Sủng Hôn

Chương 23: Chương 23




Phùng Thần còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng rè rè, Chu Tự Hoành cầm áo khoác quân đội lên liền xông ra ngoài, suýt nửa đụng phải đội phó Lưu Đào ở cửa ra vào.

Lưu Đào cầm tư liệu diễn tập lần này trong tay: " Chu đội trưởng, báo cáo diễn tập lần này............." Không đợi anh nói xong, Chu Tự Hoành không kiên nhẫn phất tay một cái "Cậu tự viết đi, nghĩ thế nào thì viết thế đó, đằng nào diễn tập cũng đã kết thúc rồi, báo cáo có viết khá hơn nữa cũng chẳng dùng làm cái quỷ gì."

Nói xong người đã xuống dưới lầu, khi Lưu Đào đuổi theo, xe Chu Tự Hoành đã vọt ra khỏi đại viện. Lưu Đào vỗ vào cặp tài liệu một cái: "Phải rồi, lại thành công việc của mình."

Chu Tự Hoành lái xe ra khỏi đại viện, nghiến răng nghiến lợi. Gọi điện cho Phùng Thần, Phùng Thần vừa nhận điện thoại liền cầm đưa ra thật xa, biết lần này Chu Diêm Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh.

Quả nhiên, mặc dù cách một khoảng, vẫn có thể nghe rõ tiếng Chu Tự Hoành rít gào truyền qua điện thọai: "Các anh đều mẹ nó thật bất tài! Nhiều người như vậy, súng vác vai, đạn lên nòng, còn có hàng rào điện, còn có quản ngục, vậy mà cũng không trông nổi một tên tù, các anh TMD làm cảnh sát gì chứ, về trông trẻ đi......"

Phùng Thần chờ anh mắng xong mới nói: "Tự Hoành, anh bình tĩnh lại đã, đừng gấp gáp, tôi chỉ thông báo với anh một tiếng, thật ra cũng không thấy có gì nguy hiểm. Ngày đó vợ cậu gặp hắn trong quán ṛu, chỗ đó ánh đèn mờ mờ ảo ảo, La Vĩnh Quốc cũng không phải là Tôn Ngộ Không, có Hỏa Nhãn Kim Tinh, nói không chừng cũng không thấy rõ hình dáng của vợ cậu. Mà cứ cho là hắn thấy rõ, Thành phố B lớn như vậy, hắn cũng khó mà tìm được cô dâu nhỏ nhà cậu, tôi chỉ muốn báo để cậu đề phòng trước, để cậu chuẩn bị tâm lý."

Chu Tự Hoành hừ một tiếng: "Đừng mẹ nó dùng những lời xã giao này an ủi tôi, tôi càng hiểu rõ hơn anh, nếu thằng nhóc này có thể thành thủ lĩnh một băng trộm cướp thì cũng không phải là hạng người bình thường. Trong tay nắm giữ những tên trộm vặt kia, rải ra tìm người không phải là một việc dễ dàng sao, anh đừng ở đây nói chuyện sẽ tốt đẹp với tôi, nếu vợ tôi thật sự xả

y ra chuyện gì, các anh ai cũng đừng mong được sống yên ổn."

Phùng Thần quẳng điện thoại di động xuống, khóe miệng giật giật, tính khí bạo phát này giống y lúc mới 20. Vậy mà còn nói Chu Diêm Vương tu luyện thành thần rồi, thì ra là chưa chọc tới yếu điểm của anh. Thật sự chọc tới, dù chỉ chút xíu, liền nổ tung.

Cậu cảnh vệ bên cạnh nói: "Tổ trưởng, là ai vậy? Dám nói chuyện với anh như vậy, tìm gã dọn dẹp thôi." Phùng Thần quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rất khinh thường nói: "Chỉ bằng thằng nhóc như cậu mà cũng đòi dọn dẹp cậu ta? Đại đội trưởng đội đặc chủng, Binh Vương đứng đầu, cậu dọn dẹp nổi sao?"

Cậu cảnh vệ cười hắc hắc co rụt cổ lại: "Vậy, vậy dĩ nhiên là không dọn dẹp nổi, ai cũng nói lính đặc biệt đều biến thái, em không chọc nổi." Phùng thần vui vẻ: "Ít nói nhảm đi, mấy ngày nay trông chừng kĩ một chút cho tôi. Hơn nữa khu nhà Lâm Thủy Uyển trực thuộc Đồn Công an, cảnh tỉnh một chút, nếu thật sự xảy chuyện, không phải là tôi hù dọa các cậu, chính tôi cũng không gánh nổi." Chu Tự Hoành này chính là Diêm Vương, Phùng Thần anh không chọc nổi.

Chu Tự Hoành từ trong thang máy bước ra, phát hiện cửa nhà mình cũng không khóa, trong lòng không khỏi rơi lộp bộp xuống. Bước mấy bước vào phòng, đèn phòng khách sáng trưng, từ phòng ngủ mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Chu Tự Hoành nhanh chóng dán thân mình lên tường, cẩn thận lắng nghe, có tiếng cười của một người đàn ông, nghe vừa dâm loạn vừa kinh khủng.

Chu Tự Hoành dán sát vào vách tường đi tới, đến trước cửa phòng ngủ, nhấc chân đá văng cửa, liền nghe tiếng cô dâu nhỏ vang lên sau lưng anh: "Chú Chu!"

Chu Tự Hoành nhanh chóng quay đầu lại, vợ anh cúi đầu thay dép, mặc quần áo ở nhà thoải, không biết từ đâu tiến tới đứng phía sau anh, trong tay còn xách theo thùng rác, trong ngực còn ôm mèo con, mắt to tròn trừng được lớn, cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên mở thành hình chữ O, nhìn anh.

Chu Tự Hoành nhìn lướt qua phòng ngủ, không khỏi bật cười, là laptop trên giường cô nhóc phát ra âm thanh, hẳn là đang xem phim, anh còn tưởng rằng...... Thật suýt chút nữa bị vợ anh hù chết.

"Chú Chu, sao anh lại đạp cửa vậy?" Hựu An hết sức kỳ quái nhìn Chu Tự Hoành, vừa vào nhà liền nhìn thất anh nhấc chân đá văng cửa phòng ngủ, tư thế vô cùng đẹp trai, nhưng cửa phòng ngủ trêu chọc gì anh sao.

Chu Tự Hoành tiến tới, cầm thùng rác trong tay cô để qua một bên, sờ sờ gương mặt cô dâu nhỏ: "Sao không khóa cửa đã ra ngoài? Không sợ người xấu vào nhà sao."

Hựu An cười hì hì nói: "Làm gì có nhiều người xấu như vậy, chung cư chúng ta có tiếng là an toàn nhất thành phố, ngay cả có người xấu cũng không vào được."

Chu Tự Hoành cảm thấy cô dâu nhỏ nhà anh tồn tại quan niệm nhầm lẫn quá nghiêm trọng, anh liền vươn tay ôm lấy cô ngồi lên ghế sofa, bắt đầu giáo dục cô dâu nhỏ: "Hệ thống bảo an nghiêm mật thế nào đi nữa cũng có điểm mù, phương pháp phòng tránh bị xâm nhập tốt nhất là mình phải luôn cảnh giác, đi ra ngoài nhớ khóa cửa, phát hiện có kẻ khả nghi theo dõi, lập tức gọi điện thoại cho anh, biết không?"

Hựu An nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ quan sát anh thật lâu, đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán của anh: "Chú Chu, diễn tập không thuận lợi sao? Các anh thua sao?"

Lồng ngực Chu Tự Hoành phập phồng, rất không hài lòng nói: "Chồng em mà có thể thua sao?" Người đàn ông này rất hiếu thắng, đôi lúc có vẻ đặc biệt ngây thơ.

Chu Tự Hoành giơ tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Hựu An, nghiêm túc khác thường nói: "Vợ à, không được phân tâm, lời anh vừa nói em nghe rõ chưa?"

Hựu An gật đầu qua loa: "Nghe rồi!" lại chu chu môi: "Chú Chu, anh đúng là già rồi, sao lại trở nên hay càu nhàu như vậy."

Những lời này của cô dâu nhỏ thực sự rất chói tai, Chu Tự Hoành bất mãn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu chặn lại cái miệng nhỏ nhắn khiến người ta vừa yêu vừa hận, ráng sức gặm cắn, đầu lưỡi đưa vào bên trong khuấy động hương vị ngọt ngào, lôi kéo tù binh nho nhỏ bắt đầu tham lam bú mút, dường như muốn đem cả lòng của cô dâu nhỏ hút ra từ miệng......

Bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, qua lớp vải vóc nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô dâu nhỏ, dùng sức xoa nắn, xoa nắn tới khi cô dâu nhỏ không ngừng rên rỉ......

Diễn tập tổng hợp ở Quân khu kéo dài một tháng, một tháng này quả thật khiến Chu Tự Hoành ghẹn mà chết, lúc ẩn núp trong vùng đất hoang, vừa nghĩ tới cô dâu nhỏ ở nhà, người anh em của anh liền đứng thẳng. Sau khi cưới, hai người chưa từng xa nhau nhiều ngày như vậy, hiện tại cuối cùng cũng ôm được cô dâu nhỏ vào trong ngực, nếu Chu Tự Hoành còn có thể chịu đựng, khẳng định là chính là bất lực......

Cách y phục xoa nhẹ một lát, dù sao cũng chưa đã ghiền, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa, muốn tiến vào, cùng cô dâu nhỏ nhà anh tiếp xúc thân mật, bàn tay to sờ soạn nửa ngày, cũng không tìm được cách đi vào huyệt khẩu, khiến Chu Tự Hoành nhanh chóng thở hổn hển.

Hựu An bị bộ dạng nôn nóng háo sắc của anh làm cho tức cười. Bộ y phục trên người là Giai Kỳ tặng cô, nghe nói cũng được xem như một loại tình thú, chất liệu nhung San Hô dán sát vào cơ thể, mặc lên người thoải mái khác thường, mùa này mặc rất thích hợp. Bộ quần áo ở nhà tạo hình theo dạng con thỏ trắng nhỏ, trên mũ có hai lỗ tai bằng lông, phía sau mông còn có cái đuôi nhỏ vểnh lên, khóa kéo dấu ở sau lưng, không nhìn kỹ, thật không thể tìm ra.

Nụ cười này của cô gợi lên lòng hiếu thắng của Chu Tự Hoành, há mồm cắn gương mặt non nớt của cô dâu nhỏ một hớp, oán hận nói: "Vợ à, em dám xem thường chồng em sao? Mới một tháng không thu thập em, em liền quên chồng em lợi hại thế nào rồi sao, lát nữa em đừng mong có thể cầu xin tha thứ, hôm nay dù có cầu xin cũng sẽ không bỏ qua cho em, nghe

Chu Tự Hoành lật người lại, đè cô dâu nhỏ xuống dưới người, bắt đầu lục lọi trên dưới tìm khóa mở của bộ y phục này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Chu Tự Hoành thiếu chút nữa thì phun máu mũi, thật không ngờ cô dâu nhỏ nhà anh còn có loại tình thú này. Cô dâu nhỏ giống như con thỏ nhỏ trắng như tuyết nằm dưới thân, là đàn ông ai cũng hận không thể giày xéo cô.

Rốt cuộc cũng tìm thấy khóa kéo, cánh tay anh vừa lật liền xoay cô dâu nhỏ lại, kéo khóa từ trên xuống, giống như đang mở quà, làm cho Chu Tự Hoành hưng phấn khác thường.

Kéo khóa kéo ra, bên trong là thân hình trơn bóng của cô dâu nhỏ. Cô dâu nhỏ mặc quần lót chữ đinh, lộ ra hai bờ mông nhỏ trắng hồng, Chu Tự Hoành không nhịn được mà gặm cắn, thân thể cô dâu nhỏ mềm mịn còn mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, khẳng định vừa mới tắm xong......

Chu Tự Hoành kích động không thôi, không ngừng gặm cắn, lần lượt in từng dấu răng trên mông cô dâu nhỏ. Cả người Hựu An như có lửa đốt, muốn đưa tay đẩy anh ra, bất đắc dĩ lại đưa lưng về phía anh, lại bị người đàn ông này gắt gao đè trên ghế sofa, căn bản là không thể nhúc nhích, hơn nữa, người đàn ông này gặm cắn một hồi liền bắt đầu tấn công các nơi khác......

Hựu An cảm giác anh lột sạch quần áo ở nhà của cô, kéo thân thể của cô ra ngoài, đẩy rộng hai chân cô ra, để cô nằm úp sấp, mà cái miệng ấm áp của anh cũng không an phận, môi lưỡi gặm cắn da thịt non mềm phía trong bắp đùi cô, dần dần đi lên, cuối cùng rơi vào giữa...... Hựu An không khỏi rên lên một tiếng, cái loại xúc cảm nóng bỏng này làm đầu óc cô trắng xóa, Hựu An rầm rì vài một tiếng, nhung nhớ trong lòng dần dâng lên, một chút ý thức cuối cùng cũng hóa thành khát vọng, môi lưỡi anh linh hoạt liếm hôn, gặm cắn, tốc độ ngày càng kịch liệt, cả người Hựu An run rẩy đạt cao trào, chất dịch ngọt ngào theo cơ thể tiết ra...... Bị người đàn ông này dùng miệng phục vụ mà lên đỉnh.

Chu Tự Hoành lật cô lại động thân tiến vào, không khỏi rên lên một tiếng, bên trong nóng bỏng cùng co rút dồn dập, thiếu chút nữa khiến anh vừa đi vào liền nộp vũ khí đầu hàng, nếu thật sự như vậy về sau anh cũng đừng mong tiếp tục lăn lộn.

Chu Tự Hoànhúi đầu xuống hôn vợ anh, cắn răng nói: "Thả lỏng, thả lỏng, vợ à, muốn bẻ gãy chồng em sao! Ưm......" Chu Tự Hoành vừa di chuyển vài cái chợt cảm giác chân có chút ngứa, thật không thích hợp, không khỏi cúi đầu nhìn xuống, ra là Mèo con nhà anh, không biết tới nằm bên chân anh từ lúc nào, một đôi mắt mèo mở lớn không chớp dõi theo thân thể cô dâu nhỏ nhà anh.

Chu Tự Hoành liền cảm thấy cổ họng có một cơn ghen tức ngùn ngụt bốc lên, thật muốn một cước đá nó qua một bên. Có thể tưởng tượng được vợ anh yêu quý con mèo này đến mức nào, nếu anh thật sự làm như vậy, nói không chừng sẽ đắc tội với cô dâu nhỏ.

Không thể đụng đến nó, Chu Tự Hoành ôm lấy vợ anh, bước về hướng phòng ngủ, a...... Thân thể của hai người vẫn còn liền một chỗ, vừa di chuyển, Hựu An liền cảm thấy vật trong cơ thể như lớn thêm một vòng, lắc lư này giống như tần số nảy lên liên tục trong cơ thể, giống như anh đang đâm xuyên qua cô ......

Chu Tự Hoành cũng cảm thấy cô dâu nhỏ kích động, khiến anh cũng ngày càng gấp, đi nhanh vào phòng ngủ, lúc mèo con muốn theo vào là nháy mắt cửa liền khép lại, trực tiếp đặt cô dâu nhỏ lên trên cửa, bắt đầu di chuyển...... Bàn tay đem cặp chân mềm mại của vợ anh nhấc lên, từng cái từng cái đẩy vào càng sâu hơn, đưa Hựu An lên đỉnh, không ngớt kêu lên từng tiếng.

Hựu An cảm giác mỗi cái đều đâm đến cực hạn, loại cảm giác ê ẩm căng căng này như muốn lấy mạng cô, tư thế này quá sâu, sâu đến mức cô cảm thấy không chừng cái nào người đàn ông này cũng đâm tới miệng tử cung cô, lại vẫn đang tiếp tục đi vào ma sát bên trong, cô nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ: "Chú Chu, quá sâu, quá sâu, đau...... đau...... Chậm một chút, chậm một chút...... Ưm ưm......" Tiếng cầu xin mềm nhũn không có chút sức thuyết phục, đều bị nụ hôn cuồng dã của Chu Tự Hoành nuốt vào bụng.

Hôn đủ vốn, Chu Tự Hoành vẫn không buông tha, hỏi cô: "Sâu ư, vợ à, còn chê năng lực của chồng em không, hả? Nhóc con, dám coi thường anh, xem hôm nay anh có thu thập được em không...... Gọi ông xã, khen ngợi ông xã...... Mau gọi......" Vừa nói xong, phía dưới liền dùng sức đâm vào, càng lúc càng mạnh hơn.

Hựu An cảm thấy, có lẽ ngay cả hai túi nhỏ của anh cũng chen vào rồi, sâu tới mức cả người cô run rẩy từng trận, loại cảm giác như sợ hãi lại như khuây khoả, làm trí cô đã sớm tan biến, nghe theo lời anh, theo từng nhịp đâm vào, hét to: "Ông xã, ông xã thật tuyệt vời, a...... A ông xã......" Đầu trắng xóa một mảng, mọi thứ như nổ tung, trước mắt chỉ còn trống rỗng......

"Chú Chu, em đói bụng..." Cô cũng không nhớ rõ tối qua người đàn ông này làm mấy lần, chỉ nhớ cái cảm giác đó kéo dài, một lần lại một lần leo lên đỉnh khoái cảm, đến cuối cùng, cô và thân thể anh giống như hoà vào làm một.

Một tháng không gặp, một đêm bù cho cả tháng, Hựu An cảm thấy, mỗi gân cốt trên người giống như bị tháo ra mà lắp lại lần nữa vậy, hơn nữa, eo vừa đau vừa xót, rõ ràng là triệu chứng của dục vọng quá độ. Nhưng sau một đêm mệt nhọc, người đàn ông này vẫn tinh lực mười phần như cũ, ôm cô vừa hôn vừa gặm.

Cảm giác phía dưới có cái gì đó lại cứng lên chỉa vào, Hựu An vội vàng nói: "Chú Chu, em đói bụng....." Cũng thật sự là đói bụng rồi, dì giúp việc làm cơm so ra rất kém Chu Tự Hoành, cô bị người đàn ông này nuôi thành người kén ăn rồi, Hựu An đối với cơm canh đã đến nông nổi bắt bẻ soi mói mọi điều rồi. Hơn nữa, Hựu An biết rõ ông chồng cô thương cô, không nỡ để cô đói bụng.

Quả nhiên, Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn kĩ cô một lúc lâu, bàn tay xẹt qua vòng eo mảnh khảnh của cô, để lên ngực cô nhéo hai cái nói: "Một tháng nay không ăn cơm đàng hoàng phải không? Nơi này cũng nhỏ, vợ anh muốn ăn gì?"

Hựu An nhìn ra ngoài cửa sổ một chút: "Chúng ta ăn lẩu cay được không?"

Chu Tự Hoành lật người xuống giường, lưu loát mặc quần lính. Rửa mặt xong, ra ngoài, mở tủ treo quần áo chọn cho cô dâu nhỏ một chiếc váy len lông cừu màu xanh mỏng.

Hựu An nhìn qua liền nuốt nước miếng: "Không mặc cái này, rất thiếu nữ tính." Chu Tự Hoành không khỏi nở nụ cười, đi tới hôn vợ anh một cái: "Vợ anh vẫn còn nhỏ, mặc dù không còn là thiếu nữ, nhưng so ra vẫn còn thanh xuân hơn rất nhiều thiếu nữ. Ngoan đi, mặc cái này đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu lẩu, buổi tối chúng ta lại ăn lẩu được không?" Nói xong bèn chọn đồ lót tương xứng, mặc lên cho cô dâu nhỏ.

Hựu An duỗi cánh tay để cho anh tròng dây áo vào, nằm sấp trong ngực anh, để anh cài móc khóa phía sau. Chu Tự Hoành cài móc khóa xong, cúi đầu nhéo nhéo mặt vợ anh, trêu ghẹo: "Thành con gái anh thật rồi, về sau nếu sinh một cô nhóc, anh sẽ rất mệt đây, phải hầu hạ hai tổ tông

một lớn một nhỏ."

Sắc mặt Hựu An có chút trầm xuống, để anh mặc váy, nghiêng người về phía trước, nhào vào trong ngực anh, cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ anh, thật lâu không nói lời nào.

Chu Tự Hoành sửng sốt một chút, đưa tay lên sờ tóc cô, dịu dàng hỏi: "Vợ anh bị sao vậy? Vợ yên tâm, tương lai, ngay cả khi có con gái, trong lòng chồng em, vợ anh vẫn là bảo bối xếp thứ nhất, bảo bối ngoan, đừng ghen với con gái chứ!"

Hựu An rầu rĩ nói: "Chú Chu, nếu em không thể sinh con thì sao?" Chu Tự Hoành hơi đẩy cô ra một chút, nghiêm túc nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ anh, mới phát hiện trên hàng mi của cô dâu nhỏ hiện lên vẻ u sầu nhàn nhạt, như một cô vợ trẻ ưu thương.

Chu Tự Hoành không khỏi cười khẽ một tiếng, búng một cái lên trán của cô: "Đoán mò cái gì?" Hựu An ngửa đầu, đôi mắt to không chớp nhìn anh, cố chấp hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em, nếu em không thể sinh con thì làm thế nào? Anh còn muốn em sao?" Trong giọng nói chứa đầy sự thấp thỏm không yên.

Chu Tự Hoành yêu thương cô còn không kịp, tha thiết ôm cô vào trong lòng: "Xin lỗi vợ, anh không biết em sẽ chịu áp lực lớn như vậy. Anh thực sự rất thích trẻ con nhưng trước khi gặp em, ngay cả nghĩ đến việc lấy vợ anh còn chưa nghĩ. Khi đó, cuộc sống của anh trừ diễn tập chính là huấn luyện, vốn cho rằng đã tham gia quân ngũ thì cả đời sẽ troi qua như vậy. Nếu thật như thế, anh nghĩ sẽ rất tiếc nuối, vì đời người sẽ rất đơn điệu. Em không biết đâu, anh thấy rất may mắn khi gặp được em, khi đó khẩn cấp muốn cưới em về, cũng không phải vì đứa bé, mà là vì em. Anh muốn ôm em, che chở em, nắm tay em từ nay cho đến hết đời, đến khi tóc chúng ta trắng xóa. Em chính là bảo bối lớn nhất anh nâng niu trong lòng bàn tay, đứa bé chỉ là anh yêu ai yêu cả đường đi, là kết tinh tình yêu của hai chúng ta, có em, này của anh đã đủ."

"Chú Chu …" Hựu An chưa bao giờ biết, người đàn ông này lại có thể nói ra lời cảm động như vậy. Từ khi biết anh, anh cưng chiều cô, bảo hộ cô nhưng thời khắc này, cô cảm thấy Chu Tự Hoành rất yêu cô, rất yêu, rất yêu. Người đàn ông này đã ba mươi sáu, phương thức biểu đạt tình yêu kín đáo như vậy, cũng không đem lời yêu đặt trên khoé miệng. Có thể nói ra, lại khiến người ta cảm thấy tình yêu sớm khắc sâu vào lòng anh, khắc cốt ghi tâm.

Chu Tự Hoành hôn một cái lên nước mắt của cô, cười nói: "Vợ anh lại cảm động, chỉ cần cảm động một chút vợ anh cũng khóc, thật xấu, sao cũng không sửa được. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp giống như An An rồi". Hựu An chu môi: "Hoành Hoành, không phải An An". Chu Tự Hoành cười: "Được, Hoành Hoành thì Hoành Hoành, đi thôi, con mèo nhỏ nhà anh khóc nhè, nên đi rửa mặt rồi....." Hai người chuẩn bị một chút, lúc ra đến cửa đã mười một giờ.

Xe dừng, Hựu An ló đầu nhìn ra bên ngoài một chút, là một tòa nhà lớn hai lầu, vô cùng khí thế, hình dáng cũng không giống một nhà hàng, tòa nhà này mang mấy phần phong cách Italya, có loại khiêm tốn đến xa hoa.

Hựu An chỉ chỉ phía ngoài nói: "Anh xác định nơi này là quán ăn?" Chu Tự Hoành cười, nghiêng người tháo dây đai an toàn trên người cô ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô dâu nhỏ: "Yên tâm đi, chồng em không nỡ bán em đâu. Đây là nhà hàng của Tự Hàn, nói là món ăn gia đình gì đó, trước kia đã đến mấy lần, món ăn không tệ, lại không phải tốn tiền, cớ sao không ăn chứ".

Hựu An cười hì hì một tiếng: "Chiếm lợi từ em trai mình, chú Chu, da mặt anh dày đến đâu?" Chu Tự Hoành lơ đễnh, xuống xe, ôm cô dâu nhỏ xuống xe, kéo vào trong ngực: "Ai bảo ông xã em là một anh lính nghèo, lại cưới cô dâu nhỏ kén ăn, chiếm chút lợi ích của em trai cũng đúng thôi. Yên tâm, cứ ăn của em chồng em thoải mái, tài sản của thằng nhóc này lên đến cả tỷ, không kém nhà giàu mới nổi chút nào."

Ôm Hựu An đi vào, bên ngoài nhìn khá khiêm tốn nhưng bên trong lại tương đối khác biệt, rất xa hoa nhưng cũng không xanh vàng rực rỡ. Theo giá cả của những bức bích họa trang trí trên tường kia cũng có thể đoán được một phần. Chu Tự Hoành luôn noem trai mình là nhà giàu mới nổi, nhưng nhìn những thứ trang trí nơi này cũng có thể thấy Chu Tự Hàn rất biết thưởng thức.

Hai người được dẫn tới một gian phòng, đi vào, Hựu An không khỏi kêu lên. Ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt là một mảng lớn forget me not, từng đóa từng đóa hoa màu lam trong suốt san sát nối tiếp nhau, cái loại hưởng thụ thị giác rõ ràng đó khiến Hựu An thất thần nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại, dán trên cửa kính, miệng há lớn.

Chu Tự Hoành cũng kinh ngạc chỉ chỉ bên ngoài hỏi: "Lần trước tới, tôi nhớ bên ngoài không phải thế này". Nhân viên quản lí một mực cung kính trả lời: "Hoa này mới được chở về từ nước ngoài vào tháng trước, cũng không dễ chăm sóc, là loại hoa rất quý hiếm, mời cả chuyên gia nước ngoài đến chăm sóc. Chu tổng bảo ông ta, cho dù làm cách nào cũng phải cho ông ấy thấy hoa forget me not nở rộ".

Chu Tự Hoành rất bất ngờ. Nói thật, người em trai kia so với anh còn không có một tế bào lãng mạn nào, thật sự là một người đàn ông lí trí đến lãnh khốc, sắp xếp như vậy phải nói là một thủ đoạn rất hay để lấy lòng phụ nữ. Nhưng Chu Tự Hoành thật không thể nghĩ ra, cô gái nào có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến người em trai lạnh lùng của anh lãng phí tiền của để dây dưa.

Không xem thực đơn, Chu Tự Hoành nói thẳng: "Cô sắp xếp vài món ăn lên đây là được, đủ dinh dưỡng nhưng đừng quá béo, hải sản, nhưng không lấy sò hến, nhớ để ít hành, gừng thôi, rau thơm hay thứ gì quá nồng thì đừng để. À, đem một bình trà thảo dược lên trước giùm".

Nhân viên quản lí đi ra ngoài không khỏi chặc lưỡi một cái, hai anh em nhà này người sau càng tỉ mỉ hơn người trước, có điều đối xử với phụ nữ lại thật tốt, người sau lại tốt hơn người trước. Sao không để cho cô cũng gặp được một người đàn ông như vậy.

Nhân viên quản lí đi ra ngoài, chỉ lát sau, nhân viên phục vụ bưng trà thảo dược vào.

Chu Tự Hoàn ôm cô dâu nhỏ đến chỗ ngồi, rót cho cô một chén trà thảo dược: "Lúc sáng em nói họng hơi ngứa, khí hậu mùa thu khô ráo, uống chút trà này, rất thông cổ họng..

Hựu An bị dụng cụ pha trà tinh xảo trên bàn hấp dẫn, ấm trà thủy tinh trong suốt, trong ấm thả vào rất nhiều cánh hoa, phía dưới đặt một cây nến tinh xảo, phát ra ánh sáng mờ ảo ấm áp, cánh hoa trong nước nở ra, xinh đẹp tựa như ảo mộng.

Hựu An nếm một ngụm nhỏ liền để xuống, vị ngọt lại có mùi thuốc đông y.

Chu Tự Hoành lắc đầu một cái, bưng đến bên miệng cô, dụ dỗ: "Ngoan, uống hết chén trà đi em". Hựu An mím môi xoay đầu, ý là không muốn uống.

"Trong này có bỏ trái lười ươi, chữa đau họng cho em, không có mùi gì đâu, ngoan, uống hết chén trà đi, nếu không anh mớm cho em......".

Xoay một cái, toàn bộ trà liền đổ vào miệng Chu Tự Hoành, ôm cô dâu nhỏ vào trong ngực mình, trực tiếp che lấy miệng cô, mớm toàn bộ nước trà vào. Khi trà đã mớm xong, cũng không buông cô ra, khuấy động chất mật trong miệng cô dâu nhỏ, từng ngụm từng ngụm nuốt hút chậc chậc vang lên.........

Hựu An cảm thấy không khí trong phổi mình sắp bị người đàn ông này hút sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, chợt, cửa bị đẩy ra, giọng Chu Tự Hàn vang lên: "Anh trai, chị dâu, các người....." Nói đến một nửa, liền cười: "Xin lỗi,

các người cứ tiếp tục....". Lại khép cửa lại.

Hựu An xấu hổ muốn chết, còn ra thể thống gì, ở chỗ em chồng lại dính vào với Chu Tự Hoành, em chồng sẽ nghĩ gì đây? "Đều tại anh, đều tại anh, sói già háo sắc....." Hựu An vung nắm quả đấm nhỏ dùng sức đập Chu Tự Hoành vài cái, vẫn chưa hết giận, đưa tay đến ngang hông Chu Tự Hoành, hung hăng nhéo vài cái. Chu Tự Hoành giả vờ đau ai u kêu hai tiếng: "Vợ, em ngượng ngùng gì chứ? Hai chúng ta là một đôi nghiêm chỉnh, thân mật ở đâu ai mà quản chứ, lại nói, Tự Hàn cũng không phải là người ngoài".

Hựu An tức giận, lại nhéo anh vài cái: "Anh còn nói" "Được rồi, được rồi, anh không nói nữa, được chưa?" Giương giọng hô lên: "Chu Tự Hàn, con mẹ nó, đừng có ở bên ngoài nghe lén, thịt của anh cậu sắp bị chị dâu cậu ngắt xuống hết rồi".

Chu Tự Hàn đẩy cửa đi vào, cười híp mắt quét qua Hựu An, chị dâu bị anh trai nuôi thật tốt rồi, càng ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng mềm mịn, một thân váy lông dê xanh mỏng, mặc trên người cô có loại thuần khiết của thiếu nữ cùng sự phong tình của thiếu phụ, rất mê người.

Chu Tự Hoành duỗi chân đạp cậu ta một cước, ghen tức nói: "Thằng nhóc thối, nhìn gì chứ?" Chu Tự Hàn vui vẻ: "Được, được, không nhìn nữa là được chứ gì, anh xem, anh cho chị dâu em ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải là để người ta ngắm sao?"

Chu Tự Hoành tức giận: "Thối lắm, vợ của anh cậu, cần gì phải để người khác ngắm chứ".

Chu Tự Hàn thật bất ngờ, ban đầu khi anh trai kết hôn, lại cưới một

cô nhóc, anh cũng không coi trọng lắm. Nhưng sau đó lén nhìn lại, mắt thực muốn lọt tròng. Có thể bởi vì chị dâu thực sự rất nhỏ, lúc ở cùng anh trai, Chu Tự Hàn cảm thấy hai người không giống một đôi, có chút cảm giác như cha như anh vậy.

Nhưng vừa rồi khi đẩy cửa ra nhìn thấy anh trai như vậy, cừ thật, giống như dã thú đói bụng tám trăm năm hận không thể bổ nhào vào nuốt toàn bộ cô dâu nhỏ này vào trong bụng, có thể thấy được trong phương diện kia, hai người rất hài hoà. Chỉ là, anh cũng có chút lo lắng thay chị dâu, thân thể gầy nhỏ mong manh như vậy, có thể chịu đựng được anh trai mình sao?

Tác giả có lời muốn nói: chỗ này xin cám ơn thịt viên Tử Khí Đông Lai, Kim tử, dưa chua xanh biếc, 848403, xiyoujuice, các bạn cùng học lớp Bá Vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.