Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 123: Chương 123: Chương 99




Trong núi rừng hoang vu, chung quanh cũng không có người hầu hạ, bản thân Tiêu Đạc lại bị trọng thương hôn mê, thật sự là hỏng bét.

Nàng bắt mạch cho Tiêu Đạc, mới phát hiện Tiêu Đạc sở dĩ té xỉu, tất nhiên không những vì mình cầm cánh tay hắn bị thương, làm cho miệng vết thương vỡ ra, mà là bản thân hắn đã bị thương trong ngoài thực nghiêm trọng.

Xem mạch hắn, xem dung nhan hắn ngày xưa tuấn mỹ, ngang ngược, từng làm cho người ta liếc mắt một lần đã say lòng, nay tái nhợt suy yếu dường như không có hơi thở.

Lúc này mặt trời ngã về tây, thảm đạm như máu, ánh chiều tà xuyên thấu núi rừng, qua khe hở nhỏ vụn chiếu vào khuôn mặt hắn cơ hồ đã trong suốt, thấy môi hắn khô ráp, mỏng manh mà không có huyết sắc, cứ như vậy gắt gao mím chặt.

Mũi cao thẳng từng làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái đã có cảm giác áp bách mãnh liệt, nay dường như mất đi khí thế, vô cớ lộ ra hương vị suy yếu.

Đôi mắt hẹp dài có quầng thâm màu xám, đây là trường kỳ không ngủ ngon mới có.

Hắn từng hăng hái, nay lại thành một con mèo bệnh.

A Nghiên thở dài, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tiều tụy.

Tiêu Đạc như vậy, không biết tại sao thế nhưng khiến nàng nhớ tới Trạm vương đời thứ sáu. Nàng làm thần y trị liệu cho hắn, cùng hắn vượt qua thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Trí nhớ từng mơ hồ bỗng chốc rõ ràng lên, chuyện một lần bị nàng xem nhẹ bỗng chốc đi vào trong lòng. Nàng bỗng nhiên nghĩ ra, lúc đó cũng trong tịch dương như vậy, gió mát từ từ thổi, lúc chạng vạng, xa xa có khói bếp, dương liễu trên bờ đê, tiếng nói tiếng cười trong trẻo của bọn nhỏ chơi diều.

Lúc đó nàng ở cùng hắn, hắn cười suy yếu mà ấm áp, sau này hắn còn từng nâng tay lên, định hướng về mình.

Bất quá tay kia, kỳ thật là nâng được một nửa đã không vươn tới.

Lúc đó nàng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn là lạ, nàng không hiểu, chỉ cảm thấy người này cần phải chết, nàng chỉ gắt gao nghĩ đến chuyện này, cho nên nàng nhìn không hiểu ánh mắt của hắn.

Nay mới biết, trong ánh mắt điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái đó, kỳ thật chính là yêu.

A Nghiên nghĩ đến đây, trái tim không khỏi lại rung động.

Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dán mặt mình lên dung nhan tiều tụy kia, lẩm bẩm: “Sao ta lại chọc vào ngươi như vậy, oan gia này...”

Nàng hôn môi hắn, ôn nhu dỗ nói: “Cả đời đó ta lừa ngươi, đời này ta không lừa ngươi nữa, sẽ không giết ngươi nữa, nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

Tay nàng nhẹ vỗ về gương mặt hắn: “Tuy rằng bản lĩnh giết người của ta thật sự không tốt, bất quá bản lĩnh cứu người lại vô cùng tốt.”

Cả đời kia nàng là thần y, phàm là nàng muốn cứu sống một người, ngay cả Diêm Vương lão gia cũng phải nhường nàng ba phần.

A Nghiên trước cẩn thận giấu Tiêu Đạc mê man vào bụi cỏ, lại cố ý lấy một ít cỏ khô che lên, về phần vết máu xung quanh, đương nhiên bị nàng dùng đá và gỗ che giấu.

Giáu hắn tốt rồi, nàng mới bắt đầu đi xung quanh tìm chút dược thảo và thức ăn. Đã nhiều ngày nàng coi như có chút quen thuộc với ngọn núi này. Biết ngọn núi này có dược thảo gì, cùng với nơi nào dễ dàng tìm được. Nàng mắt tinh mũi thính, không bao lâu tìm được tam thất và dược thảo khác, thậm chí còn tìm được chút trứng chim, khoai tây và rau dại.

Lấy được các thứ này, nàng chạy nhanh quay về, đơn giản rửa sạch miệng vết thương của Tiêu Đạc, đắp chút cỏ tam thất nhai nát, lại xé rách vải quấn ngực màu trắng của mình mang theo, băng bó tốt cho hắn.

Trên người hắn vết thương đương nhiên không chỉ ở chỗ cánh tay, nàng tìm trong quần áo của hắn, kiểm tra từng chỗ. Vết thương nặng nhất kỳ thật là ở trên lưng, xem ra là bị một đao trực tiếp chém trúng. Đao đó nếu nặng hơn một chút, sợ là cả người hắn đã bị chém thành hai nửa rồi?

Việc tới bây giờ, nàng cũng biết là chính mình trêu chọc Tiêu Đạc, làm phiền Tiêu Đạc. Nếu không phải mình trốn đi, hắn có lẽ còn ở vùng Tây bắc đánh giặc, có lẽ đã đuổi người Bắc Địch ra khỏi Đại Hạ Quốc, làm sao có thể rơi xuống kết cục chúng bạn xa lánh, bị người đuổi giết đây.

Nàng nghĩ như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy có chút cảm khái.

Chính mình cũng có thể thành hồng nhan họa thủy ?

Thật không biết Tiêu Đạc gặp phải mình, đến cùng là ai không hay ho?

Lúc nghĩ như vậy, Tiêu Đạc rốt cục tỉnh lại.

lông mi hắn thon dài, đầu tiên rung động vài cái, sau đó trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn thô ráp.

A Nghiên vội đi qua, cúi đầu ghé vào tai hắn, ôn nhu nói: “Ngươi bị thương, hiện giờ thân mình hư nhược, yếu ớt. Ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi ăn một chút trước.”

Nói xong, nàng đi lấy quả trong núi đến đút cho hắn, loại quả núi màu hồng sáng rỡ, cũng không có độc, ăn vào vị chua ngọt, no đủ nhiều nước, vừa vặn thích hợp bổ sung cho hắn.

Nàng lấy một quả, chia thành hai nửa, cẩn thận đặt bên môi hắn, ý bảo hắn ăn.

Tiêu Đạc không ăn, môi khô ráp liên tục không động, ngược lại gian nan mở mắt.

Con ngươi hẹp dài, từng lợi hại mà lãnh ngạo, nay có chút phờ phạc ỉu xìu.

Hắn nâng mắt lên, nhìn A Nghiên, nói giọng khàn khàn: “Ngươi giải thích đi?”

”Giải thích?”A Nghiên không hiểu.

Tiêu Đạc nói giọng khàn khàn: “Phải, vì sao muốn chạy trốn xa khỏi ta, ta cần một lời giải thích.”

A Nghiên vừa nghe, đúng là có chút hết chỗ nói rồi: “Không phải đã nói rồi sao!”

Tiêu Đạc nhíu mày cười lạnh: “Ngươi cho là ta sẽ tin?”

A Nghiên thiếu chút nữa té ngã tại chỗ, lúc đó sắc mặt hắn kịch biến, nàng còn tưởng rằng hắn nghe hiểu, hơn nữa ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Kỳ thật là ông nói gà bà nói vịt, người ta căn bản không tin!

Người ta sắc mặt kịch biến, thanh âm gian nan, đó là bởi vì miệng vết thương vỡ ra sắp té xỉu!

Nàng ngã ngồi ở trên cỏ, cầm quả dại no đủ nhiều nước, bất đắc dĩ nói:“Lúc ta nói láo, mặc kệ giả dối thế nào, ngươi đều có vẻ tin. Nay ta nói thật, mặc kệ là thật đến đâu, ngươi dường như lại không tin.”

Vì chuyện xưa, cho nên hắn mới không tin nàng sao? Hay là vì chuyện này rất không thể tưởng tượng, đã vượt qua lý giải của người thường.

Tiêu Đạc lạnh nhạt mím môi, tuy rằng suy yếu nằm tại chỗ vẫn ngẩng đầu nhìn A Nghiên, bất quá thần thái kia, khí thế kia, vẫn như cũ cao cao tại thượng.

”Cái khác ta không muốn nhiều lời, nhưng ngươi có biết ta vì ngươi cái gì cũng dám làm sao? Đến tình trạng này, ta chỉ cần một lời giải thích.”

A Nghiên một ngụm hung hăng cắn xuống quả dại, quả nhiên là vừa chua xót lại ngọt ngào, nàng thỏa mãn nhai, nuốt xuống rồi, mới bất đắc dĩ nói:“Chúng ta có thể trị thương trước hay không, sau đó tìm nơi an toàn, đốt một đống lửa, nướng đồ, chậm rãi ăn, lại chậm rãi giải thích tiền căn hậu quả?”

Tiêu Đạc quả quyết cự tuyệt: “Không được.”

Hắn nâng tay, gian nan dùng bàn tay thon dài như bạch ngọc chống lên cỏ, chống đỡ thân thể của mình lên, ngồi bình thường giống như A Nghiên ở chỗ kia, nhìn thẳng nàng.

”Chúng ta hiện tại nói rõ ràng đi.”

A Nghiên lại cắn một ngụm quả dại, cảm thụ được hương vị chua chát ngọt ngào, nhìn Tiêu Đạc trước mắt đã khôi phục một chút tinh khí thần hậu, ngồi xếp bằng tính sổ với mình, lại nhịn không được thở dài.

”Chuyện này, nói ra rất dài.”

”Vậy chầm chậm mà nói.”

”Ngươi không cần ăn trước một chút bổ sung thể lực sao?”

”So với ăn, ta càng muốn nghe ngươi nói.”

”Được rồi, kế tiếp ta nói cái gì, ngươi đều không cần kỳ quái.”

”Nói.”

”Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta là cung nô, ngươi là Cửu hoàng tử.”

”Ta chưa bao giờ gặp ngươi.” Nếu gặp, hắn tất nhiên là nhớ được.

A Nghiên lười nhác ngước mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Không, không phải. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, không phải đời này.”

Tiêu Đạc mâu quang hơi mờ mịt, một chút tinh quang thoáng hiện, hắn nhìn chằm chằm A Nghiên, nói giọng khàn khàn: “Quả nhiên... Chúng ta quả nhiên là biết từ đời trước...”

Kỳ thật hắn và nàng ở chung, ngẫu nhiên trong óc luôn hiện lên một ít kí ức mơ hồ, thật giống như nàng và hắn trước kia từng có cái gì, nhưng hắn luôn không nắm bắt được.

Còn nàng dĩ nhiên lại biết.

A Nghiên nhún vai, phủ nhận: “Không, không phải đời trước của chúng ta.”

”Hử?”

A Nghiên cười khổ: “Đây là đời trước đầu tiên đầu tiên của chúng ta.”

Tiêu Đạc nhíu mày, nhìn chằm chằm A Nghiên không rời.

A Nghiên thưởng thức quả dại, quả dại đã bị nàng cắn mấy miếng, chỉ còn lại một chút thịt quả cuối cùng, tới gần hột, thịt quả nay không ngọt, chỉ còn chua, chua trong lòng nàng xót xa.

Nàng lần thứ hai thở dài, rốt cục êm tai nói ra.

”Đời thứ nhất, ngươi là Trạm vương, từ biên quan xa xôi đến, sát khí đằng đằng, còn ta là một tiểu cung nô, ngươi cao cao nhìn xuống chúng sinh phía dưới, bàn tay cầm quyền dễ dàng nắm tính mạng của ta. Ở trước mặt ngươi, ta bất quá là một con kiến thôi, ngươi dễ dàng giết chết ta.”

Nàng ngước mắt, yên lặng nhìn hắn: “Là loạn côn đánh chết.”

Nàng thanh thanh đạm đạm vài chữ, khiến đồng tử hắn chợt co rụt lại, hắn đột nhiên bắt được tay nàng: “Ta không tin.”

Hắn không tin.

Làm sao có thể, hắn làm sao có thể bỏ được khiến nàng chết thảm như vậy.

Nếu có người tổn thương nàng một phần một chút, hắn đều giống như đau vào trong tim, hắn sao có thể bỏ được tổn thương nàng nửa phần!

A Nghiên yên lặng nhìn hắn, nở nụ cười.

Từng thống khổ nhớ lại, nay đã vân đạm phong khinh, cho đến nay, nàng có thể đối với hắn không chỉ là một cái cười.

”Là thật, ta chết, ngươi làm hoàng đế.”

Tiêu Đạc cắn răng, nhìn chằm chằm nàng không nói.

Nếu nói ngay từ đầu hắn hoàn toàn không tin, nay cũng có chút tin hơn.

Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy mình, dường như đã cực kì sợ hãi, bài xích.

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy kỳ quái không hiểu, cho rằng nàng trời sinh nhát gan, nay đã biết nguyên nhân.

Nghĩ đến cảnh nàng sợ chết quỳ gối trước mặt mình liên tục cầu xin tha thứ, ngực hắn dường như có thanh đao cùn thong thả cắt vào thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.