Sủng Em Không Tốt Sao

Chương 60: Chương 60: Cũ và mới




Sau khi rời khỏi công ty, Chỉ Ngưng muốn đi dạo phố. Cô muốn tặng một món quà cho chị Lý, bởi vì cô cảm thấy mình thật không có ý tứ, dù sao thời gian dài như vậy, chị Lý chăm sóc cô giống như chăm sóc con gái vậy.

Chỉ Ngưng nhàn nhã đi dạo trong cao ốc 101, phía sau có hai nhân viên bảo vệ đi theo cô.

Thời điểm Chỉ Ngưng đi qua cửa hàng chuyên bán đồ LV, cô nhìn thấy rất nhiều đồ thích hợp với Hoàng Phủ Thần Phong. Chỉ Ngưng tùy tiện đi vào, khi cô nhìn thấy một chiếc sơ mi số lượng có hạn, cô dừng bước nói với nhân viên bán hàng: “Phiền cô giúp tôi đem gói chiếc áo này lại.”

“Thực xin lỗi, tiểu thư, nếu như ngài muốn mua chiếc áo này, cần phải đặt hàng, đây chỉ là hàng mẫu. Xin hỏi, ngài có muốn đặt hàng không?” Nhân viên bán hàng lễ phép giải thích với Chỉ Ngưng.

“Tôi muốn, nhanh nhất bao lâu sẽ nhận được?”

“Nhanh nhất là nửa tháng, thỉnh tiểu thư lưu lại địa chỉ, lúc đó chúng tôi sẽ đưa đến tận nơi.”

“Được.” Chỉ Ngưng ghi lại địa chỉ biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong, sau khi ghi xong, “Tôi đi xem những cái khác.” Chỉ Ngưng lại tùy tiện đi dạo, vừa vặn ngắm thấy một bộ y phục mặc ở nhà, áo màu lam nhạt, quần màu xanh đậm, cô cũng muốn mua bộ y phục này, “Xin hỏi, bộ y phục này cũng cần đặt hàng sao?”

“Không cần, bộ y phục này có sẵn, có thể mua trực tiếp.”

“Được, vậy làm phiền giúp tôi gói lại.”

Kế tiếp, Chỉ Ngưng lại giúp Hoàng Phủ Thần Phong mua cà vạt, cặp tài liệu, thắt lưng, ví, móc treo chìa khóa, giày da, giày thể theo, kính mắt, đồng hồ” tất cả nhân viên bán hàng đều kinh ngạc nhìn Chỉ Ngưng chọn đồ, bọn họ thậm chí còn hoài nghi Chỉ Ngưng rốt cuộc có đủ tiền để trả hay không.

Chỉ Ngưng cuối cùng cũng mua đủ đồ rồi, cô lấy ra thẻ vàng không thời hạn Hoàng Phủ Thần Phong đưa cho cô. Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng hôm nay muốn đi dạo phố nên đưa tấm thẻ này cho cô. Hắn cũng biết Chỉ Ngưng sẽ không dùng thẻ của hắn, cho nên hắn tịch thu hết thẻ của Chỉ Ngưng, như vậy, cô nhất định phải dùng tấm thẻ hắn đưa cho rồi.

Thời điểm nhân viên thu tiền nhìn thấy bốn chứ “Hoàng Phủ Thần Phong” trên máy tính, cô mở to mắt nhìn Chỉ Ngưng. Hiện tại cô mới biết, nguyên lai, cô gái đứng trước mặt cô quen biết Hoàng Phủ Thần Phong.

Chỉ Ngưng bị nhân viên thu tiền nhìn như vậy, cảm thấy không được tự nhiên liền hỏi: “Xin hỏi, tấm thẻ này có vấn đề gì sao?” Chỉ Ngưng lại tưởng thẻ Hoàng Phủ Thần Phong đưa cho cô có vấn đề gì, đang lúc cô muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Phủ Thần Phong, nhân viên thu tiền liền nói: “Không có” không có vấn đề gì, thực xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của ngài.” Nhân viên thu tiền cung kính đem thẻ vàng trả lại cho Chỉ Ngưng.

“Không sao, các người đem áo đưa đến biệt thự của Phong là tốt rồi, cám ơn!”

“Không cần khách khí, hoan nghênh lần sau quang lâm.”

Một bảo vệ mang một túi lớn đi theo ở phía sau, người còn lại giúp Chỉ Ngưng mở cửa. Kỳ thật, Chỉ Ngưng thật vô cùng không hy vọng có mấy bảo vệ đi theo phía sau cô như vậy, nhưng cho dù cô làm nũng với Hoàng Phủ Thần Phong, tức giận, chiến tranh lạnh với hắn như thế nào đi nữa, hắn cũng ra lệnh cho nhân viên bảo vệ đi theo cô. Sau lần Chỉ Ngưng bị bắt cóc, hắn không muốn cô gặp thêm bất kì chuyện gì nữa..

Chỉ Ngưng dự định sau khi mua quà cho Lý tẩu sẽ trở về. Cô quyết định tặng cho chị Lý một chiếc vòng ngọc, dù sao chị Lý cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, đeo đồ ngọc cũng rất phù hợp.

Chỉ Ngưng đến cửa hàng bán đồ ngọc, đột nhiên bị một người đàn ông gọi lại, “Em là Hàn Chỉ Ngưng sao?”

“Chỉ Ngưng tiểu thư, xin cẩn thận.” Tiểu Bân đi theo sau cô nói.

“Hẳn là không có chuyện gì đâu?” Chỉ Ngưng quay đầu nói với người đàn ông lạ lẫm kia: “Anh biết tôi?”

“Đương nhiên a! Tôi là con trai người chủ nhà trước kia em thuê phòng ở, hơn nữa, ở trung học chúng ta còn ngồi cùng bàn a! Tần Bách Sâm. Em còn nhớ không?”

“A, anh là Bách Sâm, đã lâu không gặp.”

“Em có rảnh không? Chúng ta ngồi xuống hàn huyên một chút!”

“Được, không có vấn đề.”

Đến quán cà phê, Chỉ Ngưng kêu nhân viên bảo vệ đợi ở bên ngoài, cô cùng Tần Bách Sâm tiến vào.

“Chỉ Ngưng, cuộc sống của em hiện tại như thế nào?”

“Rất tốt, tôi bây giờ là nhà thiết kế của công ty trang sức ‘Er­al’. Tiền lương rất cao.” Chỉ Ngưng uống một ngụm cà phê.

“Trước đây, tôi đã biết rõ em đối với phương diện này rất có tài. Tập đoàn trang sức ‘Earl’ lớn như vậy, em cũng có thể thi được vào.”

“Ha ha, nào có lợi hại như anh nói? Anh thì sao? Bây giờ anh làm nghề gì?”

“Kiến trúc sư a! Sau khi tốt nghiệp trung học tôi liền đi Mĩ, cũng vừa trở về một tháng trước.”

“Lớn lên đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều bạn gái phải không?”

“Em cũng biết người tôi vẫn thích là ai, như thế nào? Em dám nói em không biết sao?” Tần Bách Sâm mập mờ liếc nhìn Chỉ Ngưng.

“Ách” cái này” đang lúc Chỉ Ngưng lúng túng thì chuông điện thoại di động của cô vang lên, giải cứu cô khỏi tình huống khó xử này, “Uy, Phong?”

“Ngưng Nhi, nhớ anh không? Anh rất nhớ em a!” Mới mấy giờ không gặp mặt, Hoàng Phủ Thần Phong đã thấy nhớ Chỉ Ngưng.

“Có a! Vậy bây giờ anh đang làm gì thế?” Chỉ Ngưng hạnh phúc cười.

Nhưng Tần Bách Sâm đang ngồi tại trước mặt cô lại thập phần chướng mắt, kỳ thật, hắn ở nước ngoài cũng có xem tin tức, cũng nhìn thấy ảnh chụp Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng hạnh phúc ở bên nhau. Xem ra, hắn phải nhanh chân hơn mới được.

“Em rất nhanh sẽ trở về.” Chỉ Ngưng còn đang nói chuyện điện thoại với Hoàng Phủ Thần Phong.

“Bọn Tiểu Bân vẫn theo bảo vệ em chứ?” Hoàng Phủ Thần Phong thật sự lo lắng Chỉ Ngưng một mình đi dạo phố.

“Đương nhiên là có rồi! Vô luận em nói như thế nào, bọn họ vẫn bám rất chặt, anh yên tâm chưa?”

“Nếu như anh ở bên cạnh em..., anh sẽ càng thêm yên tâm.” Hoàng Phủ Thần Phong phải đi họp rồi, “Ngưng Nhi, lát nữa em tới công ty hay trực tiếp về nhà?”

“Ách” em sẽ đến công ty.” Chỉ Ngưng suy tư ba giây.

“Được, vậy em ở văn phòng chờ anh, hiện tại anh phải đi họp rồi, bye bye!”

“Bye” Chỉ Ngưng cúp điện thoại, ngượng ngùng nói với Tần Bách Sâm: “Bách Sâm, thật ngại quá, nói chuyện điện thoại lâu như vậy.”

“Không có chuyện gì. A! Mấy hôm trước, bạn học cũ của chúng ta nói muốn tổ chức nhạc hội, em muốn đến không?” Kỳ thật, là chính bản thân hắn tổ chức, muốn tìm lý do cùng Chỉ Ngưng ở chung.

“Tôi suy nghĩ một chút đã.”

“Được, “ có thể cho tôi số điện thoại của em không? Đến lúc đó tôi có thể gọi điện thoại cho em.” Vòng một vòng lớn, vẫn là muốn xin số điện thoại của Chỉ Ngưng.

“Được.” Trên thực tế, Chỉ Ngưng không muốn cho hắn số điện thoại của mình, nhưng không cho lại không có ý tứ.

Tần Bách Sâm lưu số điện thoại của Chỉ Ngưng vào điện thoại, còn đặc biệt nháy máy một cái cho Chỉ Ngưng.

“Bách Sâm, thật ngại quá, tôi còn có việc phải về trước.”

“Tôi đưa em về!” Nói xong, Tần Bách Sâm cũng đứng dậy theo Chỉ Ngưng.

“Không” không cần.”

“ Tạm biệt.”

Tần Bách Sâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Chỉ Ngưng đi xa dần.

-------------LOVE------------

“Tiểu Bân, những đồ này tôi tự cầm lên được.” Chỉ Ngưng muốn cầm lấy mấy túi đồ từ trong tay Tiểu Bân.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, ngài đừng làm tôi khó xử, Phong thiếu nhìn thấy sẽ mắng tôi. Nói không chừng, ngay cả công việc cũng sẽ không có nữa.” Tiểu Bân chính là hiểu được Chỉ Ngưng hay mềm lòng cho nên mới có thể nói tương đối nghiêm trọng như thế.

“Được rồi!”

Chỉ Ngưng đã đợi không kịp muốn Hoàng Phủ Thần Phong thử những đồ cô mua cho hắn, cho nên, chỉ đọng lại chạy vội vào thang máy, lại chạy trước đến tầng 29, sau đó vừa thở hổn hển vừa đẩy cửa văn phòng của Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy Chỉ Ngưng chạy vào, liền mặc kệ tổng giám đốc cùng ba nhân viên chủ quản đang ngồi thảo luận ở văn phòng của hắn, ngay lập tức ôm lấy Chỉ Ngưng hỏi: “Ngưng Nhi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bân bọn họ không đi theo em sao?” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau mồ hôi.

“Không có xảy ra chuyện gì hết! Em chỉ là vội vã muốn gặp anh, cho nên mới chạy lên đây. Ách, mệt quá! A, bọn Tiểu Bân đang ở phía sau.”

Vừa nói xong, Tiểu Bân cùng một nhân viên bảo vệ khác cầm túi đồ đi vào, mà tổng giám đốc và nhân viên chủ quản ở bên kia đã bị Hoàng Phủ Thần Phong lãng quên, nhưng không có sự đồng ý của Hoàng Phủ Thần Phong, bọn họ cũng không dám rời đi.

Tiểu Bân cơ hồ đem đồ chất đầy ghế salon.

“Ngưng Nhi, hôm nay đi chơi có vui không?” Hoàng Phủ Thần Phong tự mình rót ly sữa cho Chỉ Ngưng uống.

“Khá tốt a!” Chỉ Ngưng đứng lên, tìm trong đống đồ mua sắm thật lâu, rốt cục lấy ra một vài món đồ đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong: “Em không mua đồ cho mình, chính là toàn bộ đều là mua cho anh. Em còn mua tặng chị Lý một cái vòng ngọc.”

“Cái gì? Đều là của anh?” Hoàng Phủ Thần Phong đưa ánh mắt chuyển dời lên đống đồ.

“Đúng vậy! Anh trước tiên lấy ví, chìa khóa, đồng hồ ra đây. Em muốn giúp anh đổi hết.”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe lời lấy ra, Chỉ Ngưng đem thẻ tín dụng, thẻ VIP vàng, thẻ hội viên trong ví cũ của Hoàng Phủ Thần Phong chuyển sang chiếc ví mới cô mua; đem chìa khóa chuyển đến móc chìa khóa mới, đem đồng hồ tháo ra, đeo chiếc mới vào. “Thế nào? Anh có thích không?”

“Rất thích, cám ơn em, Ngưng Nhi.”

“Là dùng tiền của anh.”

“Là em giúp anh chọn.”

“Có thể trở về nhà được chưa? Ở đây còn có y phục ở nhà, Tây phục, giày da, giày thể thao, thắt lưng, dây lưng, kính mắt, cà vạt, cặp tài liệu, còn rất nhiều thứ, về nhà anh có thể từ từ xem!”

Hoàng Phủ Thần Phong nghe Chỉ Ngưng muốn về nhà, liền bảo những kia chủ quản kia trở về, sau đó, mình cũng cùng Chỉ Ngưng về nhà.

Vừa về tới nhà, Chỉ Ngưng liền lấy ra vòng ngọc đưa đến trước mặt chị Lý: “Chị Lý, cái vòng ngọc này là tôi mua, nhưng là dùng tiền của Phong, tôi tặng cho chị.” Chỉ Ngưng đeo vòng ngọc lên tay chị Lý.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, cái này” tôi không dám nhận đâu! Vòng này chỉ cần nhìn qua cũng biết rất quý, chị Lý không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận.” Chị Lý muốn đem vòng ngọc tháo ra.

“Chị Lý, chị nhận lấy đi! Chị chăm sóc tôi thật tốt, còn béo lên một kg, tôi vốn muốn cám ơn chị đối tốt với tôi như vậy. Đúng không! Phong.” Chỉ Ngưng không quên tìm Hoàng Phủ Thần Phong cùng thuyết phục chị Lý.

“Đúng! Chị Lý, Ngưng Nhi tặng cho chị, chị hãy nhận đi! Bằng không cô ấy sẽ không vui.”

“Chị Lý” Chỉ Ngưng giả ra bộ dạng sắp khóc, nhìn chị Lý.

“Chỉ Ngưng tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng khóc a! Chị Lý nhận.”

“Được, chị Lý, chị không được tháo ra nha!”

“Được, không tháo, chị Lý đi chuẩn bị bữa tối cho hai người.”

“Phong, chúng ta đi lên đi! Anh đi thử những đồ này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.