Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 58: Chương 58: Uống rượu say & đại hỗn đản




Chỉ Ngưng đi trên đường cái, giờ khắc này, trong đầu cô đều là hình ảnh người phụ nữ kia ôm Hoàng Phủ Thần Phong. Cô băng qua đường, xa xa, một chiếc xe đang lao đến phía trước đột nhiên phanh gấp, lái xe ló đầu ra hung hăng mắng Chỉ Ngưng.

Hiện tại, Chỉ Ngưng không biết mình còn có thể đi nơi nào? Chỉ Ngưng khóc tới mức hai mắt lờ mờ nhìn không rõ nữa, cô không còn khí lực tiếp tục lang thang trên đường nữa.

“Cẩn thận” ngay khi Chỉ Ngưng chuẩn bị một chiếc xe đụng vào, một người đàn ông nhào tới xô ngã cô. Chỉ Ngưng còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị đẩy ngã rồi. Sau khi người kia nhìn rõ Chỉ Ngưng, mới nhận ra, “Di? Cô không phải Hàn Chỉ Ngưng sao?”

“A, anh là Nhan Nặc Tư?”

“Cô còn nhớ rõ tôi? Cô đã xảy ra chuyện gì, cô vừa rồi rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị đụng phải.” Nhan Nặc Tư kéo Chỉ Ngưng đến khu vực an toàn.

“Tôi... tôi không sao! Tôi đi trước.”

“Cô ngẩn ngơ như vậy còn nói không có việc gì! Cô đi một mình tôi sẽ thấy lo lắng, tôi đưa cô về!”

“Không. Tôi không muốn trở về, chúng ta đi uống cà phê, được không?”

“Được! Đi thôi, xe của tôi ngay bên cạnh.”

Bọn họ ngồi ở quán cà phê đã mau hai giờ rồi, cà phê cũng đã uống vài tách. Nhưng Chỉ Ngưng vẫn không nói một câu nào, chỉ là ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhan Nặc Tư an vị ngồi đối diện với Chỉ Ngưng, lẳng lặng nhìn cô.

“Nhan Nặc Tư, tối nay tôi không muốn về, tôi muốn đến quán bar, anh đi cùng tôi được không?” Chỉ Ngưng mặc dù đang nói chuyện với Nhan Nặc Tư, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Chỉ Ngưng không biết sau khi trở về nhà sẽ như thế nào ở chung với Hoàng Phủ Thần Phong, cho nên, cô lựa chọn gọi Nhan Nặc Tư cùng cô đến quán bar.

“Chỉ Ngưng, cô cãi nhau với Phong sao?” Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra Chỉ Ngưng là xảy ra chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong, bằng không, cô sẽ không thất thần đi trên đường như vậy.

“Không có! Sao anh lại hỏi như thế?”

“OK! Cô không muốn nói cũng không sao, bây giờ chúng đến quán bar, dù sao tôi cũng không có chuyện gì.”

-------------LOVE-----------

Đến quán bar, Nhan Nặc Tư nhìn Chỉ Ngưng uống Whiskey hết ly này đến ly khác, bất luận hắn khuyên như thế nào cũng không có ích, Chỉ Ngưng khăng khăng muốn uống rượu.

“Uy! Một ly nữa, nghe thấy không hả! Tôi” tôi muốn uống rượu!” Chỉ Ngưng đem cái chén trống không đưa cho người phục vụ, hô to còn muốn một ly.

“Chỉ Ngưng, cô uống say, không cần uống nữa, cô ở cùng Phong phải không? Tôi đưa cô trở về.” Nhan Nặc Tư ý bảo nhân viên phục vụ không cần đưa rượu cho Chỉ Ngưng nữa.

“Không” tôi không muốn” không muốn trở về, ô ô” Hoàng Phủ Thần Phong là đại hỗn đản” hỗn đản! Hắn hôm nay rõ ràng cùng một người phụ nữ rất khêu gợi ở trong phòng làm việc tán tỉnh nhau” ô ô ô ô” hỗn đản” tôi còn nhìn thấy người phụ nữ kia chạm vào nhẫn tôi tặng cho Hoàng Phủ Thần Phong” vì sao? Vì sao? Tôi” tôi chán ghét hắn! Tôi cũng muốn đi tìm người đàn ông, tôi, ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm” Chỉ Ngưng tiện tay đoạt lấy ly rượu trong tay Nhan Nặc Tư, vừa khóc, vừa mắng Hoàng Phủ Thần Phong, vừa nói muốn đi tìm đàn ông.

Nhan Nặc Tư bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai là Phong tán tỉnh người khác bị cô nhìn thấy, trách không được lại thương tâm như vậy, còn nói muốn đi tìm người đàn ông khác! Nhan Nặc Tư lấy điện thoại di động ra gọi: “Uy! Phong, Chỉ Ngưng muốn đi tìm người đàn ông khác”

“Cái gì?” Bên kia, sau khi Hoàng Phủ Thần Phong nghe được hét to.

Nhan Nặc Tư vuốt vuốt lỗ tai, “Bây giờ cô ấy đang ở quán bar uống rượu, cậu mau đến, bằng không tôi không bảo đảm cô ấy có thể đi tìm đàn ông hay không.”

Hoàng Phủ Thần Phong ném điện thoại, phải đến quán bar, hắn đi tìm cô từ trưa đến giờ, cô lại muốn đi tìm đàn ông sao?

“Tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Ngưng Nhi?” Vừa đến quán bar, Hoàng Phủ Thần Phong không thoải mái nhìn Nhan Nặc Tư.

“Buổi trưa nay cô ấy thiếu chút nữa bị xe đâm chết. Được rồi, hiện tại cậu đã đến rồi, tôi đi đây!”

Hoàng Phủ Thần Phong đi đến quầy bar, đoạt được ly rượu trong tay Chỉ Ngưng, nói: “Ngưng Nhi, về nhà.”

“Anh” anh chính là “ tên hỗn đản kia đúng không? Tôi mới không trở về với anh, rượu” tôi muốn uống rượu.” Chỉ Ngưng đẩy Hoàng Phủ Thần Phong ra, tiếp tục uống rượu.

“Ngưng Nhi ngoan, không nên uống nữa, chúng ta trở về.”

“Đại hỗn đản” anh quản tôi để làm gì? Anh” anh đi tìm những người phụ nữ khác” tốt lắm, đừng tới tìm tôi, ô ô ô” hỗn đản!”

Hoàng Phủ Thần Phong mặc kệ Chỉ Ngưng phản đối, ôm lấy cô bước ra khỏi quán bar. Đem Chỉ Ngưng đặt trên xe, thắt dây an toàn cho cô.

“Hỗn đản, anh” anh dẫn tôi đi tìm đàn đàn ông được không? Dù sao anh đã có người khác rồi.”

“Câm miệng, ngồi yên cho anh!”

“Ô ô ô” đại hỗn đản, anh” anh mắng tôi, ô ô ô” cũng biết anh có người khác liền” không tốt với tôi nữa, tôi” tôi chán ghét anh, ô ô ô”

Hoàng Phủ Thần Phong thật là không có biện pháp với Chỉ Ngưng, hắn không biết phải làm sao hầu hạ một người phụ nữa uống rượu say.

Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống xe, đi vào bên trong nói với chị Lý đang chờ bọn họ: “Chị Lý, Ngưng Nhi uống rượu say,chị kêu đầu bếp nấu canh giải rượu.”

“Hỗn đản!” Chỉ Ngưng lại bắt đầu kêu to, làm người hầu trong phòng khách giật nảy mình.

“Được, anh là hỗn đản, anh thực xin lỗi em!”

Một câu “anh là hỗn đản” này của Hoàng Phủ Thần Phong làm cho người hầu đều sợ ngây người.

“Hỗn đản” nơi này nhìn thực quen mắt a!” Chỉ Ngưng trái một câu hỗn đản, phải một câu hỗn đản gọi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đây là nhà của chúng ta, em đương nhiên thấy quen mắt.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến phòng tắm, chuẩn bị đem một thân mùi rượu của Chỉ Ngưng rửa sạch sẽ.

“Nhà của chúng ta? Ha ha” nơi này” nơi này nhất định” nhất định có rất nhiều đàn bà tới qua, tôi không muốn ở” ở đây, tôi” tôi phải đi.” Chỉ Ngưng không để ý thân thể trần truồng, nghĩ muốn chạy ra khỏi bồn tắm, hoàn hảo bị Hoàng Phủ Thần Phong kịp thời ôm lấy.

“Nơi này chỉ có một người phụ nữ từng tới là em, hơn nữa còn ở lâu như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong lại lần nữa ôm Chỉ Ngưng vào bồn tắm, giải thích với cô, mặc kệ Chỉ Ngưng có nghe lọt tai hay không, hắn cũng giải thích.

Chỉ Ngưng rốt cục thét lên mệt mỏi, nằm trong bồn tắm ngủ luôn một giấc.

Hoàng Phủ Thần Phong tắm cho Chỉ Ngưng xong liền ôm cô trở về giường. Ngay khi Hoàng Phủ Thần Phong muốn đi xuống lầu hỏi chị Lý canh giải rượu nấu xong chưa, Chỉ Ngưng lại bắt đầu gọi Hoàng Phủ Thần Phong.

“Phong” không cần đi” không có anh, em ngủ không được.” Chỉ Ngưng khóc nói.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng rốt cục có chút ‘bình thường’ rồi, rốt cục không mắng hắn là hỗn đản nữa, hắn rốt cục lộ ra nụ cười đầu tiên ngày hôm nay. Hắn đến bên giường, “Ngưng Nhi ngoan, anh không đi, ngoan, ngủ đi!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng.

Chỉ Ngưng cảm nhận được Hoàng Phủ Thần Phong ôm mình, cô liền mang theo thương tâm, an tâm ngủ. Nhìn hắn ôm cô như vậy, tối nay sẽ không so đo với hắn, có chuyện gì ngày mai sẽ giải quyết là được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.