Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 21: Chương 21: Truyền thuyết vòng đu quay cao chọc trời




“Uhm” sáng sớm, Chỉ Ngưng đã bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn tỉnh.

“Sớm, Ngưng Nhi.” Thấy Chỉ Ngưng đã tỉnh, Hoàng Phủ Thần Phong xoay người đặt Chỉ Ngưng dưới mình.

“Làm sao lại nằm đè lên người em?” Hồi tưởng lại một màn đêm qua, Chỉ Ngưng liền đỏ bừng mặt.

“Ngưng Nhi bảo bối, em nói xem, loại tư thế này là anh muốn làm gì? Hả?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong tà ác nhìn Chỉ Ngưng.

“A! Anh không phải còn muốn đấy chứ?”

“Ngưng Nhi, em đã ngủ một đêm.” Đêm qua tắm rửa xong, Hoàng Phủ Thần Phong không nỡ muốn cô lần nữa, sợ Chỉ Ngưng lần đầu tiên quá mệt mỏi, cho nên hắn liền chịu đựng.

“Nhưng anh hôm nay không” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền tiến vào nơi nữ tính của cô.

“Không có nhưng, hôm nay là thứ bảy, không đi làm.” Hoàng Phủ Thần Phong kiềm chế vận động của mình, mỗi lần từ từ thêm sâu hơn.

Hoàng Phủ Thần Phong kéo hai chân thon dài của Chỉ Ngưng giữ chặt ở eo của mình, mười ngón tay của Chỉ Ngưng siết chặt lấy bả vai Hoàng Phủ Thần Phong, đâm xuống thật sâu, da đã bị xước ra thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không có chút cảm giác đau đớn nào.

“A! Phong, anh... anh chậm một chút, em... em không chịu nổi! Chỉ Ngưng bất lực lắc lắc đầu, mái tóc sớm bị mồ hôi dính lại trên mặt.

“Bảo bối, em có thể, kiên trì một chút. Ngoan!” Hoàng Phủ Thần Phong một bên an ủi Chỉ Ngưng, một bên còn không quên tiếp tục vận động.

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thần Phong cũng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn không thể nào thỏa mãn, giống như muốn đem dục vọng một tháng này đều lập tức thỏa mãn. Cho nên, hắn vẫn ra sức khổ chiến. Chỉ Ngưng rốt cục chống đỡ không nổi nữa, hét lên một tiếng, lần nữa lại ngủ mê man.

Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngừng động tác, trở mình rời khỏi người Chỉ Ngưng, ôm lấy Chỉ Ngưng thỏa mãn ngủ thiếp đi.

-----------LOVE-----------

Khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, đã là xế chiều. Phản ứng đầu tiên của Chỉ Ngưng chính là nhìn người bên cạnh một chút, thế nhưng lại không thấy người đâu, Chỉ Ngưng cho rằng Hoàng Phủ Thần Phong đã đi làm. Nhưng hắn rõ ràng nói hôm nay không cần đi làm? Vậy hắn đang ở đâu?

Kỳ thật trước khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, Hoàng Phủ Thần Phong đã rời giường đi chuẩn bị chút thức ăn cho Chỉ Ngưng, hắn biết rõ khi cô tỉnh lại nhất định sẽ đói.

Chỉ Ngưng còn chưa muốn rời giường, cô vô lực nằm trên giường, hiện tại toàn thân cô đều đau nhức, muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được.

Ngay khi Chỉ Ngưng lại muốn ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong mở cửa bưng cơm chuẩn bị cho Chỉ Ngưng vào.

Hắn đem cơm đặt trên bàn, đi đến bên giường ngồi xuống, “Ngưng Nhi, em đã tỉnh a? Ngồi dậy ăn cơm đi, đây là anh tự mình làm!”

“Chính là anh khiến em quá mệt mỏi! Hơn nữa, quần áo cũng còn chưa mặc!” Chỉ Ngưng càng nói thanh âm càng nhỏ.

“Yên tâm, khi em còn đang ngủ, anh đã giúp em mặc đồ ngủ rồi.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền ôm lấy Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế salon, còn Chỉ Ngưng thì ngồi trên đùi hắn.

“A! Phong, đột nhiên em cảm thấy ngay cả tay cũng không có khí lực, nâng không nổi, anh đút ăn cơm cho em được không?” Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.

“Em đó!” Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong không cự tuyệt yêu cầu của cô, cầm lấy thìa, đem thức ăn đưa vào miệng cô.

“Phong, anh ăn cùng em được không? Bằng không em ăn một mình không có khẩu vị, em đút cho anh, há miệng nào.” Chỉ Ngưng cầm lấy thìa trong tay Hoàng Phủ Thần Phong, múc một muỗng, đưa đến miệng Hoàng Phủ Thần Phong.

Bữa cơm này, bọn họ anh đút cho em, em đút cho anh liền sớm ăn xong rồi.

------------LOVE-----------

Lúc đang dùng cơm, Hoàng Phủ Thần Phong nói chiều nay muốn dẫn Chỉ Ngưng đi công viên trò chơi, Chỉ Ngưng cao hứng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong, không ngừng hôn hắn.

Hai người bọn họ thay đổi quần áo bình thường. Hoàng Phủ Thần Phong mặc một bộ quần áo thể thao màu hồng. Thực khéo là, Chỉ Ngưng cũng mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, bọn họ thật là xứng đôi a!

“Phong, có phải anh nhìn lén em mặc quần áo màu hồng phấn cho nên anh cũng chọn một bộ màu hồng phải không?” Chỉ Ngưng cố ý giả bộ rất tức giận.

“Nào có! Cái này rõ ràng là hai người chúng ta thần giao cách cảm.” Hoàng Phủ Thần Phong gần đây mới đổi một chiếc xe Porsche thể thao màu đỏ số lượng có hạn. Hoàng Phủ Thần Phong không dễ gì mới mua được chiếc xe này, hắn dự tính chỉ cần xe 2 chỗ cho hắn và Chỉ Ngưng.

Hai người miệng nói nhao nhao, rất nhanh đã đến công viên trò chơi.

“A! Tuyệt quá! Rất lâu rồi em chưa đến công viên trò chơi.” Tiến vào bên trong, Chỉ Ngưng liền kéo cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong kêu to.

“Ha ha! Chỉ cần Ngưng Nhi cao hứng là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta bắt đầu chơi!” Nếu như có người nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang chơi trong công viên này, người nọ nhất định sẽ nói là hai mắt của mình bị hoa, cho nên mới nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong.

“Phong, em muốn ăn kẹo đường, anh đi mua giúp em.” Nhìn thấy kẹo đường, Chỉ Ngưng làm nũng nói với Hoàng Phủ Thần Phong, hắn đương nhiên không dám kháng lệnh, đành phải ngoan ngoãn đi mua.

“Này!” Hoàng Phủ Thần Phong đem kẹo đường đưa cho Chỉ Ngưng.

“Ha ha! Phong tốt nhất!” Chỉ Ngưng lại hôn hắn một cái.

Một chuỗi kẹo đường đổi lấy một cái hôn, đáng giá.

“Phong, chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc được không?”

“Được.”

“Phong, chúng ta đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn được không?”

“Được.”

“Phong, chúng ta đi chơi dòng nước xiết được không?”

“Được.”

Ngoại trừ chơi tàu cao tốc cùng đi quỷ ốc, hầu hết trò chơi trong công viên bọn họ đều chơi qua. Bất quá, Hoàng Phủ Thần Phong nhất định sẽ có biện pháp làm cho Chỉ Ngưng cùng hắn chơi những trò chơi kia.

Cuối cùng, “Phong, chúng ta đi ngồi vòng đu quay cao chọc trời được không?”

“Được.”

Ngồi bên trong vòng đu quay, Chỉ Ngưng tựa bên ngực Hoàng Phủ Thần Phong, vẻ mặt hạnh phúc, “Phong, em nói cho anh biết một truyền thuyết về vòng đu quay cao chọc trời a! Có người nói, ngồi đu quay cao chọc trời này sẽ được hạnh phúc. Khi đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu hai người yêu nhau hôn môi, bọn họ sau khi xuống dưới sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.”

“Ngưng Nhi, anh yêu em.” Ba chữ ‘anh yêu em’ kia, Hoàng Phủ Thần Phong lần đầu tiên nói ra miệng, Trước khi gặp được Chỉ Ngưng, hắn không tin mình sẽ yêu một người nào đó.

“Anh, anh đang nói cái gì?” Chỉ Ngưng không thể tin được Hoàng Phủ Thần Phong sẽ nói với cô ba chữ kia.

“Anh nói, anh * yêu * em!” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền hôn lên môi Chỉ Ngưng.

Mà thời điểm hắn hôn Chỉ Ngưng, vòng đu quay vừa vặn lên đến điểm cao nhất.

Truyền thuyết vòng đu quay cao chọc trời, có thật không?

Bọn họ, sau khi đi xuống sẽ vĩnh viễn hạnh phúc sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.