Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 139: Chương 139: Bị động thành chủ động




Mộ Niệm Đồng thấy đôi tay này, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi lên trên khuôn mặt của người đàn ông.

Anh mặc áo choàng tắm màu đen, nổi bật làn da trắng nõn của anh, lộ vẻ thành thục chững chạc.

Ngọn đèn ấm áp trong thư phòng chiếu lên trên khuôn mặt anh tuấn, khí thế bức người của anh, giống như cả người đều chứa một tầng sáng nhu hòa, khuôn mặt lúc này, chứa đựng vầng sáng ôn nhu, anh hơi cúi đầu, khi tới gần môi của cô một ít, cô lại vội vàng tránh ra, quay đầu, cố gắng trốn tránh.

Thật vất vả mới làm cho hô hấp dồn dập của mình trôi chảy được một ít, Mộ Niệm Đồng nắm chặt trang sách, ra vẻ bình tĩnh nói: “Lục Cảnh Kiều, anh điên rồi? Nơi này là nhà họ Lục!”

Ngữ khí của cô coi như bình tĩnh, nhưng Lục Cảnh Kiều lại nhìn thấy đầu ngón tay run rẩy của cô, không thể nghi ngờ là khó có thể kìm nén bối rối và nhịp tim đập.

Môi mỏng của Lục Cảnh Kiều hơi hé mở, nhưng không có bởi vì phản ứng lạnh lùng của cô mà thức thời thu lại tay của mình, ngược lại thân mình càng dựa sát vào cô hơn.

Hô hấp nóng rực gần trong gang tấc, Mộ Niệm Đồng theo bản năng co lại bả vai, dường như muốn lui đến một góc anh không thể chạm đến.

Lục Cảnh Kiều thấy phản ứng của cô, cũng cảm thấy thú vị, nắm cằm cô, ôm lấy mặt cô, không nói gì mà hôn lên!

Khi nụ hôn dừng trên môi cô, dường như Mộ Niệm Đồng theo bản năng nhìn thoáng qua, lại thấy cửa khép hờ, anh thế nhưng cũng không nhân tiện đóng cửa lại!

Phòng ngủ của Lục Hàm Vân ở ngay tầng ba, nếu cô ta quay về phòng ngủ, nhất định phải đi qua hành lang chỗ phòng đọc sách.

Cô lo lắng khi Lục Hàm Vân lên lầu đi ngang qua, gặp được một màn này, người khi đang làm chuyện sai trái, càng căng thẳng hơn, vẫn luôn cảm giác có người trốn đâu đó mà nhìn mình chằm chằm!

Cô một lòng muốn mở miệng nói, không khỏi vươn tay đẩy anh ra.

Nhưng cô đẩy anh, bất kể dùng sức như thế nào, cơ thể anh cũng không chút nào nhúc nhích.

Ngũ quan đẹp đẽ dưới sắc màu ấm của ngọn đèn, thâm thúy, mê hoặc lòng người, cực kỳ mê người!

Kể cả cô, đều không nhịn được suýt nữa bị đắm chìm trong đôi mắt của anh, bên trong đôi mắt kia chợt lóe lên tia tình cảm dịu dàng.

Ngay khi anh hôn nhẹ cô, điện thoại di động chợt rung lên!

Mộ Niệm Đồng nghẹn ngào kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về máy điện thoại, nhìn chằm chằm dãy số không ghi tên, nhìn là biết điện thoai của Lục Tuấn Ngạn, khuôn mặt lạnh đến trắng bệch.

Dường như cũng không nghĩ nhiều, cô vươn tay, trực tiếp nhấn tắt, cắt đứt điện thoại.

Lục Cảnh Kiều thấy vẻ mặt cô chưa hết hoảng hốt, nhưng cũng không dừng lại động tác trong tay, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, đổi vị trí với cô.

“A.....”

Mộ Niệm Đồng kinh hãi nghẹt thở, sau khi trấn tĩnh, lúc này mới thấy tình cảnh hiện giờ, anh ngồi trên ghế, đem cô ôm vào trong ngực, chỉ trong vòng vài giây, người đàn ông này liền bị động chuyển thành chủ động.

Đối với thân hình cao gần một mét chín của anh mà nói, Mộ Niệm Đồng một mét bảy, cũng không tính là dáng người nhỏ bé, nhưng đối với anh mà nói cũng đủ nhỏ xinh, trong ngực anh, rất mỏng manh, vòng eo giống như không bằng một vòng tay, cô còn đang giãy dụa, nhưng anh vươn tay, ôm chặt lấy thắt lưng cô, cô liền không thể động đậy!

Mộ Niệm Đồng bị khóa chặt ngồi trên người anh, đối diện với anh, ánh mắt bối rối đảo loạn xung quanh, cũng không biết đặt ở nơi nào, cô không dám nhìn vào mắt anh, lại càng không dám cúi đầu nhìn vào ngực anh.

Anh mặc áo choàng tắm, chỉ thắt đai đơn giản ở thắt lưng, lộ ra lồng ngực, làn da hoàn mỹ rõ ràng, đem vóc dáng cường tráng của anh phô bày ra.

Dáng người có lực hấp dẫn như vậy, phụ nữ căn bản không hề có sức chống cự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.