành là được.

Hựu An chuyển nhà, Tự Hoành vừa ra viện liền dọn đến nhà mới. Mẹ chồng cô nói, vốn dĩ định ở chung cư, sau khi xảy ra sự kiện ác liệt đó, sợ cô bị ám ảnh tâm lý, nên bảo cô chuyển đến gian nhà mới này.

Nhà ở gần bệnh viện, là khu nhà cao cấp mới hoàn thành, chọn thiết kế cao cấp, ở giữa chia thành hai tầng trên dưới. Trên lầu là phòng ngủ chính, phòng khách, phòng trẻ, đều ở dưới lầu. Mẹ chồng cô nói, nhà này đã mua từ khi bọn họ đăng kí kết hôn rồi, cũng coi như là phòng cưới dự bị cho hai người. Nhân dịp này, để vợ chồng son tiên dọn đến ở trước, sau này Tự Hoành chuyển tới bộ đội thường quy, được phân nhà ở, ngày nghỉ cũng có thể đến nơi này.

Hựu An rất thích nơi này, về không gian thì ngôi nhà hơi nhỏ, lại đẹp đẽ ấm áp, hơn nữa lại thiết kế hai tầng, phòng khách và phòng ngủ tách rời, có không gian riêng tư cho hai người. Quan trọng nhất là, nơi này rất gần bệnh viện, đi bộ năm phút là đến.

Vì vậy, sau khi Chu Tự Hoành trở về bộ đội, cô hào hứng bừng bừng nổi lên ý thích muốn bố trí ngôi nhà nhỏ của mình, lôi Giai Kỳ đi khắp các cửa hàng lớn, chọn mua từ vật dụng trên giường đến rèm cửa sổ, còn có một ít đồ trang trí nhỏ, thậm chí còn mua một đống chén đĩa cho nhà bếp. Hai người giằng co mấy ngày, mới đạt đến thoả thuận thống nhất.

Giai Kỳ cảm thấy, cô nhóc này rất có thể là chiều quá thành hư. Dù sao chỉ mấy ngày ngắn ngủi, phong cách vốn lưu loát, đơn giản đã thay đổi thành một không gian mang đầy sắc thái Điền Viên mộng ảo.

Giai Kỳ nhìn rèm cửa sổ trang trí những bông hoa nhỏ, khăn trải bàn trang trí những bông hoa nhỏ, hoạ tiết trên ghế sofa cũng là những bông hoa nhỏ, thậm chí các đồ dùng trên giường cũng có hình đến cả chén đĩa trong phòng bếp cũng đều là những hoạ tiết như vậy, không khó coi, nhưng Tề Giai Kỳ không cách nào tưởng tượng, người đàn ông kiên cường như Chu Tự Hoành, nằm trên giường trang trí đầy hoa nhỏ, nghĩ đến đây, Giai Kỳ liền không nhịn được mà nổi da gà đầy người: "Cái đó, Hựu An, bạn xác định ông chồng nhà bạn sẽ thích loại phong cách này sao? Bạn không cảm thấy, loại phong cách này đặt cạnh Chú Chu, thật quá đối lập sao?"

"Đối lập gì chứ? Chú Chu nói chỉ cần mình thích thì anh ấy sẽ thích." Khóe miệng Giai Kỳ giật giật, bắt đầu buồn nôn: "Hựu An, lời này của đàn ông mà bạn cũng tin, không cần đoán cũng biết là nói dối, nhất định là nói lúc tâm tình của chồng bạn vô cùng thoải mái, đúng không?"

Mặt Hựu An đỏ lên, nhớ tới ngày đó từ bệnh viện trở về, Chu Tự Hoành gấp gáp đè cô xuống vừa hôn vừa gặm, thu thập từ trong ra ngoài cả một ngày, cuối cùng cô không thể ngồi dậy nổi, Chu Tự Hoành mới bỏ qua cho cô.

Giai Kỳ xấu bụng dò xét cô một lát: "Tư xuân?"

Hựu An nháy mắt mấy cái: "Ai, ai tư xuân chứ?" "Không tư xuân sao mặt bạn lại hồng như vậy? Bất quá cái ghế sofa này khá tốt, vốn dĩ cái ghế cũ của bạn quá mềm, chồng của bạn chắc là không thích, cái này thì cứng mềm vừa phải."

Hựu An liếc cô một cái: "Bạn cứ lòng vòng lại nói đến......" Chợt nhớ tới một chuyện, cô nói: "Giai Kỳ, bạn luôn tìm đối tượng khắp nơi đúng không! Không phải bạn rất thích Giang Đông sao, hay là mình làm mối giúp bạn?"

Giai Kỳ trợn trắng mắt: "Cho xin đi! Bạn làm mối, mình sẽ không chịu nổi đâu!" Trong lòng thầm nói, cô nhóc này thật biết cách rắc muối trên miệng vết thương của người khác, rắc hạt muối này lên, không phải sẽ khiến anh trai Đông đau đến chết sao. Với Giang Đông cô cũng chỉ có loại tình cảm sùng bái của một cô gái, thích thì có thích, nhưng cũng sẽ không ép lên trên người mình. Lại nói, cô và Giang Đông, về mặt tình cảm thì cả hai đều thuộc loại đui mù..., lòng đều đã chết, không đụng vào tường thì không quay đầu lại, trong lòng đều cất giấu một người, hai người bọn họ không ai cứu được ai......

Hựu An nhỏ giọng hỏi: "Giai Kỳ, bạn vẫn chưa quên được đàn anh Hứa sao?" Giai Kỳ nói: "Thật ra thì mình đã gặp anh ấy." Hựu An ngạc nhiên: "Khi nào"

Giai Kỳ không khỏi cười khổ một tiếng: "Anh ấy là anh trai của Tử Kỳ." "Ai chứ? Là yêu nữ chuyên đối đầu với bạn trong công ty sao?" Giai Kỳ gật đầu một cái, thở dài một hơi: "Hựu An, bạn nói xem, sao cuộc đời của mình lại phát triển theo hướng quỷ dị như vậy, thầm mến một người, lại mến nhiều năm như vậy. Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, tổng cộng mình mới nói với anh ấy ba câu, nhưng ba câu này đã khiến mình như cá mắc vào lưới. Sau đó, Hứa Tử Kỳ thì bạn cũng biết rồi đó, mình tranh đấu gay gắt với cô ta hai năm, cuối cùng lại phát hiện, cô ấy là em gái của đối tượng mình thầm mến. Bạn có cảm thấy cuộc đời của mình quá bi thống hay không."

Hựu An vỗ vỗ bả vai an ủi cô: "Mình nói này, cậu dứt khoát, trực tiếp tìm anh Hứa thổ lộ một lần đi, sống hay chết liền giải quyết luôn một lần, cho dù bạn thầm mến một trăm năm thì có ích gì, tình cảm là phải bày tỏ với nhau."

Ánh mắt Giai Kỳ rũ xuống: "Bạn không hiểu đâu. Được rồi, đừng nói đến mình nữa, dù sao cũng không phải là chuyện có thể giải quyết hết trong một hai ngày. Buổi tối muốn ăn gì? Mình đói bụng."

Hựu An nghiêng nghiêng đầu nghĩ: "Gọi pizza được không? Hai chúng ta uống một chén, trong nhà có rượu đỏ, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, không say không về."

Giai Kỳ nhìn đồng hồ: "Chú Chu nhà bạn không về à?" Hựu An chu môi: "Mới vừa gọi điện thoại, nói trong đội có nhiệm vụ huấn luyện ban đêm, sáng mai mới về."

Giai Kỳ bỗng nhiên nói: "Hựu An, công việc của chồng bạn vang dội thì vang dội, nhưng có quá nguy hiểm không?" Hựu An gật đầu một cái: "Là rất nguy hiểm!" Tiếp đó liền cười ngọt ngào, mắt sáng như sao, nói: "Chỉ là, đã yêu cầu chuyển tới bộ đội thường quy, Chú Chu nói, trong bảy mươi năm sau này, anh ấy là của mình."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.