Sủng Hôn Hào Môn

Chương 46: Chương 46




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình một lát, anh lại một lần nữa hôn người, anh hôn tới khóe mắt Mạnh Đình bất giác tràn ra ánh nước, lại tiếp tục hôn đi xuống, mềm mại lại mang theo mùi vị trấn an, còn có một chút tình ý Yến Tuy không cách nào diễn tả bằng lời.

Mạnh Đình kỳ thực cũng không bài xích nụ hôn như vậy, cậu dựa vào lưng ghế salon, mặc anh hành động.

An ủi như vậy mãi tới lúc lúc Mạnh Đình từ trong vui thích cực hạn của thân thể phục hồi lại tinh thần, Yến Tuy mới dừng lại.

Ánh mắt Mạnh Đình dần dần có tiêu cự, vệt đỏ mới tản đi một chút lại lặng lẽ nổi lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Yến Tuy, tựa hồ muốn từ trên mặt anh xác định cái gì đó.

Yến Tuy rất thích ứng với ánh mắt không che giấu như vậy của Mạnh Đình, anh lại nghiêng đầu hôn lên môi cậu, sau đó đứng thẳng người, kéo qua quần áo ở một bên, bao lấy người, đi vào phòng.

Cửa sổ mở ra, gió đêm cũng dần dần lạnh, anh lăn qua lăn lại người, ở trong gió đêm cũng không thể quá lâu.

Tắm rửa bôi thuốc, sau đó dỗ người ngủ, Yến Tuy đều càng ngày càng thuần thục.

Mạnh Đình lúc nhắm mắt lại mơ mơ màng màng, cậu nhẹ giọng hỏi một câu, "Anh cao hứng sao?"

Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, đuôi lông mày khẽ khơi lên, sau đó nghiêng đầu ở trên trán cậu hôn một cái, "Cao hứng."

Cùng người trong lòng kết hợp thể xác và tinh thần, như thế nào mất hứng, nhất là Mạnh Đình đặc biệt phóng túng, cố ý muốn khiến anh cao hứng, bởi vì phần tâm ý này, anh tới bây giờ đều cảm thấy ấm áp vui vẻ, đáp án này là tuyệt đối khẳng định.

"Ừm," Mạnh Đình nhẹ nhàng trả lời, mặt mày nhu hòa hơn lúc nãy hai phần, cậu dùng thanh âm nhẹ nhàng hơn vừa rồi nói, "Em cũng cao hứng."

Yến Tuy không tiếp tục trả lời Mạnh Đình, nhưng anh lại bất giác ôm người càng chặt hơn chút.

Câu nói vui quá hóa buồn, cũng không phải không có đạo lý, lúc cao hứng như vậy, Yến Tuy đột nhiên nghĩ tới, anh cuộc đời này nếu không thể gặp được Mạnh Đình, anh làm sao bây giờ?

Cô quạnh lạnh lẽo giống như những năm tháng trước đây, cho dù luôn là như vậy, anh từng không cảm thấy không tốt.

Nhưng giờ đây để cho anh gặp được Mạnh Đình, chỉ sợ anh không thể tiếp tục cuộc sống trước đây nữa rồi.

Ý thức của Yến Tuy chậm rãi lâm vào trong hỗn độn, nhưng cũng có thứ gì đó đêm nay gieo trồng sâu ở trong lòng, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, bừng bừng nở rộ.

Yến Tuy giữa chừng tỉnh lại mấy lần, sau khi xác định Mạnh Đình không phát sốt, anh mới tiếp tục ngủ.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng ngủ, dần dần cao lên, hai người còn tỉnh muộn hơn hôm qua, đồng hồ sinh học mấy chục năm dưỡng ra của Mạnh Đình, cứ như vậy bị Yến Tuy lôi kéo làm rối loạn.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, cảm nhận đầu tiên là Yến Tuy đang nhẹ nhàng xoa bóp chân trái của cậu, cậu dừng lại một chút, sau đó cũng nhấc đùi phải lên cho anh, "Mỏi quá......"

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền không lên tiếng nữa, thanh âm của cậu còn muốn kỳ quái hơn hôm qua.

Nhưng kỳ thật chỉ có một mình Mạnh Đình cảm thấy kỳ quái, thanh âm của cậu mang theo chút ý vị lười biếng mới tỉnh ngủ, ngữ điệu chậm rãi, kỳ thực cực kỳ câu người. Không phải là kỳ quái, là dễ nghe, là câu tới lòng người ngưa ngứa.

Yến Tuy cũng đặt chân phải của cậu vào trên đùi mình, sau đó xoa bóp cho cậu, Mạnh Đình chậm rãi ngồi dậy, khẽ nghiêng ở trên má Yến Tuy hôn hôn, coi như là phần thưởng cho Yến Tuy không ngại vất vả bóp chân.

Yến Tuy tiếp tục bóp chân Mạnh Đình, sau đó cũng nghiêng má bên kia của anh tới, khóe miệng Mạnh Đình câu lên nụ cười, tiếp tục nghiêng người, hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa.

Buổi sáng này vẫn giống như thường ngày, ngọt ngọt ngào ngào lại cực kỳ giản dị.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ ngồi xe tới cảnh đẹp gần đó, 4h chiều sẽ bay, thắng cảnh quá xa là không thể đi được.

Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người trở lại khách sạn tiếp tục ngọt ngào, chờ thời gian không sai biệt lắm, mới lên đường đi tới sân bay.

Ngải Hi và Yến Minh Á chạy tới tiễn, bốn người ở sân bay nói chuyện không được bao lâu, Yến Tuy liền dẫn Mạnh Đình lên máy bay.

Yến Tuy không đặc biệt nói với Yến Tránh Bác chuyện Yến Vũ lại xuất hiện ở nước F, thậm chí cũng không gọi điện thoại phái người đi thăm dò ông, giống như anh cũng không biết chuyện Mạnh Đình vô tình gặp được ông.

Một chuyến hành trình tới nước F này bất quá thời gian chỉ có 7 ngày, nhưng chuyện xảy ra rất nhiều, hoặc là nói, chuyện để cho bọn họ phát hiện nhiều lắm, thân thế của Mạnh Đình, tung tích của Dư Mỹ Huyên, chân tướng con của bà ta không chết, cùng với xác định sống chết của Yến Vũ.

Máy bay tới Hải thành, ở nước F là 11h đêm, tại nước Hạ là 6h sáng, Triệu Binh và Vương Phong tới đón máy bay, Mạnh Đình ngồi vào trên xe một cái liền dựa vào trong ngực Yến Tuy ngủ thiếp đi, tới lúc dừng lại trước cửa sắt Yến trạch, cậu được Yến Tuy ôm trở lại căn phòng trên lầu, cũng không tỉnh dậy.

Yến Tuy muốn bồi Mạnh Đình ngủ, nhưng sự tình trên tay anh còn có một đống, sau khi anh xác định Mạnh Đình lại lần nữa ngủ say, Yến Tuy liền đứng dậy tới thư phòng, Vương Phong cũng mang tới rất nhiều văn kiện cho Yến Tuy xem, rất nhiều chuyện phải bàn giao với anh.

Mở máy tính ra họp video, hội nghị lớn hội nghị nhỏ luôn luôn kéo dài gần 3 tiếng, kết thúc hội nghị, hai người lại tiếp tục xử lý văn kiện chất đống, Yến Tuy đột nhiên xem thời gian một chút, "Trước hết ăn cơm trưa, 2h chiều chúng ta lại tiếp tục."

"Vâng," Vương Phong gật đầu, xem đồng hồ đeo tay một chút, sau đó lại không nhịn được nhìn nhiều hơn một cái, bây giờ mới 11 rưỡi a.

Hắn như thế nào cảm thấy ông chủ nhà hắn đi nước F một chuyến trở lại, đột nhiên nhân tính hóa hơn rất nhiều, trước kia lúc có nhiều việc, bọn họ 1-2 giờ trưa mới ăn cơm cũng có.

Nếu ở Yến trạch, phần lớn sẽ để cho bác Vương cô Vương đưa tới thư phòng, bọn họ vừa bàn chuyện, vừa ăn qua loa vài miếng, rồi sau đó lại tiếp tục. Này còn tới 2 tiếng rưỡi nha, có thể xử lý bao nhiêu chuyện a. (Hình như chỗ này tác giả nhầm, phải là bác Tiêu mới đúng)

Yến Tuy nói xong, đặt bút qua một bên, đứng dậy cùng Vương Phong cùng nhau ra khỏi thư phòng, Vương Phong trước tiên tới dưới lầu chờ cơm, Yến Tuy cùng người giúp việc đi ngang qua trước cửa trao đổi hai câu, sau đó lại trở về phòng, tất nhiên là anh muốn đi tìm Mạnh Đình.

Mạnh Đình ngủ thẳng tới 9h mới tỉnh, cậu ngẩn ra một lúc lâu, mới nhớ tới bọn họ đây là đã về nhà, cậu xuống lầu ăn điểm tâm, biết Yến Tuy và Vương Phong ở thư phòng, liền cũng không đi quấy rầy, cậu một tay ôm Mao Cầu, một tay dắt Đại Hoàng đi dạo một vòng trên sân cỏ, sau đó liền dắt bọn nó về phòng.

Đại Hoàng nằm bên chân cậu ngáy, Mao Cầu cuộn ở trên đùi cậu ngủ, Mạnh Đình chăm chú nhìn máy tính, con chuột chậm rãi chuyển động, đầy màn hình đều là tiếng Anh, còn là tài liệu tiếng Anh với thuật ngữ chuyên ngành đặc biệt nhiều.

Thí nghiệm kiếp trước của cậu thiếu chút nữa hoàn thành, còn thiếu một vài bước mấu chốt, lúc ấy chưa kịp hoàn thành, trước mắt cậu không chỉ muốn tiếp tục, còn có ý nghĩ nhiều hơn, cậu muốn mang phiên bản hoàn mỹ nhất cho Yến Tuy.

"Đang xem cái gì?" Yến Tuy tới phòng đã một lát rồi, nhưng Mạnh Đình chăm chú tới mức không nhận ra anh đi vào, anh cũng chỉ có thể tự tìm cảm giác tồn tại của mình.

Mạnh Đình nghe vậy thần sắc có chút dừng lại, sau đó mới nhìn về phía Yến Tuy, ánh mắt cậu khẽ dao động, giống như là cố lấy tất cả dũng khí cậu có thể có mà nói, "Yến Tuy, em muốn học lại, muốn thi đại học."

Cậu muốn có phòng thí nghiệm của mình, hoàn thành việc kiếp trước chưa hoàn thành, tặng tác phẩm hoàn mỹ nhất của cậu cho Yến Tuy.

Yến Tuy nghe vậy trong thần sắc không có bất kỳ kinh ngạc nào, thậm chí cũng không có dừng lại, anh nhẹ nhàng vỗ má Mạnh Đình, liền trả lời, "Được."

Không hỏi nguyên do, không truy cứu, anh liền muốn thỏa mãn tất cả yêu cầu của Mạnh Đình, huống chi, đây cũng coi như không phải yêu cầu gì cả.

Mạnh Đình nhìn Yến Tuy ánh mắt khẽ cụp xuống, sau đó cậu kéo Yến Tuy lại, cằm khẽ nhếch, đôi môi cậu chạm vào Yến Tuy, cậu lại chủ động hôn người, không phải bởi vì cảm kích, mà là cậu muốn hôn anh, đơn giản thế thôi.

Yến Tuy nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Mạnh Đình, lúc cậu muốn rời khỏi, anh chuyển bị động làm chủ động, lại kéo dài nụ hôn này, anh kéo người đang thở hổn hển ôm vào trong ngực, tiếu ý khóe mắt chân mày không cách nào che giấu.

"Giữa chúng ta chỉ quan tâm đến lẫn nhau, mà tương lai của chúng ta rất dài, vô luận em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em." Đây là lời Yến Tuy nói với Mạnh Đình, nhưng cũng là lời hứa của anh, lời hứa anh sẽ cố gắng hết sức để thực hiện.

Mạnh Đình nghe vậy cọ cọ cổ Yến Tuy, đôi môi màu anh đào khẽ giật giật, cậu trả lời, "Vâng."

Ngoại trừ việc này ra, cậu không biết cậu còn có thể trả lời cái gì, cậu nghĩ cậu sẽ không hối hận với quyết định này.

Vương Phong ở dưới lầu đợi nửa tiếng, Yến Tuy mới dắt Mạnh Đình xuống.

Ăn cơm trưa xong, Yến Tuy lại trước tiên bồi Mạnh Đình tản bộ hơn nửa tiếng, rồi trở về phòng nán lại một tiếng, tới thư phòng vừa vặn đã là hai giờ chiều mà lúc trước anh đã nói với hắn.

Vương Phong rốt cục bừng tỉnh, sắp xếp thời gian như vậy, cũng không phải Yến Tuy đột nhiên nhân tính hóa, mà là trái tim của anh tặng cho người ta, thời gian cũng giống như vậy tặng ra ngoài rồi, đó là thời gian Yến Tuy tự nguyện để cho Mạnh Đình chiếm đi.

Trước khi Yến Tuy vào thư phòng, kỳ thực còn tìm bác Tiêu, bảo bác đi sắp xếp trường học cho Mạnh Đình học lại, cùng với chuyện giáo viên dạy thêm hè.

Bác Tiêu và cô Vương lúc này mới chợt hiểu, gia chủ phu nhân của bọn họ mới lớp 12 thôi.

Lúc ăn cơm tối, Mạnh Đình liền cầm toàn bộ sách vở bác Tiêu cho người mua về, còn có cả bài thi và tài liệu của cao trung danh giáo ở Hải thành, chật cứng hai cái thùng, Yến Tuy để người mang lên thư phòng của anh.

Mạnh Đình ánh mắt trông mong mà nhìn, cô Vương trìu mến mà gắp thêm cho cậu hai cái đùi gà, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ phải làm bồi bổ thân thể như thế nào cho gia chủ phu nhân của bọn họ học tập cực khổ.

Yến Tuy cũng gắp cà Mạnh Đình thích tới trong bát của cậu, "Ăn trước."

Mạnh Đình gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, sau đó chuyên tâm ăn cơm.

Sau khi tản bộ như thường lệ xong, cậu liền được Yến Tuy dẫn tới thư phòng, Mạnh Đình làm bài thi, Yến Tuy tiếp tục xử lý văn kiện.

Ánh mắt Yến Tuy thỉnh thoảng quét về phía Mạnh Đình, nhìn ngòi bút mực của cậu chuyển động, thần sắc cũng là bộ dáng chuyên chú, bất giác liền nhìn xuất thần vài lần, từ lúc bắt đầu Mạnh Đình ở trang viên Tường Vi chuyên tâm xếp hoa, anh liền phát hiện Mạnh Đình nghiêm túc, so với cậu thường ngày khiến người khác chú ý hơn.

Giống như là kim cương dưới ánh mặt trời đột nhiên khai quật, lấp lánh tỏa sáng, mê người mà chói mắt, đây mới là Mạnh Đình thực sự, mà anh chỉ may mắn khi viên kim cương này còn dính đầy bụi bặm chưa được lau đi, nhận được nó, đoạt lấy nó.

Mạnh Đình trước tiên làm xong tự nhiên tổng hợp, sau đó là số học, tiếp theo là tiếng Anh và ngữ văn, viết văn cậu không viết, từ 6h đến 10h, suốt 4 tiếng, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi cái bàn.

Mà Yến Tuy cũng rốt cục lĩnh hội một chút, cảm giác hoàn toàn bị lạnh nhạt.

Mạnh Đình để bút xuống, nghiêng đầu qua, liền chống lại tầm mắt nhìn cậu chăm chú của Yến Tuy, nhưng ngay sau đó cậu liền nhịn không được cười cười, "Ngoại trừ viết văn, em đều làm xong rồi."

Cậu trọng sinh tỉnh lại lâu như vậy, đều chưa từng nghiêm túc như tối nay.

Yến Tuy giơ giơ tay lên với cậu, Mạnh Đình cầm lấy bài thi của cậu, liền đi tới, cậu còn chưa đặt bài thi vào trên bàn trước người Yến Tuy, cả người cậu đã bị Yến Tuy kéo ngồi vào trên vị trí do anh cố ý hơi nghiêng người dịch qua.

Mạnh Đình kề sát trong khuỷu tay của Yến Tuy, sau đó nhìn Yến Tuy cầm lấy bút, bắt đầu phê sửa.

Yến Tuy sửa rất nhanh, chưa tới 20ph, anh đã sửa xong 4 phần bài thi rồi, trên mặt anh lộ ra chút ý cười, anh nhu nhu tóc Mạnh Đình, khích lệ nói, "Thi tới không tệ."

Mạnh Đình học lệch có chút nghiêm trọng, tự nhiên tổng hợp và số học dù có vài bước làm không đủ hoàn chỉnh, căn bản đúng hết, tuyệt đối hiếm thấy. Tiếng Anh của cậu cũng còn có thể, nhưng viết văn không được, đọc đề phân tích đều sai, nhìn chung thì Ngữ Văn là môn học kém nhất trong tất cdả các môn, tính luôn cả phần cơ bản cậu viết, thì cậu đạt tiêu chuẩn còn có chút khó khăn.

Nhưng cái này đối với Yến Tuy mà nói đã ngoài dự đoán rồi, cũng không chỉ là thành tích Mạnh Đình thi tốt nghiệp trung học, còn bởi vì cao trung phong bế Mạnh Đình ở không giống với cao trung bình thường, nơi đó là đặc biệt âm thầm thiết lập cho thanh thiếu niên có vấn đề, ý nghĩa của giáo viên ở trường cũng không phải là muốn đề cao thành tích của bọn họ, là muốn cải chính phẩm hạnh của bọn họ, dứt bỏ nghiện net, khuynh hướng bạo lực, vân vân...

Ở nơi nào đã không ai sẽ quan tâm thành tích, hàng ngày học sinh là cần như thế nào để không bị phạt, hàng ngày của giáo viên là quản chế như thế nào những kẻ trong mắt bọn họ là phản nghịch cùng không thuốc nào cứu được, Mạnh Đình phải ở trong loại hoàn cảnh này học tập, Yến Tuy cũng không biết cậu làm được như thế nào.

Trong mắt Mạnh Đình lấp lánh trong suốt, đối với lời khen đột nhiên tới này, có chút không khỏi câu nệ, cậu cọ cọ tay Yến Tuy, sau đó quay đầu lại nằm bò trên bàn nhìn Yến Tuy nghiêm túc sửa bài thi cho cậu, chờ xem xong rồi, cậu lại quay đầu lại cười cười với Yến Tuy.

Yến Tuy của cậu không chỉ có đánh nhau lợi hại hơn cậu, học hành cũng lợi hại hơn cậu.

"Bình thường học hành như thế nào?"

Tay Yến Tuy ôm trụ eo Mạnh Đình, đặt cằm lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn ra chút đau lòng không chịu khống chế.

"Chính là đọc sách, làm bài thi, bài thi những người khác không muốn làm, em đều thu lại làm, từ từ liền biết."

Cái quá trình "từ từ" này kỳ thực cũng không ngắn, cũng không dễ dàng, nhưng cực khổ kia, lại không cách nào dùng từ để nói ra, Mạnh Đình kỳ thực rất may mắn về thời gian trọng sinh này, hoặc sớm hoặc muộn cậu đều không nguyện ý, ba năm kia cậu từng chịu đựng một lần...... nên nửa điểm cũng không muốn trải qua một lần nữa.

Nếu như trọng sinh sớm một chút, cậu có lẽ sẽ không muốn sống đi.

Thần sắc âm u trong mắt Mạnh Đình hơi hơi lóe sáng, cuối cùng lại không còn hình bóng nữa, cậu đẩy mấy bài thi kia ra xa chút, sau đó xoay người ôm lấy Yến Tuy, đây là như thế nào chứ, có người thích, có người đau, cậu vậy mà còn cảm thấy khó chịu.

Cậu hình như trở nên càng ngày càng kỳ quái, sự kỳ quái không bị khống chế.

Tay Yến Tuy có chút dừng lạ, mới xoa gáy Mạnh Đình, "Mệt sao?"

"Ừm." Mạnh Đình nhẹ nhàng trả lời, tay lại giơ lên ôm lấy cổ Yến Tuy, tựa vào bên gáy anh thanh âm buồn buồn mà nói, "Anh ôm em về phòng đi."

Yến Tuy nghe vậy nghiêng đầu hôn hôn tóc Mạnh Đình, không trả lời cái gì, trực tiếp ôm người đứng dậy trở về phòng, tất cả chuyện tắm táp rửa mặt, vẫn như cũ là Yến Tuy giúp Mạnh Đình, anh tiếp tục từ trong phòng tắm đi ra, cảm xúc trên người Mạnh Đình đã khôi phục bình thường.

Cậu ôm đầu gối tựa vào trên gối đầu, nhận ra anh trở lại, cậu lập tức kéo chăn ra.

Yến Tuy lên giường, Mạnh Đình liền tự mình nằm xuống dịch tới trong ngực anh.

Nụ hôn của Yến Tuy rơi vào trên môi Mạnh Đình, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Mạnh Đình hôn lại Yến Tuy một cái, sau đó liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Yến Tuy nhìn người chăm chú một lúc lâu, anh cũng mới nhắm mắt lại, nhưng hồi lâu anh cũng không thể ngủ, vừa nãy trong thư phòng Mạnh Đình cảm xúc rõ ràng không đúng, nhưng anh lại không tìm được nguyên nhân chân chính, lại không nỡ trực tiếp hỏi Mạnh Đình.

Hôm sau tỉnh lại, Mạnh Đình hoàn toàn khôi phục bình thường, sau khi cậu ăn sáng xong, Yến Tuy cùng cậu gặp giáo viên dạy thêm cho cậu, sau khi xem qua bài thi của Mạnh Đình, chỉ để lại giáo viên ngữ văn và giáo viên tiếng anh.

Khoa học tự nhiên của Mạnh Đình, mấy giáo viên kia đã không có gì dạy cậu nữa, Tiếng Anh và Ngữ Văn nhìn còn có phần nâng cao, nhưng Mạnh Đình đối với nhận thức hai môn này căn bản đã đạt tới khả năng cực hạn rồi.

Mấy giáo viên dự đoán, điểm Mạnh Đình sang năm thi được cùng điểm trước mắt này sẽ không có chênh lệch bao nhiêu.

Học thêm kỳ thực cũng không phải là cần thiết, chính là giáo viên tiếng Anh và giáo viên Ngữ văn cũng là thay phiên nhau cách ngày, chủ nhật không tới, giống như các giáo viên khác, giao bài tập cho Mạnh Đình, hoặc là bài thi là được rồi.

Cậu mỗi ngày lên lớp 2 tiếng, mỗi tuần đảm bảo hoàn thành hai bộ bài thi, còn lại thời gian vẫn như cũ tự do, hoặc dắt chó đi dạo, hoặc trêu chọc mèo, hoặc là cầm giấy tính toán vấn đề cậu phải giải quyết, từ lúc bọn họ tuần trăng mật tháng 7 trở lại, Mạnh Đình đều là trải qua như vậy.

Yến Tuy bận rộn ba ngày đầu tiên, liền cũng không bận như vậy nữa, anh mỗi ngày 8 giờ liền xuất phát từ nhà, 5 rưỡi đúng giờ trở về nhà, giáo viên tiếng Anh và giáo viên Ngữ văn chủ nhật không tới, Yến Tuy liền dẫn Mạnh Đình tới công ty, thỉnh thoảng tan việc sớm, còn dẫn cậu đi dạo trên phố một chút, mua chút đồ ăn ngon khao cậu.

Ngày hôm đó cũng là như thế, Yến Tuy bàn giao công việc trong tay cho cấp dưới, liền mang theo Mạnh Đình rời công ty sớm.

"Chúng ta đi đâu?" Mạnh Đình dắt tay Yến Tuy lắc lắc, ánh mắt khẽ nghiêng sang nhìn người, phong tình vô hạn mà không tự biết.

"Trước tiên đi mua đồ ăn ngon cho em." Yến Tuy kéo người lại gần một chút, sau đó nói nhỏ như vậy, người bên ngoài nhìn thấy, anh giống như nói lời ân ái đặc biệt du dương với Mạnh Đình, nói chung anh mỗi lần mang Mạnh Đình tới công ty, người trong trong ngoài ngoài đều phải nhìn bọn họ show rất nhiều lần.

Mạnh Đình nghe vậy mắt sáng rực lên, lập tức gật gật đầu, "Hạt dẻ rang đường (*) lần trước cũng rất ngon, chúng ta tiếp tục mua cái đó đi."

"Được." Yến Tuy nói trước tiên che đầu cho Mạnh Đình, để cậu ngồi lên xe, sau đó anh mới lên xe.

Nhưng bọn họ mới mua xong hạt dẻ rang đường, còn chưa quyết định hành trình kế tiếp, Yến Tuy liền nhận được một cú điện thoại.

"Được, chúng cháu sẽ đến."

Môi Mạnh Đình cử động, sau đó nhìn về phía Yến Tuy, cậu vẫn là rất có tự giác, "chúng cháu" của Yến Tuy cậu cho rằng chính là Yến Tuy và cậu.

"Bà ngoại anh thời gian trước bị bệnh, bệnh nặng mới khỏi lại vừa vặn sinh nhật, bà muốn chúng ta tới."

Yến Tuy lúc nói lời này, ngữ khí khá lãnh tĩnh, anh nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại dắt người về phía xe, "Chúng ta trở lại thăm bà một chút"

Qua nhiều năm như vậy sinh nhật của hai vị lão nhân gia, Yến Tuy không phải không đi qua, nhưng không chỉ có Hà Uyển bị cự tuyệt, anh cũng vậy, thậm chí lễ vật đưa tới đều bị trả về, lễ phép anh làm được, bên kia là phản ứng gì, cũng không ở trong suy tính của Yến Tuy.

Nhận được cú điện thoại này, Yến Tuy thật sự có chút ngoài ý muốn.

______________________

(*) Hạt dẻ rang đường



Con editor nhận ra từ ngày có con beta thì nó càng ngày cười lười thối thây luôn, edit nhanh chóng rồi toàn ỷ vào con beta T_T Nó tự cảm thấy tội lỗi quá T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.