Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 144: Chương 144: Cho anh ta đội nón xanh




Lục Tuấn Ngạn tiếp tục lảng tránh việc này.

Mộ Niệm Đồng từng nói rằng khi ly hôn cô không lấy bất cứ thứ gì của anh ta, có nghĩa là anh ta sẽ chẳng phải lo đến việc phân chia tài sản. Nhưng anh ta không cam lòng cứ ly hôn như thế.

Thấy anh ta thản nhiên chẳng nói chẳng rằng, Kiều Y giật nảy mình, trong đầu lại vang lên câu nói của Mộ Niệm Đồng, “Anh ta nếu như yêu cô như vậy thì sao bây giờ cô vẫn chưa thành vợ của anh ta?”

Kiều Y nghi ngờ vô cùng, chẳng lẽ anh ta đã nổi hứng thú với Mộ Niệm Đồng rồi sao?

Nghĩ đến khả năng này, sự ghen ghét đong đầy trong mắt cô ta.

Cô ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe môi lạnh lùng cười, ý vị sâu xa nói: “Cô vợ tốt của anh cũng chẳng phải loại tốt lành gì!”

Lục Tuấn Ngạn nhíu mày, “Em có ý gì?”

Kiều Y châm chọc mỉa mai nói: “Em có ý gì ư? Anh nên hỏi xem vợ mình là có ý gì ấy? Đêm hôm khuya khoắt cặp kè với một người đàn ông khác. Không biết cô ta coi người chồng như anh là gì? Hay là cô ta đã “hồng hạnh xuất tường”, có người đàn ông khác?”

Kinh ngạc và tức giận hơi lướt qua trong mắt Lục Tuấn Ngạn, anh ta quay đầu lại, bóp lấy mặt Kiều Y, chậm rãi hỏi: “Em nói cái gì?”

“Anh khẩn trương như thế làm gì?”

Kiều Y càng lúc càng cảm thấy thái độ của Lục Tuấn Ngạn kỳ quặc, anh ta không phải quan tâm Mộ Niệm Đồng hơi quá sao?

Cô ta hừ lạnh một tiếng, nói từng chữ một, “Vừa rồi trong điện thoại, em nghe thấy có tiếng người đàn ông thân mật gọi cô ta là Đồng Đồng… Giờ anh không ở nhà, trên giường cô ta, khéo có người đàn ông khác chứ chẳng chơi? Cô ta mà cho anh đeo nón xanh, truyền ra bên ngoài thì không biết người ta chê cười nhà họ Lục thế nào đây?”

Lục Tuấn Ngạn giận dữ cảnh cáo, “Kiều Y, em không được nói bậy.” 

“Em nói bậy cái gì? Chẳng lẽ em nói mà anh không tin? Hay anh đang hoài nghi em châm ngòi ly gián? Ha ha, em nghe rõ ràng luôn nhé, đó là giọng của một người đàn ông, nghe là biết thân mật cực kì rồi!”

Lục Tuấn Ngạn thả tay ra, xoay người, cầm lấy áo khoác trên giá áo.

Kiều Y nhìn thấy anh ta mặc quần áo liền hoảng sợ.

“Anh muốn đi đâu?”

Lục Tuấn Ngạn không quay đầu lại nói: “Về nhà!”

“Về nhà?”

Kiều Y lập tức đi tới chặn trước mặt anh ta, không vui nói: “Chẳng phải anh đã nói đêm nay ở bên em sao? Anh định nói mà không giữ lời à?”

Lục Tuấn Ngạn hết kiên nhẫn, khuôn mặt chuyển dần lạnh lẽo, vội giục, “Tránh ra.”

“Lục Tuấn Ngạn! Anh về tìm cô ta đúng không?”

“Tránh ra!”

Lục Tuấn Ngạn đẩy cô ta ra, đi tới cửa, mở khóa, nghênh ngang rời đi.

“Rầm” một tiếng, cửa đóng mạnh lại.

Kiều Y đứng ngây người, người run lên bần bật, Lục Tuấn Ngạn lại bỏ cô ta mà về nhà!

Vì người phụ nữ đó, anh ta lại bỏ cô ta lại trong khách sạn một mình!

Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh ta bỏ cô lại mà không thèm quan tâm như thế này!

Chỉ vì người phụ nữ kết hôn hai năm mà không nhớ nổi tên kia?

Nghĩ đến đây, Kiều Y giận điên lên, bắt đầu điên cuồng gào thét. Cô ta gạt phăng tất cả những gì trên bàn cơm để phát tiết.

“Xoảng” một tiếng, cốc chén ly tách rơi trên thảm, vỡ tan tành.

Kiều Y vẫn không nguôi giận, quay phắt nhìn chằm chằm cánh cửa gào lên, “Lục Tuấn Ngạn, anh là đồ khốn nạn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.