Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 106: Chương 106: Đừng lộn xộn!




Khi Mộ Niệm Đồng phản ứng lại, thì cô đang dùng một tư thế làm người ta suy nghĩ xa vời mà kề sát với người đàn ông!

Chỉ thấy thắt lưng của người đàn ông ở đỉnh đầu cô, mặt cô dán vào chỗ nào đó của anh, rất giống tư thế gì gì đó, làm người tức giận đến cực điểm!

Sắc mặt Lục Cảnh Kiều tối sầm, âm u đến đáng sợ!

Mộ Niệm Đồng ngẩng đầu muốn nhìn đến rốt cuộc là tình huống gì, lôi kéo, động tác kéo đến da đầu, truyền đến một trận đau đớn!

Thật xấu hổ!

Một đám tóc dính vào khóa thắt lưng của anh!

Mộ Niệm Đồng sốt ruột!

Giãy giụa một phen, từ trước đến nay cô rất yêu mái tóc của mình, vội vã muốn gỡ ra, cũng không nghĩ đến càng động càng rối, lúc này tóc cuốn vào càng chặt!

Khóc không ra nước mắt!

Đây là chuyện quái gì vậy!

Mộ Niệm Đồng vừa thẹn vừa xấu hổ, trên mặt nóng bỏng, càng gấp, càng rối thêm, bối rối lấy tay nhỏ của mình chống lên người đàn ông....

A!

Cô giống như bị bỏng mà rút tay về, không có tay chống đỡ, cơ thể mất đi thăng bằng, liền tiếp xúc chặt chẽ với người đàn ông!

“Lục....... Lục Cảnh Kiều! Tóc của tôi.... Mắc vào khóa thắt lưng của anh!”

Cô luống cuống vung loạn hai tay, bàn tay nhỏ bé nóng bỏng thỉnh thoảng chạm vào nơi nào đó của anh.

“Em----” Sắc mặt người đàn ông đen lại, “Đừng lộn xộn.”

Lái xe và trợ lý ngồi ghế trước nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại, trông thấy một màn này......

Hí----

Vừa thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều kinh sợ mà hít một ngụm khí lạnh.

Vốn dĩ Lục Cảnh Kiều đang buồn bực, anh ngẩng mặt lên, đôi mắt âm u!

Bầu không khí lần nữa hạ xuống dưới 0 độ, đông lạnh đến nổi da gà.

Sự thật không phải nhiệt độ bên trong xe quá thấp, mà là giờ phút này, ghế sau xe, trên người của người đàn ông không ngừng tản mát ra hơi thở nguy hiểm lạnh như băng!

Mọi người vừa thấy, đều thức thời quay người đi, cũng không dám..... xem nhiều nữa!

Lục Cảnh Kiều mặt không chút thay đổi dựa vào ghế ngồi, mà Mộ Niệm Đồng đang kẹt dưới đầu gối anh, đầu bị anh đặt lên trên đùi, tay nhỏ bé vẫn không quên uổng công kéo mấy sợi tóc mà không để ý da đầu bị đau!

Đối diện là hơi thơm nồng đậm trong vắt trên người anh, đây là một loại hương vị đặc biệt của người đàn ông cương nghị, lạnh lùng, có thêm một chút hương nước hoa, xen lẫn mùi vị thuốc lá nhàn nhạt.

Từ bé đến lớn cô chưa lần nào tiếp xúc gần như vậy với một người đàn ông, hô hấp Mộ Niệm Đồng có chút rối loạn, tim đập nhanh, khẩn trương không biết để tay ở chỗ nào.

Anh cúi đầu, thấy dáng vẻ nhỏ bé này của cô, còn có chút nhếch nhác.

“Lục Cảnh Kiều, anh giúp tôi gỡ tóc một chút đi.”

Cô tức giận mà lẩm bẩm, lập tức áp chế giọng hỏi, “Nếu không, anh cởi thắt lưng ra trước đi! Như vậy tôi sẽ gỡ dễ hơn.....”

Anh thong thả nói, “Còn chưa tới khách sạn, em liền gấp gáp như vậy?”

“Anh có thể nói chuyện đứng đắn hơn một chút được không?”

Đối với lời oán giận và đề nghị của cô, người đàn ông không để ý tới, cũng không phải anh lạnh lùng, mà là giờ phút này, chỗ nào đó căng chặt, chỉ kiềm nén cỗ dục hỏa này, đã là vô cùng khó khăn.

Nhất là hơi thở cô lại còn dồn dập, mặt anh lại càng u ám đến cực điểm.

Chết tử tế cũng không được, mặt nha đầu kia bỗng chốc lại dán vào giữa hai chân anh.

Gần gũi thân mật, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng kia xuyên thấu qua quần tây, phun vào nơi mẫn cảm của anh.

Một trận khô nóng kéo tới, thân mình anh không khỏi siết chặt, nhưng lại không hiểu nổi hiện lên phản ứng hóa học!

Vốn dĩ hôn cô, liền có chút khó khăn mà kiềm chế, hiện giờ lại khó có thể ngăn chặn.

Từ trước đến nay anh có định lực rất tốt, mấy năm nay cũng chưa từng có phụ nữ, thậm chí còn bị người ngoài nghi ngờ xu hướng tình dục, nhưng mà thật không nghĩ tới dục vọng bị anh áp chế mấy năm liền nổi lên. Vì cô gái này trêu chọc, mà dễ dàng nổi lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.