Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 147: Chương 147: Anh hài lòng chưa?




Lục Tuấn Ngạn híp mắt, có chút nghi ngờ, “Không phải cô chủ động gọi điện?”

“Anh cứ nói đi? Anh nghĩ là tôi sẽ chủ động gọi điện cho anh sao?”

Dừng một chút, Mộ Niệm Đồng nói tiếp: “Lục Tuấn Ngạn, lần trước là Lý Mộng Na, lần này lại là ai đây? Cứ luôn mồm bảo tôi nhường chỗ! Thật không nghĩ được anh lại giỏi dỗ nhân tình như vậy. Rõ ràng là anh không chịu ly hôn thế mà tới bên miệng bọn họ sao lại thành tôi cứ đuổi theo anh dây dưa không dứt?”

Lục Tuấn Ngạn cũng nhận thấy việc này có chút khác thường, anh ta nhìn Mộ Niệm Đồng rồi hoài nghi nói, “Cô ấy nói gì?”

“Cô ta nói cái gì sao anh không đi mà hỏi? Sao? Chẳng lẽ anh còn phải nhờ tôi nhìn hộ gương mặt thật cô nàng nhân tình của mình à? Tôi lười xen vào chuyện của mấy người!”

Nói xong, Mộ Niệm Đồng thêm vào, “Mời anh rời khỏi đây. Giờ tôi bận lắm chẳng có thời gian mà để ý tới anh!”

“Cô bảo tôi rời khỏi đây?”

Nếu mà lúc riêng tư cô nói như vậy, sai khiến anh ta, làm nhục anh ta thì anh ta chưa chắc sẽ so đo với cô!

Nhưng mà bây giờ, ngay trước mặt Lục Cảnh Kiều, cô lại quát bảo anh ta đến hay đi, làm cho Lục Tuấn Ngạn lập tức thẹn quá thành giận, anh ta chỉ tay vào Lục Cảnh Kiều, “Anh ta thì sao? Mộ Niệm Đồng, cô cứ lớn tiếng phê phán tôi, thế cô lại là loại gì? Sau lưng tôi, cô câu tam đáp tứ, hồng hạnh xuất tường, cho tôi đội nón xanh phải không? Cô nói tôi có nhiều nhân tình, còn cô thì sao? Chẳng phải là loại phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng à? Sau lưng tôi không biết cô lại dâm đãng đến mức nào?”

Câu nói này hoàn toàn chọc Mộ Niệm Đồng giận điên lên!

Dâm đãng?

Ai cũng có thể làm chồng?

Sao người đàn ông này lại dám dùng những từ ngữ ác độc như vậy?

Cái gì mà ai cũng có thể làm chồng chứ hả?

Trong mắt anh ta, cô đê tiện hèn hạ như vậy sao?

Mộ Niệm Đồng chống tay lên bàn, giận quá hóa cười, “Lục Tuấn Ngạn, anh nói cái gì?”

Lúc này Lục Tuấn Ngạn cũng tức giận vô cùng, anh ta nói mà không thèm suy nghĩ, “Tôi nói cô ai cũng có thể làm chồng!”

Mộ Niệm Đồng theo bản năng giơ tay lên, cô muốn tát ngay cho anh ta một cái, nhưng tay mới giơ được một nửa thì cô dừng lại, ý châm chọc chỉ lướt qua trong mắt rồi biến mất, khóe môi cong lên, “Ai cũng có thể làm chồng sao? Được. Tôi giúp anh mở mang kiến thức một chút.”

Nói xong, cô rời đi chỗ ngồi, nét mặt không có biểu tình mà đi tới bên Lục Cảnh Kiều, tùy tiện cầm lấy quyển sách trên tay anh, ném lên bàn.

Lục Cảnh Kiều ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô. 

Mộ Niệm Đồng đột nhiên túm lấy cổ áo anh, kéo anh rướn người lên sát gần cô, còn cô thì cúi xuống, hôn lên môi anh!

Lục Tuấn Ngạn vẫn nhìn chằm chằm từng cử động của cô mãi cho tới khi Mộ Niệm Đồng hôn Lục Cảnh Kiều thì anh ta cứng người lại, cứ như bị sét đánh đứng im tại chỗ.

Lục Cảnh Kiều cũng không nghĩ đến cô sẽ hành động thế này. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Nụ hôn này còn ngây ngô và vụng về, trong nó còn ẩn chứa chút tức giận và không khống chế được. Anh biết rõ ràng cô hôn anh là có mục đích. Dù vậy cũng chẳng thể ảnh hưởng đến việc anh thưởng thức và hưởng thụ nụ hôn này.

So với lần đầu cô và anh hôn nhau thì kỹ thuật đã có chút tiến bộ rồi.

Lục Cảnh Kiều đột nhiên thấy sung sướng vô cùng, anh cảm thấy sự tiến bộ này là do anh đã chăm chỉ dạy dỗ cô. Chính vì vậy mà anh chẳng buồn quan tâm tới việc cô đang giày xéo đôi môi mỏng của mình. Thực tế thì Mộ Niệm Đồng bây giờ cũng chưa thể nói là đang hôn, có thể nói là đang cắn xé thì đúng hơn. Một là do không khống chế được cảm xúc, hai là kỹ thuật hôn chẳng ra sao nên bây giờ chỉ là răng môi va va đập đập mà thôi.

“Mộ Niệm Đồng!”

Mặt Lục Tuấn Ngạn đen như đáy nồi, anh ta có cảm giác như máu trong cơ thể anh ta đều đã bị đóng băng hết!

Có nghĩ nhiều, có tưởng tượng ra sao cũng không thể bằng tự mình nhìn thấy!

Mộ Niệm Đồng cười, cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đen của anh ta, có cảm giác sung sướng sau khi trả thù được!

“Lục Tuấn Ngạn, anh hài lòng chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.