Sủng Hôn Hào Môn

Chương 34: Chương 34




Yến Tuy muốn đứng dậy, nhưng bị Mạnh Đình che chở, anh cũng không đứng dậy nổi, chỉ có thể chỉ chỉ ghế salon bên cạnh anh, “Ngài ngồi.”

Yến Mạn Gia nhìn một cái, không cam lòng nhưng cũng chỉ theo lời Yến Tuy ngồi xuống.

“Hẹp hòi vậy a, hôn tý thôi cũng không cho là sao.”

Bà nói như vậy, ánh mắt Mạnh Đình trừng tới càng tròn hơn, nhưng cậu nghĩ không được lời gì có lực phản bác.

Hôn một cái quả thật sẽ không xấu, nhưng cậu vẫn là không muốn Yến Tuy của cậu cho người khác hôn nha.

“Ngài lần này định ở lại bao lâu?” Yến Tuy cũng không cho Yến Mạn Gia cơ hội tại cái đề tài này càn quấy quá lâu, anh mặc dù không tức giận như Chân Hàm, nhưng xét thấy hành động của Yến Mạn Gia, anh cũng không thể sẽ đối với bà có quá nhiều tôn trọng và thân cận, thái độ kia căn bản so với Hà Uyển tốt hơn một chút.

Ánh mắt Yến Mạn Gia xoay xoay, thân thể sau đó tựa một cái, chân phải cũng khoát lên chân trái, nụ cười dần dần thu hồi biến thành cười nhạt ưu nhã, bà nói, “Con và Hàm Hàm đều ở trong nước, cô lúc nào cũng muốn trở lại, hiện tại chính là lúc. Hôn lễ của các con, cô sao có thể bỏ qua.”

(À chỗ này ta mới nhớ ra bà Gia này là em gái của bố anh Tuy nên phải là cô mới đúng, ta sẽ sửa lại nhé)

Lời này của Yến Mạn Gia ít nhiều là có chút chân thành, nhưng chân thành như vậy tới hơi muộn rồi, Yến Tuy không cần, Chân Hàm cũng không cần.

“Cô trở lại sớm một ngày, đều không cho cô chút biểu tình kinh hỉ sao? Thật không ngoan!”

Hồi nhỏ nhìn lão thành, sau đó lớn lên trực tiếp biến thành đồ cổ, bà nhìn lâu như vậy rồi cũng không nhìn ra Yến Tuy có bao nhiêu tâm tình, thật khó làm a.

Yến Mạn Gia lại nhìn về phía Mạnh Đình, thần sắc trên mặt trong nháy mắt liền nhu hòa chút, “Cháu dâu, đi theo Yến Tuy nhàm chán muốn chết đi.”

Mạnh Đình nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn bà một cái, rồi sau đó xác định mà lắc đầu, “Không có, Yến Tuy rất tốt, anh ấy rất ngoan, ngài đừng nói xấu Yến Tuy.”

Yến Mạn Gia thần sắc ngừng lại, sau đó nhịn không được “ha ha ha” mà cười lớn lên, tiếp đó không thấy ưu nhã và kiêu ngạo ở đâu nữa, cười run rẩy hết cả người, cười tới cuồng loạn, “Ngoan cái rắm, thằng nhóc lòng dạ hiểm độc này như thế nào có thể ngoan.”

Nếu nó thật sự ngoan, sớm không biết bị Hà Uyển hãm hại thành bộ dáng gì rồi, đâu sẽ phải là bộ dáng không biết sâu cạn hôm nay, bất quá bộ dáng Mạnh Đình bảo vệ Yến Tuy, cực kỳ đáng yêu, bà có chút chọc tới nghiện rồi.

Mạnh Đình nghe vậy nhìn Yến Tuy một cái, sau đó quay đầu đi, thần sắc lại thật tình chút, “Cháu mặc kệ, dù sao Yến Tuy của cháu rất tốt.”

“Ha ha ha.” Yến Mạn Gia nghe vậy lại cười, chính là hai người không cười nhìn bà, bà cũng cười tận hứng rồi mới dừng lại.

“Tuy Tuy nhà chúng ta vận khí thật không tệ.”

Trước khi gặp mặt Mạnh Đình, bà ít nhiều có chút lo lắng, nhưng gặp được người, lại cảm thấy là Yến Tuy hưởng tiện nghi. Đứa nhỏ tính tình thuần khiết chân thành như vậy, đâu dễ dàng như vậy liền gặp được đây.

Yến Tuy nắm tay Mạnh Đình, nhẹ nhàng vuốt vuốt, trả lời Yến Mạn Gia, “Đúng là không tệ.” Anh có thể kết duyên với Mạnh Đình yếu tố vận khí rất lớn, bằng không đâu thể gặp nhau, hai người vừa thích hợp lại ăn ý cũng không cách nào bắt đầu, càng đừng nói yêu nhau.

Yến Tuy thoải mái thừa nhận, bà liền cũng không có thì tốt để tiếp tục đề tài này không buông tha, bà giương mắt lên nhìn, đánh giá phòng khách Yến trạch, không khỏi cảm thán một câu, “Trong nhà đều không có thay đổi gì a.”

Yến Tuy nghe vậy ánh mắt rơi vào trên tay Mạnh Đình có chút dừng lại, ngẩng mắt lên, anh nói, “Ông nội bà nội qua đời, mộ của bọn họ ở Nam Sơn, cô muốn đi có thể nói với bác Tiêu.”

Cảnh còn người mất, như thế nào không có thay đổi.

Lời này vừa ra, Yến Mạn Gia rốt cuộc trầm mặc một chút, nhưng bà cũng không có trầm mặc bao lâu, bà gật đầu, “Ừ” một tiếng nhỏ không thể nghe thấy.

Trở về luôn là muốn đi, nhưng cái đề tài này đối với Yến Tuy, đối với bà mà nói đều có chút vô cùng trầm trọng, ánh mắt bà dao động chung quanh thu hồi, hỏi Yến Tuy, “Hàm Hàm đâu rồi, nó không phải là sống chung một chỗ với các cháu?”

Bà nói, đau thương trong ánh mắt lóe lên lại vụt qua hoàn toàn không nhìn thấy, bà ôm cánh tay, ngạo nghễ nói, “Đứa ngốc kia cho rằng che giấu cô, cô liền không có biện pháp xem tin tức của nó đây.”

“Ê, bà nói cho tôi biết cái tên hỗn đản làm nội ứng cho bà đi?” Thanh âm Chân Hàm xuất hiện ở cửa chính, sắc mặt y đen sầm, từng bước đi tới, giống như muốn đánh nhau với người vậy, y cũng không cần Yến Mạn Gia đáp lời, y lại tiếp tục châm chọc nói.

“Thật vất vả ở chỗ Tiêu tiện nhân đó mài da mặt dày, thậm chí còn có thể dụng tại nơi này, còn dám dụng tại nơi này!”

“Bà da mặt đủ dày, nhưng nơi này không chào đón bà, cút ngay đi.”

Vốn Hàm Hàm chẳng qua là không thể dễ dàng tha thứ Yến Mạn Gia ở trong nhà cũ, nhưng nhìn thấy bộ dáng bà coi như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện, y đã cảm thấy bà dẫm ở trên mặt sàn nhà cũ cũng khiến người chán ghét.

“Cút ngay đi, nghe không hiểu tiếng người sao?”

Chân Hàm chẳng qua là không đánh phụ nữ, bằng không y thật muốn thay lão gia tử lão thái bà đã qua đời, dạy dỗ một chút nữ nhân cực kỳ bất hiếu này.

Yến Mạn Gia trước khi chưa về nước đã dự liệu được trường hợp như vậy, nhưng chân chính gặp phải, trái tim vẫn là sẽ đau.

“Hàm Hàm......”

“Chó má, Hàm Hàm, đó là bà có thể gọi? Bà ngoại trừ sinh ra tôi, bà làm cái gì?”

Chân Hàm trưởng thành tới lớn như vậy có một nửa thời gian đều ở nước ngoài, nhưng ở nước ngoài lâu như vậy, y cũng không ở cùng một chỗ với Yến Mạn Gia, bà theo đuổi tình yêu của bà, vốn không tâm tư bận tâm y, nếu không phải hai lão nhân, nếu không phải Yến Tuy, y còn không chắc là cái bộ dáng quần áo lụa là gì đây.

Lúc y chân chính phản nghịch, chân chính cần dạy dỗ, chân chính cần tình thương, Yến Mạn Gia tất cả đều không có ở đây, quả sinh bất quản dưỡng (*), bà tính là cái loại mẹ gì!

((*) hiểu nôm na là sinh ra mà mặc kệ nuôi dưỡng)

Đương nhiên, Chân Hàm cũng không cảm thấy đáng tiếc, Yến Mạn Gia ở trong mắt y chính là một kỳ ba, bị bà dạy, y không chừng vặn vẹo thành cái bộ dáng gì.

Mạnh Đình nhìn Chân Hàm kích động, nhìn Yến Mạn Gia âm u, cậu tự giác không có lập trường gì mở miệng, nhưng tay cậu đã vững vàng nắm lấy cánh tay Yến Tuy, hiển nhiên, cậu có chút không quá thích ứng với loại tình cảnh giao phong kịch liệt quá mức này.

Cậu tự dưng cũng có chút sợ bị liên lụy, cũng sợ Yến Tuy bị liên lụy, Đại Hoàng và Mao Cầu cũng theo sát Mạnh Đình, hiển nhiên cũng cảm giác khó chịu.

“Chân Hàm.”

Yến Tuy rốt cục mở miệng, cũng là kêu một câu Chân Hàm.

Chân Hàm nghiêng đầu nhìn Yến Tuy một lúc lâu, mới không cam lòng mà ngậm miệng lại.

Mà lúc này đây, bác Tiêu đã cầm đồ đạc từ trên cầu thang đi xuống.

“Đây là lão gia tử đưa cho bà.”

Yến Tuy dứt lời, Chân Hàm trừng mắt, nhưng y cũng không cách nào nói cái gì, y có thể tự mình hận Yến Mạn Gia, nhưng không thể ngăn cản hai lão nhân đã qua đời muốn để lại đồ cho con gái bọn họ.

Cái hộp gỗ này từ Yến Tuy tiếp nhận, liền chưa từng mở ra, vẫn luôn đặt ở phòng của hai lão nhân gia, trước mắt Yến Mạn Gia trở lại, cũng nên vật quy nguyên chủ.

Đối mặt với xa cách của Yến Tuy, Yến Mạn Gia vẫn như nói cười Yến Yến, không chút nào bị ảnh hưởng, đối mặt với chất vấn của Chân Hàm, bà mặc dù ủ ê, nhưng vẫn coi là bình tĩnh, nhưng lúc nhận lấy hộp gỗ này, nước mắt của bà liền không cách nào kiềm chế, từng giọt lại từng giọt rơi xuống, mặc dù không có khóc thành tiếng nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng nhìn ra được, bà không biểu hiện được tới thoải mái như vậy nữa.

Nhưng bà lúc ấy rốt cuộc tại sao không về nước, trước đây bà chưa bao giờ nói với Yến Tuy và Chân Hàm.

Chân Hàm đứng một lát, tức giận “hừ” một tiếng, từ phòng khách rời đi, bất quá không có ra khỏi Yến trạch, mà là trở lại trên lầu đi tới phòng của y.

Yến Tuy vỗ vỗ tay Mạnh Đình, mang theo cậu cùng nhau đứng dậy, hai con thú cưng cũng được mang theo, bọn họ cũng đi trở về phòng.

Kỳ thực liền coi như Chân Hàm biểu hiện tới tức giận như vậy, nhưng cậu và Yến Tuy đều đang đợi, chờ Yến Mạn Gia cho bọn họ một giải thích chân thật hợp lý.

Yến Mạn Gia cần một ít thời gian sửa sang lại tâm tình của mình, cùng với quyết định rốt cuộc có muốn nói hay không, Chân Hàm và Yến Tuy nguyện ý cho, nhưng sẽ không tiếp tục cho nhiều hơn.

Yến Tuy mang theo Mạnh Đình trở lại phòng, thời gian rất lâu đều là trầm mặc, Yến Tuy ngồi trên ghế salon suy nghĩ sự tình, Mạnh Đình nhẹ nhàng ôm lấy anh, không nói lời nào, cũng không lộn xộn.

Hiển nhiên Yến gia cũng không có đơn giản như anh nhìn thấy cảm giác được, nơi này cũng có ân oán thị phi, yêu hận tình cừu, nhưng Mạnh Đình biết rồi cũng không làm sao để ý, cậu tới nơi này là bởi vì cậu kết hôn với Yến Tuy, bọn họ muốn ở cùng một chỗ, không hơn.

Về phần mấy mấy chuyện phức tạp quá mức kia, Yến Tuy nói, cậu liền nghe, Yến Tuy không nói, cậu cũng không hỏi, không có gì tốt xoắn xuýt.

“Tháng 3 tám năm trước, ông nội bà nội trên đường tới thành Đông thăm lão chiến hữu trở lại, gặp phải tai nạn xe cộ liên hoàn, xe con trực tiếp từ trên cầu rơi xuống, tài xế và bảo tiêu ngồi phía trước xác định tử vong tại chỗ, ông nội bà nội cấp cứu tới nửa đêm, lúc anh đi vào, chỉ ông nội nói hai câu, bà nội thậm chí không còn mở mắt nữa.”

Yến Tuy lúc đó thật sự đau khổ, anh bởi vì che chở của bọn họ mới có một tuổi thơ bình thường, một năm tháng trưởng thành khá bình ổn tự do, nhưng khi anh mới có năng lực bắt đầu hồi báo bọn họ, bọn họ cứ như vậy đột nhiên rời đi.

Yến Tuy quay đầu đi, chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Đình cũng theo sát đầu anh, chuyện này phát sinh thời gian đã 8 năm, anh sớm đã có thể tâm tình bình ổn nói ra từ đầu đến cuối, nhưng anh nói với Mạnh Đình, cùng tự thuật với người khác vô cùng đơn giản lại khác nhau, anh là đang bộc lộ hết.

Bộc lộ hết mang theo ưu thương nhàn nhạt cùng tiếc nuối.

“Chân Hàm và bà nội tình cảm rất tốt, nhận được tin tức kém chút nữa chạy hỏng, nó gọi điện thoại cho cô cả một đêm, cho dù bên kia không nhận tắt điện thoại, nó vẫn gọi......”

Cũng không phải là Chân Hàm muốn Yến Mạn Gia trở lại, mà là y cảm thấy hai vị lão nhân gia trước lúc hỏa táng, sẽ muốn con gái của bọn họ trở về nhìn một chút, trước đó mấy ngày, bà nội còn cố ý càm ràm hai câu với Chân Hàm, “Mạn Gia nhà chúng ta lúc nào trở lại đây?”

Nhưng tới khi thi thể hỏa táng, tang lễ làm xong, Yến Mạn Gia cũng không trở lại, bà trở về gọi cho Chân Hàm, đã bị y kéo vào sổ đen, bà gọi tới chỗ Yến Tuy, sau khi biết được, trầm mặc hồi lâu, không nói gì, cứ như vậy cúp máy.

Nhưng người nắm quyền Yến thị quá trình thay đổi cũng không có an ổn giống như người ngoài cho rằng, Yến Tuy cho dù từ nhỏ hưởng giáo dục tinh anh lớn lên, nhưng khi đó anh cũng mới chỉ có 20 tuổi, chuyện tiếp xúc Yến thị chỉ có sau khi lên đại học thời gian không tới một năm.

Anh sau khi tiếp nhận Yến thị, thời gian liên tục 3 năm đều hết sức cực khổ, cơ hồ đem phòng làm việc làm thành nhà, anh một ngày so với một ngày ổn trọng hơn, cũng một ngày so với một ngày nghiêm túc hơn, một ngày so với một ngày trầm mặc hơn.

Người bên ngoài nhìn thấy Yến Tuy dùng thời gian 8 năm liền vững vàng nắm Yến thị trong tay, nhưng đối với Yến Tuy mà nói, đó là tám năm vượt qua cả ngày cả đêm, bao nhiêu cửa ải khó, bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu tính toán, đây mới là thái độ bình thường của anh trong năm tháng 8 năm.

“Chân Hàm nó không vì bản thân tức giận, nó vì ông nội bà nội không đáng giá.”

Yến Tuy nói xong, trong mắt cũng tràn ra chút tức giận.

Mà Mạnh Đình vẫn an tĩnh nghe anh nói chuyện cũng không tiếp tục dùng cánh tay ôm lấy người, chân cậu khóa một cái, lại ngồi tới trên đùi Yến Tuy, sau đó hai tay vây quanh Yến Tuy, đầu nằm trên đầu vai anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng Yến Tuy, cậu không nói lời an ủi nào, cậu cũng không nghĩ ra lời đặc biệt thích hợp.

Nhưng cậu có thể đối với cảm xúc của Yến Tuy cảm động lây, loại cảm giác khổ sở này, khiến cậu đau lòng, cậu muốn ôm trụ anh, giống như trấn an anh vậy.

Chân Hàm có thể phát tiết với Yến Mạn Gia, có thể phát tiết với Yến Tuy, nhưng Yến Tuy lại không thể, anh tiếp nhận Yến thị, anh lại không có tư cách tùy tiện tùy hứng, anh cũng tức giận, anh cũng khổ sở, lại không thể biểu hiện ra.

Thậm chí anh cần phải áp chế bọn họ, để mình nằm ở trạng thái tuyệt đối lý trí, Yến Tuy rất cực khổ đây là không thể nghi ngờ, nhưng giờ khắc này, anh nhận được đau lòng đến từ Mạnh Đình, loại đau lòng này đã lâu lại khiến người cảm động.

(Đứa nào re-up là chó)

Tay Yến Tuy nhẹ nhàng ôm lại Mạnh Đình, khuôn mặt nhu hòa chút, anh nhu nhu gáy Mạnh Đình, nói nhỏ, “Anh đã không khó chịu nữa rồi.”

“Gạt người.” Mạnh Đình thanh âm buồn rầu nói sự thật cậu cảm giác được, “Rõ ràng vẫn còn khó chịu.”

Yến Tuy bất đắc dĩ cười cười, cằm đặt trên vai Mạnh Đình, nhắm mắt lại không nói nữa.

Yến Mạn Gia ôm hộp gỗ cũng không biết khóc bao lâu, lúc Yến Tuy mang theo Mạnh Đình xuống ăn bữa tối, hai mắt bà còn hồng hồng, trang điểm trên mặt cũng loạn thất bát tao, bà ôm hộp gỗ lên lầu 3, cuối hành lang kia một gian là phòng của bà, cái gì cũng không thay đổi, liền cũng bao gồm bày biện trong phòng bà, hết thảy giữ lấy bộ dáng năm đó trước khi bà nghĩa vô phản cố (*) ra nước ngoài.

((*): làm việc nghĩa không được chùn bước)

Bà rửa mặt xong ra ngoài, liền thấy Chân Hàm vừa vặn ra cửa, hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau, Chân Hàm lại lần nữa tức giận hừ một cái, bất quá không có trở về phòng, mà là đi xuống dưới lầu, y không phải là vì ăn cơm, y là vì muốn nhìn Yến Tuy và Mạnh Đình, cũng không thể bị bộ dáng đáng thương này của Yến Mạn Gia lôi kéo qua.

Trên bàn cơm, cũng không ai mở miệng nói chuyện, tự mình vùi đầu ăn, Yến Tuy có Mạnh Đình gắp thức ăn cho anh, ăn tới coi như không tệ, về phần Chân Hàm và Yến Mạn Gia cũng có chút ăn không biết vị gì.

Chờ tất cả mọi người ăn xong rồi, Yến Tuy mới mở miệng, “Tới thư phòng.”

Trong phòng khách chung quy không phải là chỗ nói chuyện gì cả, cả căn nhà cách âm tốt nhất chính là thư phòng.

Yến Tuy nói xong nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình, ngữ khí hòa hoãn chút, “Em cũng tới.”

Mạnh Đình gật gật đầu, cậu không thích chỗ nghiêm túc như thư phòng, nhưng cậu cũng tự nói với bản thân, thư phòng của Yến Tuy không giống với thư phòng của người khác, huống chi nơi đó cũng có bàn đọc sách Yến Tuy cho người đặt mua cho cậu, cũng có chỗ chân chính thuộc về cậu.

Đèn bật lên, rèm cửa sổ kéo ra, bầu trời dần dần tối, nhưng ánh sáng trong thư phòng vẫn như cũ sáng như ban ngày.

Phía trước cửa sổ sát đất của thư phòng cũng có một ghế salon, vừa vặn 4 vị trí, Mạnh Đình sau khi ngồi xuống, thử dịch dịch ghế salon, đáng tiếc chỉ có thể chuyển hướng, trừ phía xoáy mở đinh ốc cố định, bằng không thực không dễ dàng xê dịch.

Ánh mắt Yến Tuy quét tới, sau đó tự mình rời vị trí, rời hướng Mạnh Đình chìa tay ra, Mạnh Đình lập tức đứng dậy đi tới ngồi kề sát Yến Tuy.

Hai người kia dính tới mức đau mắt người khác, Yến Mạn Gia và Chân Hàm đều cảm thấy như vậy.

Yến Mạn Gia và Chân Hàm cũng ngồi xuống, lại là trầm mặc hồi lâu, Yến Mạn Gia đang suy nghĩ nên nói như thế nào, Chân Hàm lại đang cố gắng khắc chế tính tình của mình.

Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, Yến Tuy mở miệng phá vỡ trầm mặc, “Nói đi.”

Không cần hàn huyên cái gì, cũng không cần chuyển tiếp cái gì, trực tiếp nói.

Lời của anh vừa ra, Mạnh Đình và Chân Hàm đều nhìn về phía Yến Mạn Gia, tại lập trường của bọn cậu là như thế nào cũng nghĩ không thông, Yến Mạn Gia sẽ vì cái gì ngay cả thời gian trở về nước nhìn một cái cha mẹ qua đời cũng không có.

Mâu quang Yến Mạn Gia dần dần thấp xuống, lớp trang điểm tẩy đi, mấy thứ che giấu sắc sảo của bà tất cả đều không thấy nữa.

“Cô hoài nghi anh trai không chết.”

Lời này của bà thốt ra, trong thư phòng tĩnh lặng, Yến Tuy và Chân Hàm như thế nào cũng không nghĩ tới, bà không về nước lại sẽ liên quan tới người vốn đã hoàn toàn chết.

“Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng cô xác định, đó chính là anh trai cô.”

Chân Hàm cẩn thận nhìn Yến Tuy một cái, nhíu nhíu mày, y lại nhìn về phía Yến Mạn Gia, “Nói cụ thể.”

“Mẹ đuổi theo anh Tiêu Tư tới nước F......”

Tiêu Tư chính là “Tiêu tiên nhân” lúc trước trong miệng Chân Hàm chỉ ra, câu thô tục đầu tiên Chân Hàm học được vẫn luôn dùng để chỉ gã.

Gã là người trong lòng của Yến Mạn Gia từ nhỏ đến lớn, những năm này bà từ trong nước đuổi theo ra nước ngoài, vì hắn chuyện điên cuồng gì mà chưa làm qua, thể diện của con gái Yến gia sớm không biết bị giẫm đạp bao lần rồi, nhưng bà vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng, vẫn như cũ không muốn buông tha.

Hơn hai mươi năm trước, ngay cả bản thân Yến Mạn Gia đều nói không rõ ràng Chân Hàm có như thế nào, song chính là từ trong bụng bà sinh ra không phải là con của Tiêu Tư, bà cũng vẫn như cũ không buông bỏ bước chân theo đuổi tình yêu của bà.

Bà lúc bọn họ định cư ở nước M nghe nói Tiêu Tư mang theo một nữ nhân chạy tới nước F chơi, bà tới là muốn “Thị uy”, nhưng bà không gặp được Tiêu Tư, lại trước trên ở trên một chợ bán đồ cũ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, bà cho rằng bóng lưng tiếp tục nhìn cũng nhìn không ra.

Bà lớn tiếng hô, “Ca, ca! Em là Mạn Gia, em la Mạn Gia!”

Cả một buổi chiều bà đều ở chợ bán đồ cũ tìm người, giống như điên rồi mà tìm, nhưng không có, bóng lưng kia giống như chính là ảo giác của bà, nhưng tiếp tục cẩn thận suy nghĩ, Yến Mạn Gia vẫn như cũ không cảm thấy đó là ảo giác, tiếp đó hơn một tháng bà điên cuồng tìm người, cả thành phố, thậm chí là thị trấn xung quanh, bà đều muốn lục tung mà tìm.

Nhưng anh trai của bà, cha của Yến Tuy Yến Vũ, tiếp tục không có bất kỳ tung tích nào lộ ra, Yến Mạn Gia vẫn chính là người không biết buông tha, nước F tìm không được, bà liền tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, không tìm ra người, bà thề không nghỉ ngơi.

Nhưng mà đúng lúc này, cha mẹ ở trong nước xảy ra tai nạn xe cộ, lúc bà nhận được tin tức, bọn họ cũng đã chết.

Một bên là cha mẹ chết còn chưa nhập liệm, một bên là anh trai đã “chết” nhiều năm, Yến Mạn Gia lựa chọn ở lại nước ngoài, giữa người chết và người sống, bà lựa chọn có chính là người sống, bà muốn mang anh trai của bà về, cùng nhau tới trước phần mộ của cha mẹ bọn họ dập đầu.

“Nhưng anh ấy không thấy đâu, cô tìm khắp nơi, cũng không tra ra được tung tích của anh ấy.” Đã nhiều năm như vậy, có đôi khi bà cũng bắt đầu hoài nghi có phải bà đã nhìn lầm rồi hay không, nhưng bà cùng Yến Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bà sao có thể nhìn lầm đây.

Yến Mạn Gia nói xong nghiến răng nghiến lợi, nếu như Yến Vũ giờ phút này ở trước mắt bà, bà nhất định sẽ nhào tới cắn vài ngụm.

Chân Hàm nhìn Yến Mạn Gia hồi lâu, mới lại “hừ” một tiếng quay đầu đi, nhưng một tiếng hừ tức giận này so với lúc trước rõ ràng không có “giận” như vậy nữa, lại một lát y lại quay đầu lại, “Bà sao không nói, khiến tôi và Yến Tuy hiểu lầm bà, rất có ý nghĩa sao?”

Thì ra là vậy mấy năm này y tức giận như vậy, Yến Mạn Gia nhìn tới đều là chuyện không sao cả!

Nghĩ như vậy, y lại tức giận.

Yến Mạn Gia nhìn Chân Hàm, mắt lộ ra áy náy, bà khe khẽ thở dài, “Mẹ khi đó nói ra, không phải là thêm phiền phức sao? Mẹ cái gì cũng không giúp các con được, còn có thể khiến các con giống mẹ nhọc lòng a.”

Càng quan trọng hơn chính là, bà không muốn Yến Tuy theo đó thất vọng, đó là cha ruột của anh, anh không thể nào không thèm để ý.

Về phần Chân Hàm, bà quả thực không phải là một người mẹ tốt, nhưng cũng không đại biểu bà không thích y, chẳng qua là những năm trước đây, bà coi trọng tình yêu của bà hơn, tình yêu rối tinh rối mù kết quả là công dã tràng.

“Cô điều tra nhiều năm như vậy, nhưng có để cho ai biết cô hoài nghi ông ấy không chết không? Yến Tuy sau khi nhanh chóng chỉnh lý tốt suy nghĩ, cắt đứt đối trừng của hai mẹ con kia, hỏi như vậy.

Yến Mạn Gia nghe vậy nghiêng mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có, cô biết chừng mực, cũng bởi vì như thế, cô mới tìm tới khổ cực như vậy.”

“Tốt, chuyện tiếp theo, cô không cần quản nữa, cháu đi tra.”

Yến Tuy tám năm trước không đủ ổn trọng, không đủ lão luyện, cũng không đủ cường đại, nhưng anh hiện tại đủ rồi, lời này của anh đi ra, Yến Mạn Gia gật đầu, bà không ý kiến.

Bà nhìn nhìn Mạnh Đình ngồi cùng một chỗ với Yến Tuy, lại nhìn Chân Hàm một chút, nhẹ nhàng than thở, “Tuy Tuy, anh trai cô anh ấy không biết có nỗi khổ tâm gì, nhưng anh ấy thực sự là người tốt.”

Nỗi khổ tâm như vậy có lẽ giống với quyết định ngay lúc đó của bà khiến Yến Tuy Chân Hàm khó có thể hiểu, nhưng sự thật chính là như vậy, nếu có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn đối mặt với lựa chọn như vậy.

Yến Tuy không gật đầu cũng không lắc đầu, anh đối với tình cảm của Yến Vũ rất vi diệu, có hận ông hay không không biết, chẳng qua là anh cảm thấy rất nhiều chuyện tiếp diễn tới hiện tại, hẳn là phải có một đáp án hợp lý.

“Chuyện này cũng không để chị dâu biết,“ Yến Mạn Gia cũng không muốn nhắc tới Hà Uyển, nói tới bà liền đầy mặt xúi quẩy, trong mắt bà lạnh chút, “Anh cô năm đó không sai biệt lắm chính là bị cô ta ép “chết“.”

Đương nhiên lời này nói tới có chút thành phần giận chó đánh mèo, nhưng chỉ là một chút, Hà Uyển không chỉ riêng đối với chuyện của Yến Tuy vặn vẹo, đối với Yến Vũ càng là như vậy. Cũng chính là bởi vì ông “chết” rồi, bà ta mới hận chuyển tới trên người Yến Tuy.

Yến Tuy khẽ gật đầu một cái, ánh mắt chống lại Yến Mạn Gia, Chân Hàm cũng nhìn tới đây, anh nói, “Đều trở về đi.”

Trong cái “đều” này bao gồm Yến Mạn Gia, cũng bao gồm Chân Hàm, trong Yến trạch đều có phòng thuộc về bọn họ, chỗ làm việc của Chân Hàm vốn cách gần đó, y trước kia không muốn trở về là bởi vì Yến Mạn Gia, hiện tại sự tình nói khai thông rồi, y trở về càng thuận tiện hơn.

Yến Mạn Gia vừa mới về nước, Hải Thành mặc dù còn có chỗ khác ở, nhưng chỗ này đối với bà mà nói ý nghĩa bất đồng, bà là số lượng không nhiều lắm coi là người thân mà Yến Tuy và Chân Hàm có thể miễn cưỡng đồng ý.

“Tiểu Đình Đình nói sao?” Yến Mạn Gia nhìn về phía Mạnh Đình sau khi bọn họ nói chuyện thủy chung một ánh mắt không biểu đạt, chẳng qua là Yến Tuy và Chân Hàm là Tuy Tuy và Hàm Hàm, chỉ có cậu bỗng dưng nhiều hơn một chữ “Tiểu“.

Mạnh Đình ôm chặt cánh tay Yến Tuy, trả lời Yến Mạn Gia, “Cháu không ý kiến, cháu nghe lời Yến Tuy.”

Cậu suy nghĩ một chút rồi hướng Yến Mạn Gia và Chân Hàm dặn dò một câu, “Hai người cũng ngoan, phải nghe lời Yến Tuy, anh ấy phải nuôi chúng ta, rất cực khổ.” =))))))))))

(Đứa nào re-up là chó)

Tình cảm bọn họ không trở lại, chính là không ngoan, không nghe Yến Tuy nói, không thông cảm cực khổ của người đương gia anh.

Mạnh Đình vừa nói như thế, Chân Hàm vốn còn có chút bất đắc dĩ cũng không nói nữa.

Suy nghĩ một phen, Chân Hàm lại trợn mắt nhìn Mạnh Đình một cái, hơi châm chọc mà nói, “Cậu ngoan nhất a.”

Mạnh Đình không nghe ra, chính là nghe ra, cậu cũng chưa chắc để ý, cậu gật đầu, “Đương nhiên, tôi nghe lời Yến Tuy nhất.”

Chân Hàm nghe vậy ngước lên trời ném ra một cái liếc mắt, Yến Mạn Gia che miệng cười, thân thể nghiêng nghiêng phía trước, chưa kịp động thủ tán dóc, Yến Tuy trước tiên nghiêng người đi, chặn tầm mắt Yến Mạn Gia, lại nhu nhu tóc Mạnh Đình kiểu khen thưởng.

Mạnh Đình ngước mắt chống lại ánh mắt Yến Tuy, nhẹ nhàng cười một tiếng, cực kỳ quan tâm ngoan ngoãn.

Chân Hàm quét bọn họ một cái, mi tâm hơi hơi nhăn, hơi nhìn kỹ mà nhìn Yến Mạn Gia, “Có phải Tiêu tiện nhân cũng trở về hay không?” Cho nên bà cũng mới đuổi theo về, nhìn tổng quát chuyện trước kia của Yến Mạn Gia, hoàn toàn có khả năng này.

Nhưng Yến Mạn Gia lại lắc đầu, khóe miệng bà câu lên nụ cười nhạt, nghiêm túc trả lời Chân Hàm, “Mẹ không biết, mẹ và ông ta đã 3 năm không liên lạc rồi, mẹ trở lại, là bởi vì mẹ muốn trở lại.”

Chân Hàm nghiêm túc nhìn Yến Mạn Gia một cái, sau đó quay đầu đi, vẫn như cũ rất lạnh nhạt.

Yến Tuy nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Yến Mạn Gia, “Đúng rồi, Mạnh Đình không thích lễ nghi nước ngoài, cô sau này chú ý chút.”

Yến Mạn Gia nghe vậy cũng không ưu nhã nổi nữa, đổi cười nhạt thành nộ trừng, “Cháu dâu đáng yêu như vậy, cô hôn nhẹ chút thôi.”

Mạnh Đình nghiêm túc nghe bọn họ nói nghe vậy lập tức lắc đầu, “Không thể, cháu chỉ cho Yến Tuy hôn.” Anh ấy không phải đã nói với cô rồi sao a.

“Ngài cũng đừng hôn Yến Tuy được không?”

Mạnh Đình mặc dù là ngữ khí thương lượng, nhưng Yến Mạn Gia thật sự không quan tâm sáp lên, cậu vẫn là muốn ngăn chặn, Yến Tuy của cậu không để cho người khác hôn, Mạnh Đình vô cùng xác định điểm này.

Yến Mạn Gia che ngực ngồi trở lại trên ghế salon, trái tim nhỏ bị ánh mắt của Mạnh Đình đột nhiên nhìn sang manh tới mức run lên một cái.

Chân Hàm ghét bỏ “Xí” một tiếng, cằm giương lên, đứng dậy liền đi ra ngoài cửa, nhưng Yến Mạn Gia vốn nên hảo hảo ngồi, đột nhiên đánh tới, Chân Hàm theo bản năng tiếp được bà.

Sau đó bà liền bưng mặt Chân Hàm, má trái, má phải, dưới trán đều hôn một cái, “Ê ê ê ê...... nhớ chết lão nương rồi.”

Bà hôn một chút đột nhiên lại “Ô ô ô” mà khóc lên, Chân Hàm bị xoa đầy mặt nước miếng, cả người đều không tốt, nhưng Yến Mạn Gia đẩy không ra, đẩy không ra lại chịu không được.

“Khóc cái gì mà khóc a.” Chân Hàm ghét bỏ, vẫn là kéo Yến Mạn Gia dậy, mà Yến Mạn Gia cũng nằm úp sấp trên ngực y.

“Lão nương ôm con mình, còn không thể khóc a, mẹ liền khóc......”

Chân Hàm nhìn áo trong sạch sẽ của mình bị Yến Mạn Gia làm tới loạn một đoàn, cả người đều muốn điên rồi.

Y cầu cứu mà nhìn Yến Tuy, nhưng Yến Tuy chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái, con không cho y cơ hội phát tín hiệu cầu cứu với Mạnh Đình, dắt Mạnh Đình quay lưng liền ra khỏi thư phòng, để lại không gian thư phòng cho mẹ con này.

Sinh mệnh của Yến Tuy và Mạnh Đình cũng không có loại tình thương của mẹ, đối với Yến Mạn Gia đột nhiên cảm xúc bộc phát cũng không thể thập phần lý giải, nhưng ít nhiều có thể hiểu chút tâm tình của bà, loại tâm tình vội vàng muốn chữa trị quan hệ với Chân Hàm.

“Cô có chút kỳ quái, bất quá cũng coi như đáng yêu.”

Sau khi trở lại phòng, sau khi Mạnh Đình buông xuống cảnh giác, trước sau suy nghĩ một lần, rồi sau đó nói tổng kết như vậy.

Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại cảm thấy không đủ, cái tay kia trở lại phía trước, lại tiếp tục vuốt vuốt khuôn mặt mềm mềm của cậu, Mạnh Đình ngoan ngoãn đứng bất động, tùy ý Yến Tuy động tay động chân, Yến Tuy nhu đủ rồi thu tay lại, cậu lại sáp tới gần một bước, vươn tay ôm thật chặt eo Yến Tuy.

Hai người bất giác từng bước từng bước thối lui tới bên giường, Yến Tuy ngồi xuống, Mạnh Đình vẫn như cũ dính trên người anh, cậu ngẩng đầu nhìn Yến Tuy một cái, sau đó đột nhiên phát lực, đẩy ngã người ở trên giường, cậu ôm cổ Yến Tuy, trán ở cổ anh, cọ tới cọ lui.

Cậu tựa hồ có lời muốn nói đặc biệt quan trọng, nhưng lại có chút ngượng ngùng, hồi lâu cậu mới cúi đầu mà nói, “Yến Tuy, anh cũng chỉ có thể hôn em, được không?”

Yến Tuy bất đắc dĩ bật cười, Mạnh Đình còn xoắn xuýt cái này ư.

“Rất để ý?”

Lúc Yến Tuy hỏi như thế, nghĩ tới những người khác cũng có thể hôn Mạnh Đình của anh, cũng cảm thấy mất hứng.

“Ừm, em không thích, đặc biệt không thích.” Mạnh Đình gục ở trên người Yến Tuy, lăng lăng mà nhìn người, thần sắc đáng thương lại đáng yêu.

Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình, đỡ cậu lên, để 2 người hoàn toàn nhìn nhau, khóe miệng khẽ câu lên, Yến Tuy bảo đảm nói, “Biết rồi, không để người khác hôn.”

Mạnh Đình không trả lời, môi cậu ịn xuống, chân chân thật thật đem Yến Tuy từ trán tới cằm hôn một lần, sau đó mới tiến tới bên tai Yến Tuy trả lời anh, “Anh cũng ngoan.”

Yến Tuy ngoan như vậy, sao Yến Mạn Gia và Chân Hàm đều muốn nói xấu anh, Mạnh Đình cũng là nghĩ không thông.

Yến Tuy nghe vậy khóe miệng khẽ câu lên, một cái xoay ngoài áp Mạnh Đình xuống dưới, mâu quang rơi vào trên môi cậu, người liền cũng cúi thấp xuống, trao đổi nụ hôn nóng bỏng vừa ngọt lại vừa dính, mặc dù không khỏi cướp cò, nhưng Yến Tuy trên nhẫn nại, ít nhiều coi là có chút kinh nghiệm.

Trước khi ngủ, Mạnh Đình lại chủ động tiến lên để người ôm trụ, “Em không thể giúp bận rộn của anh, nhưng em sẽ luôn bồi anh.”

Mạnh Đình đối với những người khác, chuyện khác không mẫn cảm, nhưng đối với cảm xúc của Yến Tuy, chuyện tương quan của anh lại là ngoại lệ, lời của Yến Mạn Gia khiến Yến Tuy rất để ý, cậu có thể cảm giác được.

Yến Tuy nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, vốn trong lòng còn lưu lại chút u sầu kia theo đó tiêu tán sạch sẽ.

Cảm giác có người bồi, rất tốt.

Thời gian nhoáng cái đã tới buổi sáng ngày 7 tháng 7, ngày đó là ngày Yến Tuy và Mạnh Đình cử hành hôn lễ, chỗ cử hành hôn lễ liền ở trong nhà cũ của Yến thị, đó cũng tính là đồng ý thân phận của Mạnh Đình.

Hai người trước khi bắt đầu, ngoại trừ Mạnh Đình người khác đều triệt để công việc lu bù lên, cậu ngoại trừ kéo đi thử vài trang phục kết hôn, những chuyện khác sẽ không cần cậu tới quan tâm, cậu chỉ cần dắt chó đi dạo, trêu chọc mèo nhỏ, làm việc cậu thích làm là được rồi.

Trong Yến trạch trở lại Yến Mạn Gia, chuyện khác bà cũng không giúp được gì, nhưng bà có thể ngăn cản Hà Uyển, chính là giúp một việc lớn rồi.

Hôm qua Hà Uyển tới đây, bị Yến Mạn Gia đỗi gần nửa giời, thở phì phò mà thẳng bước đi, hôm nay tới bây giờ còn chưa tới, bất quá Yến Mạn Gia trở lại, chính là Hà Uyển hôm nay không tới, cũng không không còn cái gì đáng ngại.

Tiếp tục chính là Hà Uyển tuyệt đối sẽ không cam tâm không tới, bà duy nhất có thể nắm cũng chính là hôn sự của Yến Tuy, hôm nay cũng coi như lúc bà thưởng thức thành quả, bà sao có thể không tới.

Tổ tiên Yến gia phần lớn là văn nhân sĩ quan, là hào tộc đứng đầu chân chính có nội tình, hôn lễ này cũng liền không hợp kiểu phương tây, mà là một hôn lễ kiểu xưa vui vẻ.

Mạnh Đình sau khi đứng lên, liền tới căn phòng bác Tiêu ban đầu chuẩn bị cho cậu, cậu ở chỗ này thay hôn phục.

Gấm đỏ đáy kim ngân thêu đen đủ ba màu, không quá hoa lệ, lại tinh xảo tới mức khiến người ta gọi là hiếm thấy, cậu từ trong phòng thay đồ đi ra, mấy người chờ ở trong phòng, ánh mắt đều thẳng.

Màu da Mạnh Đình vốn là trắng, dưới hỉ phục đỏ thẫm tôn lên, làn da kia không giống tuyết, lại so với tuyết muốn có sức sống hơn, vốn là ngũ quan có chút diễm lệ, lúc này tăng thêm hai phần kiều diễm.

Cậu soi gương một cái, liền quay đầu sang nhìn về phía Yến Tuy, sau đó nhẹ giọng hỏi, “Đẹp không?”

Mâu quang Yến Tuy phát ra đụng với tầm mắt Mạnh Đình, lặng lẽ nhu hòa, anh khẽ gật đầu một cái, “Đẹp.”

Không cần chải chuốt trang điểm gì nữa để chứng minh, Mạnh Đình mặc kiểu này chính là đẹp.

Mạnh Đình nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, cặp mắt kia tràn đầy hỉ sắc, cậu bước theo nhịp, tới gần 2 bước, nhẹ nhàng cầm tay Yến Tuy, “Yến Tuy, em rất cao hứng.”

“Cao hứng cái gì?” Yến Tuy biết rõ còn cố hỏi, mà anh cũng cầm ngược lại tay Mạnh Đình, bụng ngón tay vuốt ve vết sẹo lòng bàn tay cậu, giống như từ trong tim cảm giác được cao hứng.

Mạnh Đình nghe vậy kinh ngạc nhìn Yến Tuy một chút, nhưng vẫn là nói thật, “Kết hôn với anh em cao hứng nha.”

Còn Yến Mạn Gia và mấy người giúp việc khác ở trong phòng đều yên lặng thối lui, nơi này đã không còn không gian cho bọn họ ở lâu.

Yến Tuy nhẹ nhàng kéo Mạnh Đình, kéo người tới trong ngực, nụ hôn của anh rơi vào mi tâm cậu, “Anh cũng cao hứng.”

Trước 28 tuổi, không, chỉ tháng trước thôi anh cũng không nghĩ tới, có một ngày, anh sẽ ôm một tâm tình như vậy tới tham dự hôn lễ của mình.

Mạnh Đình nghe vậy ôm lại cổ Yến Tuy, thỏa mãn mà cọ cọ người. Ở trong nghi thức nhận biết của Mạnh Đình, quan trọng chính là Yến Tuy, còn có giấy hôn thú của bọn họ, còn loại tiệc mừng này, cậu cũng không để ý nhiều, nhưng cũng không nghĩ bài xích phản đối.

Yến Tuy mang theo Mạnh Đình trở lại gian phòng của bọn họ, sau đó Yến Tuy thay hỉ phục giống kiểu dáng với Mạnh Đình.

Mạnh Đình mặc là tinh xảo lại y lệ xinh đẹp, Yến Tuy mặc vào cũng là một loại cảm giác rất đặc biệt, đỏ thẫm hỉ sắc nhạt đi khí thế trên người anh càng ngày càng tăng, khiến người ta chú ý tới khí thế và tác phong của anh.

Mạnh Đình mở lớn hai mắt, đi tới phía sau Yến Tuy, mũi chân kiễng lên một cái nhào tới trên lưng anh, ngữ khí vui vẻ cũng nhiều thêm chút không khỏi lo lắng, “Ai nha, kiểu này mặc quá đẹp, quá thu hút người.”

Một cái là có thể nhìn ra đẹp, loại đẹp nho nhã lại thành thục, mị lực cực phú, nói chung cực kỳ thu hút người.

Yến Tuy khẽ cúi người xuống, tay trượt tới đùi Mạnh Đình, cứ như vậy cõng người lên.

Tay Mạnh Đình vòng qua cổ Yến Tuy, khuôn mặt khẽ nóng lên dán người, thấp giọng hỏi, “Anh cõng em làm gì nha.”

Yến Tuy nghe vậy trên mặt nổi lên nụ cười, “Cõng em đi gặp liệt tổ liệt tông của Yến gia chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.