Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 51: Chương 51: Sinh con gái thì tốt rồi




“Ding dong, ding dong”

“Con trai, mẹ rất nhớ con a!”

“Mẹ, vào trong rồi nói sau!” Hoàng Phủ Thần Phong mở cửa, đưa mẹ hắn vào trong phòng.

Từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong cho người đi đón mẹ, hắn đã kêu đầu bếp khách sạn chuẩn bị cơm Trung Quốc mà bà thích nhất. Hoàng Phủ Phần Phong đẩy xe thức ăn đến trước mặt mẹ của hắn.

“Mẹ, những điểm tâm này đều là mẹ thích ăn, đầu bếp Trung Quốc làm, ăn rất ngon, mẹ ăn chút đi!”

“Được, mẹ ăn. Con trai, những năm này con sống như thế nào? Nhất định rất vất vả phải không?” Bà đau lòng vuốt má Hoàng Phủ Thần Phong, “Con trai, con gầy đi.”

“Ngoại trừ mấy năm trước tương đối vất vả, còn hiện tại rất tốt. Sau khi rời nhà nửa năm, kiếm được chút lời nhờ buôn bán đã đến Italy, sau đó con gặp đại sư thiết kế trang sức David­Lachapelle, ông ấy phát hiện con rất có thiên phú, cho nên thu nhận con làm đồ đệ duy nhất của ông ấy. Sư phụ rất chiếu cố con, nếu như lúc trước không có ông, hiện tại con hẳn vẫn còn đang đi làm công!”

“Con trai, con rốt cục trưởng thành rồi, mẹ thật cao hứng.”

“Đúng rồi, mẹ, làm sao mẹ biết con đến Mĩ?”

“Ha ha, chị Lý nói cho mẹ biết, nhiều năm như vậy, may mắn có chị Lý chăm sóc con!” Bà thần bí cười với Hoàng Phủ Thần Phong.

Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy mẹ cười với mình như vậy, hắn liền cảm thấy không đúng, nói: “Mẹ, chị Lý hẳn là không chỉ nói những lời này?”

“Làm sao con biết?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong kinh ngạc nhìn con trai bảo bối của mình.

“Bằng không sao mẹ lại cười như vậy.” Kỳ thật Hoàng Phủ Thần Phong cũng mơ hồ đoán được chị Lý nói những gì với mẹ hắn.

“Chị Lý còn nói, hiện tại có một cô bé ở cùng với con. Lần này con đến Mĩ cũng vì bệnh tình của mẹ nó. Có thật không?”

“Vâng, cô ấy tên là Hàn Chỉ Ngưng, từ nhỏ bắt đầu dựa vào làm công để hoàn thành việc học của mình. Tuy vậy nhưng thành tích của cô ấy vẫn rất tốt. Thời gian còn lại cô ấy tranh thủ đi học ngoại ngữ, cô ấy nói được năm thứ tiếng. Bây giờ cô ấy đang làm ở công ty của con, cô ấy là một nhà thiết kế trang sức cũng rất được hoan nghênh. Hơn một năm trước, mẹ của cô ấy bị tai nạn xe cộ, hôn mê hơn nửa năm, gần đây trong đầu còn có một khối u.”

“Không thể tưởng được, tuổi còn trẻ đã phải trải qua nhiều khó khăn như vậy. Vậy bây giờ Chỉ Ngưng đang ở đâu? Ở bệnh viện sao?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong nghe xong chuyện của Chỉ Ngưng, bà cảm thấy Chỉ Ngưng thật không đơn giản, muốn được gặp Chỉ Ngưng.

“Ngưng Nhi cảm thấy nhàm chán, bây giờ đang ở thư phòng thiết kế trang sức. Con đi gọi cô ấy tới.” Hoàng Phủ Thần Phong đứng lên, đến thư phòng gọi Chỉ Ngưng tới gặp mẹ của hắn.

-------------LOVE------------

“Ngưng Nhi, còn đang bận sao?” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng tới bên cạnh Chỉ Ngưng.

“Không có, Phong, em vừa mới nghe thấy chuông cửa, có người tới sao?” Chỉ Ngưng buông chiếc bút trong tay xuống, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Ừ, mẹ của anh đến đây, bây giờ đang ở phòng khách.”

“Cái gì? Mẹ anh= đến đây? Vậy anh vào đây làm gì vậy? Để cho mẹ anh ở phòng khác một mình sao.” Chỉ Ngưng kinh ngạc trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Mẹ anh muốn gặp em, bảo anh tới gọi em. Đi thôi! Đi gặp mẹ của anh.” Hoàng Phủ Thần Phong dắt tay Chỉ Ngưng muốn ra khỏi thư phòng.

“Chờ một chút, Phong, em rất hồi hộp! Làm sao bây giờ? Mẹ anh có phải rất nghiêm không?”

“Yên tâm, Ngưng Nhi. Mẹ của anh rất dễ gần.” Hoàng Phủ Thần Phong an ủi ôm lấy Chỉ Ngưng, cổ vũ cô không cần hồi hộp.

“Thật vậy sao?”

“Thật hay giả chờ em đi gặp bà sẽ biết.”

Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng đến trước mặt mẹ của hắn. Vừa thấy mẹ Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng biết Hoàng Phủ Thần Phong không có gạt cô. Tuy mẹ Hoàng Phủ Thần Phong mặc trang phục đẹp đẽ, nhưng nhìn bà rất hiền lành, một chút cũng không có vẻ kiêu ngạo như những phu nhân khác.

“Chào bá mẫu! Cháu là Hàn Chỉ Ngưng.” Chỉ Ngưng đơn giản tự giới thiệu.

“Cháu chính là Chỉ Ngưng sao? Bộ dáng thật xinh đẹp, bá mẫu rất thích a!” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong cao hứng ôm lấy Chỉ Ngưng.

Hoàng Phủ Thần Phong cũng cười, hắn đã sớm biết mẹ của hắn sẽ thích Chỉ Ngưng, quả nhiên.

Chỉ Ngưng nghe mẹ Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, mặt lập tức liền đỏ, ngượng ngùng nói: “Nào có a? Bá mẫu mới xinh đẹp! Nhìn qua rất trẻ a!”

Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy Chỉ Ngưng khen mình trẻ tuổi càng cao hứng. “Ha ha! Cái miệng nhỏ này của cháu, nói thực chính xác nha.”

Trước ngày hôm nay, Chỉ Ngưng vẫn cho rằng những người trong xã hội thượng lưu bình thường đều rất khó gần, không nghĩ tới mẹ Hoàng Phủ Thần Phong lại hòa nhã dễ gần như vậy.

“Chỉ Ngưng, nghe Phong nói cháu làm ở công ty nó?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong vừa thấy được Chỉ Ngưng, thật giống như quên mất con của mình rồi, kéo tay Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon.

“Đúng vậy, bá mẫu. Cháu là nhà thiết kế trang sức ở công ty của Phong.”

“Chỉ Ngưng, chuyện của cháu Phong đã nói với bác, cháu thật sự rất giỏi.”

“Bá mẫu quá khen, đời người đều phải trải qua sóng gió mới có thể trưởng thành được.”

Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong không nghĩ tới Chỉ Ngưng có thể như vậy nói, một chút cũng không oán thán khó khăn và cực khổ của mình, bà càng thích Chỉ Ngưng hơn.

“Chỉ Ngưng, nếu như từ nay về sau tiểu tử thối kia dám khi dễ cháu, cháu hãy nói cho bá mẫu, bá mẫu thay cháu làm chủ.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong uy hiếp nhìn con trai mình.

“Sẽ không a! Bá mẫu, Phong rất cưng chiều cháu, anh ấy cho tới bây giờ cũng không lớn tiếng nói chuyện với cháu.” Chỉ Ngưng len lén liếc Hoàng Phủ Thần Phong, trông thấy hắn một mực cười cười.

“Tốt nhất là như vậy. Chỉ Ngưng, bá mẫu từ nay về sau cảm thấy nhàm chán, có thể tìm cháu nói chuyện phiếm phải không?”

“Đương nhiên ạ! Bá mẫu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cháu nói chuyện phiếm.”

Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục chịu không được hai người đem hắn trở thành người vô hình, kháng nghị nói: “Uy! Có phải hai người quên mất còn có con hay không?”

“Con trai, hiện tại mẹ rốt cuộc đã biết con gái thân thiết hơn so với con trai, lúc trước sinh con gái thì tốt rồi.”

“Vậy sau này không phải có Ngưng Nhi phụng bồi mẹ sao?”

“Đúng a! Chỉ Ngưng, bá mẫu nói cho cháu biết, sau này cháu và Phong nhất định phải sinh con gái, con gái giống như cháu vậy.”

Trời ạ! Mẹ Hoàng Phủ rõ ràng cùng Chỉ Ngưng nói đến chuyện này, có thể tưởng tượng, lúc này mặt Chỉ Ngưng đã đỏ thành cái dạng gì.

“Ôi! Bá mẫu, làm sao bác lại nói chuyện này a?”

“Ha ha, được, không nói không nói. Con trai, con tuyệt đối không được khi dễ Chỉ Ngưng, nghe chưa hả?”

“Mẹ, cho dù mẹ không nói, con cũng biết rõ, con thương Ngưng Nhi còn không hết! Làm sao có thể khi dễ cô ấy?” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xuống bên cạnh Chỉ Ngưng, ôm lấy cô.

Chỉ Ngưng đến bây giờ đã xấu hổ lắm rồi, một mực cúi đầu.

“Được, mẹ sẽ gọi điện thoại hỏi chị Lý.” Mẹ Hoàng Phủ vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì bà biết rõ con trai mình luôn luôn rất lăng nhăng, bà sợ Chỉ Ngưng bị thương tổn.

“Mẹ, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi!”

“Được, chúng ta đi ăn cơm.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong một mực nắm tay Chỉ Ngưng, mà Hoàng Phủ Phong lại ôm vai cô.

Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng còn đang vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ, liền nói giỡn: “Ngưng Nhi, vẫn còn đang xấu hổ sao? Nhưng anh cảm thấy sinh con trai tốt hơn.”

“Hoàng Phủ Thần Phong, em không để ý tới anh nữa!” Nói xong, vẫn không quên trừng mắt với Hoàng Phủ Thần Phong, cũng đem cánh tay đang ôm vai mình hất ra.

Mẹ Hoàng Phủ cao hứng nở nụ cười, xem ra, sau này cuộc sống của mình sẽ không nhàm chán rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.