Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 117: Chương 117: Hiểu lầm




“Tất nhiên rồi! Chúng tôi là chị em tốt của nhau!” Hàn Tĩnh Y chẳng cần nghĩ ngợi liền trả lời.

Hà Viện Viện cười chế nhạo, “Chắc là tôi nên đổi cách hỏi: Hàn Tĩnh Y, cô chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ lại xem Mộ Niệm Đồng có thật sự coi cô là bạn tốt hay không sao?”

Khuôn mặt Hàn Tĩnh Y cứng lại.

Đột nhiên nghe lời này của Hà Viện Viện, giống như mũi dao đâm vào tim cô.

Cô không biết nên trả lời sao bây giờ.

Cô chẳng có lấy chút tự tin để phản bác lại những gì cô ta nói.

Hà Viện Viện gằn từng chữ nói, “Tôi thật không rõ, nếu như đúng là chị em tốt của nhau thì việc cô ta kết hôn cô phải biết chứ? Thế mà một chữ cũng chưa từng nói với cô. Cô không thấy kỳ quái à? Cô ta giấu bọn tôi thì cũng không nói làm gì. Nhưng mà ở cái bệnh viện này, cô là người thân cận với cô ta nhất mà cũng giấu thì… Hay là cô ta đến cô mà cũng phải đề phòng?”

“… Hà Viện Viện, cô không cần nói linh tinh! Cô muốn châm ngòi ly gián bọn tôi đúng không?” Hàn Tĩnh Y nghiến răng nghiến lợi nói.

Nói thế nhưng Hàn Tĩnh Y cũng rất để tâm tới những lời cô ta đã nói.

Đề phòng cô?

Có thật thế không?

Đồng Đồng vì đề phòng cô nên mới không kể chuyện mình có một người chồng ưu tú như vậy?

Thật đúng là sợ bị cô cướp mất?

“Ai da! Tôi cũng đâu dám nói linh tinh!”

Hà Viện Viện xoay người, khoa trương nói: “Người ta là ai? Là bà Lục cao cao tại thượng. Làm sao sẽ để mắt đến loại người như tôi? Nói thật, giờ nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Nói cho cùng thì người mà cô ta gả cho chính là người đàn ông ưu tú vô cùng, nói là rồng là phượng trong đám người phàm chúng ta cũng không ngoa. Người ta nói, phòng cháy phòng trộm và phòng chị em tốt. Có khi cô ta sợ cô nhìn thấy người chồng hoàn mỹ của cô ta rồi nổi lòng lam thì sao?”

“Hà Viện Viện! Câm miệng! Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người!”

“Được rồi! Được rồi!”

Hà Viện Viện nhún vai, “Cô cứ coi như tôi đang lấy lòng tiểu nhân đi đo bụng quân tử là được!”

Hàn Tĩnh Y lạnh lùng nói: “Hà Viện Viện, cô nghĩ Đồng Đồng là cô sao? Thêm nữa, đừng có tỏ ra như chúng ta thân thiết lắm không bằng! Tôi cũng chẳng phải là mấy kẻ nịnh bợ thích đi theo sau đít cô để nghe cô diễu võ giương oai đâu! Cuối cùng, mong cô đừng có tự cho là đúng mà đứng đó châm ngòi ly gián.”

Nói xong, Hàn Tĩnh Y đi thẳng.

Mặc dù vẫn giữ gìn cho Mộ Niệm Đồng nhưng đây là vì cô đang thẹn quá thành giận thôi. Những lời Hà Viện Viện đã nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, có làm sao cũng không thể ném nó ra khỏi đầu được.

Chính vì vậy mà khi gặp phải Mộ Niệm Đồng cô ta mới hỏi chuyện này để xác minh lại những câu nói kia.

Tiếc rằng, cô ta lại hỏi không nên hỏi chuyện.

Mộ Niệm Đồng không thừa nhận là vì chồng cô là người khác.

Một người mà ngay cả tên cô cũng chẳng muốn nhắc đến.

Hàn Tĩnh Y lại vì thế mà hiểu lầm. Mộ Niệm Đồng luống cuống chân tay không biết nên giải thích như thế nào.

“Tĩnh Y, chuyện này không phải như cậu đã nghĩ đâu, cậu có chút hiểu lầm…”

Mộ Niệm Đồng không muốn nhắc tới bất cứ sự tình gì có liên quan tới Lục Tuấn Ngạn.

“Đồng Đồng, có thật là cậu coi mình là người bạn thân nhất không?” Hàn Tĩnh Y đột nhiên hỏi. Thật ra cô ta rất lo lắng, lo lắng đến mức chẳng thể giữ mãi trong lòng được nữa.

Mộ Niệm Đồng giật mình, ngây ngốc hồi lâu.

Hàn Tĩnh Y thấy cô cứ đứng như vậy mà không nói gì liền thất vọng vô cùng, trái tim cũng lạnh như băng, cười tự giễu nói: “Hóa ra… là mình tự mình đa tình à? Nếu cậu thấy khó sử thì không cần phải giải thích nữa.”

Nói xong cô ta gượng cười nói: “Mình phải đi làm đây, có gì thì về nói chuyện tiếp.”

Hàn Tĩnh Y xoay người, vội vã rời khỏi. Mộ Niệm Đồng nhìn theo bóng dáng cô ta, phiền muộn vô cùng. Cô hít sâu một hơi rồi cũng quay người rẽ về phía văn phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.