Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 120: Chương 120: Lục Tuấn Ngạn, anh làm gì thế hả?




“Anh nói cái gì? Ly hôn?”

“Đồng Đồng gặp phải người đàn ông xấu xa, một người không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng mà tôi cũng không ngại những chuyện đó, cũng chẳng quan tâm tới cô ấy từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Nói thật ra là vì tôi muốn cô ấy ở trên giường có thể gọi tôi là “ông xã” chứ không phải gọi là “chú” nữa.”

Nói xong, Lục Cảnh Kiều chẳng bận tâm đầu dây bên kia Lục Tuấn Ngạn phản ứng như thế nào liền cúp luôn máy rồi vứt điện thoại sang bên cạnh.

Lục Tuấn Ngạn đang nổi trận lôi đình!

Người đàn ông này rõ ràng không phải đang khiêu khích anh ta, trả thù anh ta sao?

Lục Tuấn Ngạn siết chặt lấy di động, trong mắt hừng hực lửa giận. Cứ nghĩ tới việc người phụ nữ này đã phản bội anh ta, đã cho anh ta đội nón xanh liền hận không thể chặt cô ra thành trăm ngàn mảnh.

Anh ta đứng bật dậy, chẳng buồn lấy áo khoác cứ thế mà lao ra ngoài.

Mộ Niệm Đồng, Lục Cảnh Kiều?

Chết tiệt!

Lục Tuấn Ngạn lái xe như bay, anh ta điên cuồng tăng tốc, chẳng thèm quan tâm đèn đỏ đèn xanh.

Ba chữ Mộ Niệm Đồng dường như tra tấn anh ta tới phát điên rồi!

Người phụ nữ này nghĩ chồng mình là vô dụng sao?



Văn phòng làm việc của Mộ Niệm Đồng.

Bệnh nhân khẩn trương ngồi thẳng tắp trên.

Mộ Niệm Đồng vừa nhìn báo cáo vừa điền vào bệnh án kết quả chẩn đoán bệnh.

“Bác sĩ Mộ, xin hỏi… Tôi thế nào rồi ạ?”

Mộ Niệm Đồng chậm rãi nói: “Siêu âm cho thấy, ở thành sau tử cung phía dưới thanh mạc, tử cung có hiện tượng to ra và lệch về một bên, âm vang không đồng đều… Đây là những dấu hiệu của u xơ tử cung, tốt nhất nên tiến hành phẫu thuật.”

“U xơ tử cung?”

Bệnh nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cô ta rõ ràng còn chưa biết đây là bệnh gì, vừa nghe là u liền run lẩy bẩy nói: “Có phải là ung thư không ạ?”

Mộ Niệm Đồng ngẩng đầu, kiên nhẫn giải thích: “U xơ tử cung đa số là u lành trong tử cung phụ nữ. Bệnh này rất phổ biến. U của cô có hơi to nhưng không phải là ung thư đâu, cô yên tâm đi.”

“Nhất định… Nhất định phải mổ sao ạ?”

“Đây gần như chỉ là tiểu phẫu, không phải loại phẫu thuật phức tạp nào cả. Cô chưa từng sinh con đúng không?”

“… Vâng. Tôi bị tắc ống dẫn trứng, mà chồng tôi lại bị tinh trùng loãng. Tôi từng có thai một lần. Hồi còn trẻ đó, tôi làm việc cho một nhà máy hóa chất, có lẽ là do hoàn cảnh ảnh hưởng… tôi không giữ được đứa bé. Con gái bây giờ của tôi là nhận nuôi.”

Mộ Niệm Đồng nhìn vẻ co quắp bất an của bệnh nhân liền nhẹ nhàng giải thích, “Phụ nữ không sinh con sẽ dễ mắc bệnh này hơn so với phụ nữ đã sinh đẻ, cô không cần khẩn trương, cứ bình tâm tĩnh khí là được.”

“Chắc mất không ít tiền đúng…”

Mới vừa cúi đầu định điền tiếp bệnh án thì ngoài cửa bỗng truyền ra tiếng ồn ào.

Cô mê mang ngẩng đầu thì thấy một hộ sĩ vội vàng chạy vào nói: “Niệm Đồng, có người tìm cô!”

Vừa dứt lời thì Mộ Niệm Đồng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, thân hình của Lục Tuấn Ngạn xuất hiện ở cửa.

Mặt anh ta xanh mét, ánh mắt âm ngoan, trên trán toàn gân xanh.

Mộ Niệm Đồng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thấy anh ta giơ chân đá bay một chiếc ghế trong phòng, quát vào mặt người bệnh kia, “Cút đi!”

Bệnh nhân kia bị hành động này của anh ta làm cho sợ hãi vô cùng, vội vàng cầm túi xách trốn khỏi phòng bệnh.

Mộ Niệm Đồng thấy vậy cũng rất tức giận. Cô đứng bật dậy, quát lên: “Lục Tuấn Ngạn, anh làm gì thế hả? Tôi đang làm việc, ý anh là sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.