Sủng Em Đến Tận Trời

Chương 25: Chương 25




Bên ngoài một mảnh cảnh sắc rực rỡ, một bàn thức ăn ngon nóng hôi hổi.

Chú Hồ thịnh tình khoản đãi Lương Chấn Y từ xa tới, ở hiệu ăn Phúc Viên phố người Hoa đặt hẳn một bàn mời hai người.

“Đến đây đến đây!” Chú Hồ trời sinh tính nhiệt tình, bận rộn giúp Hà Phi gắp đủ loại món ăn. “Ăn thử đi, vịt quay chính tông, ngũ canh tràng vượng*, gà cung bảo**. . . . . .” Chú Hồ hớn ha hớn hở gắp thức ăn, Lương Chấn Y lấy cái đĩa tới, Hà Phi nhìn anh cau mày gắp ra hạt tiêu.

(*) Ngũ canh tràng vượng: một món hầm cay với nguyên liệu chính là tràng lợn

(**) Gà cung bảo: món gà cay truyền thống của Tứ Xuyên

“Đừng gắp, cô ấy không ăn cay.” Anh nói.

Anh ấy làm sao mà biết? Hà Phi kinh ngạc, thấy anh ngăn lại chú Hồ gắp món ăn. “Lấy mấy món ăn nhẹ thôi.”

Anh và chú Hồ uống một ly rượu, hai người thoải mái tán gẫu lại chuyện cũ.

Hà Phi yên lặng ăn mấy món ăn Lương Chấn Y giúp cô lần nữa chọn lại, đáy lòng vẫn là không hiểu rõ, anh ấy làm sao biết cô không ăn cay?! Chút chuyện nhỏ này mà cô nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được.

Ăn cơm xong, nhân viên phục vụ đưa tới mấy cái bánh bích quy hình đĩnh vàng.

Lương Chấn Y đưa bánh quy cho Hà Phi, Hà Phi ngẩng đầu nhìn anh.

“Em không ăn được nữa.” Cô lắc đầu. Nghe thấy chú Hồ cười giải thích.

“Cô nhóc, đây là tập tục của phố Hoa kiều bọn chú. Nhìn xem, cái này gọi là bánh may mắn, cháu mau lấy một cái xem, xem vận khí của cháu như thế nào?”

Hà Phi không hiểu rõ. Cô xem Lương Chấn Y chọn lấy một cái, cắn vỡ cái bánh, cô cũng chọn lấy một cái cắn vỡ, nhìn thấy một tờ giấy lộ ra. Mắt cô sáng lên, cầm lấy cuộn giấy mở ra nhìn, trên đó viết “Chuyện hỉ tới cửa, tình duyên đã đến”. Hà Phi vội vàng vo lại tờ giấy vào trong tay, trên mặt nóng ran.

Chú Hồ cười hỏi cô: “Viết gì vậy?”

Lương Chấn Y cũng hỏi: “Viết cái gì?”

Cô xấu hổ đỏ mặt, vội vàng xua tay. “Không có. . . . . . Không có gì!” Cô hỏi anh. “Của anh viết cái gì?”

Anh nhíu mày. “Em để cho anh xem trước.”

Cô một trận khẩn trương, siết chặt tờ giấy. “Ưm. . . . . . Không viết cái gì hết!”

“Rầm!” Chú Hồ đem tờ giấy của mình đập lên bàn, liếc Lương Chấn Y một cái, hai người nhếch miệng, sau đó rất ăn ý cùng nhau cười to.

“Cháu thần thần bí bí làm cái quái gì a?” Chú Hồ ngó tờ giấy Hà Phi giấu giấu diếm diếm. “Hiệu ăn nhà này mười cái cũng có tám cái viết ‘Chuyện hỉ tới cửa, tình duyên đã đến’! Ai, cháu không cần phải giấu nữa đâu!”

Hà Phi kinh ngạc, mồ hôi lạnh rơi xuống má, lúng túng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng. Lương Chấn Y liếc cô một cái, thấp giọng cười.

Dùng cơm xong, mua hai túi đồ uống lạnh, bọn họ trở lại nhà trọ. Trong ngày lễ phố người Hoa chật ních khách đi chơi, quá mức ồn ào, bọn họ quyết định đi trở về nhà trọ.

Bước lên cầu thang chật hẹp Hà Phi nhìn bóng lưng anh, không nhịn được tò mò hỏi: “Anh. . . . . . làm thế nào biết em không ăn cay?” Cô chưa từng nói với anh a!

Lương Chấn Y quay đầu lại nhìn cô một cái, lơ đễnh trả lời. “Lần trước công ty liên hoan, em món ăn nào cũng hỏi có cay không, còn nói ăn cay sẽ đau dạ dày. Sao vậy, anh nhớ nhầm à?”

Hà Phi lắc đầu. “Không, anh không nhớ nhầm.”

Anh đi lên bậc thang, cô đi theo, ngước nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không hiểu sao đáy lòng thấy ấm áp.

Thiếu Khâm luôn là không nhớ được cô không ăn cay.

Hà Phi nhìn chằm chằm Lương Chấn Y rộng lớn bóng lưng, tại sao? Cô chưa từng cố ý nhắc nhở, anh thế nhưng vẫn nhớ.

Lương Chấn Y lên trên tầng, rẽ vào đứng trước cửa, một đôi tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy anh, khiến anh không khỏi ngẩn ra.

Anh tim đập nhanh, không dám vọng động, cảm giác Hà Phi ngả mặt lên lưng anh.

Bóng dáng hai người trùng điệp trên bức tường cũ lốm đốm tróc sơn, hơi thở của cô ấm áp phả lên lưng anh. Anh trong thoáng chốc nín thở, cực kỳ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Hà Phi chủ động bày tỏ, anh lặng yên để tùy ý cô, không dám vọng động chút nào, rất sợ quấy rầy khoảnh khắc khó được này.

“Em. . . . . .” Hà Phi đem mặt dán sát vào lưng anh, cố lấy dũng khí nơm nớp nói. “Em cũng. . . . . . rất thích anh.” Chỉ vì chút chuyện nhỏ anh nhớ cô không ăn được cay này.

Đúng vậy, chỉ vì như thế liền cảm động muốn khóc. Đúng vậy, khóe mắt cô bỗng dưng đỏ lên.

Có phải là chuyện quá nhỏ nhặt hay không! Đúng vậy, là chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng cũng không hiểu ra sao, cô lại rất cảm động nha.

Đúng vậy, cứ như vậy chút ít chuyện, còn có rất nhiều. . . . . . Thí dụ như anh từ vạn dặm xa xôi mà đến, thí dụ như anh an ủi cô lúc đau khổ, lại thí dụ như sau mỗi lần lạnh lùng giáo huấn cô lúc cô phạm sai lầm, cuối cùng lại ở sau lưng yên lặng ủng hộ cô. Đều chỉ là chút chút chuyện nhỏ, tích lũy dần, lại đẩy ngã tình cảm với bạn trai yêu nhau đã lâu. Từ Thiếu Khâm quá đáng lại càng tôn thêm Lương Chấn Y dịu dàng xuất sắc.

Lương Chấn Y cúi đầu, lòng bàn tay phủ lên đôi bàn tay nhỏ bé trước bụng kia. Cỡ nào vui mừng cô đáp lại tình cảm của anh, đột nhiên khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, ở nơi này giữa hai đôi bàn tay đang giao triền.

Một con con chim bồ câu trắng đậu lại trên lan can, rù rù nỉ non, nó hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp không chịu đi.

Hai cái ghế tựa vào nhau, nắng vàng rực rỡ, bóng người in lên mặt đất.

Thật lâu chưa từng có nhàn nhã như vậy, Hà Phi ngồi tán gẫu với Lương Chấn Y.

“Đàn ông thật sự có thể tách ra dục vọng cùng tình cảm sao?” Cô không nhịn được hỏi, nghĩ không ra tại sao Thiếu Khâm có thể vừa luôn miệng nói yêu cô, vừa lại cùng người phụ nữ khác anh anh em em.

Lương Chấn Y lười biếng nằm dựa vào trên ghế, chân dài duỗi chéo trên mặt đất.

“Không biết.” Ngay sau đó lại thành thực bổ sung một câu: “Thẳng thắn mà nói, phần lớn đàn ông anh biết đều có thể.” Anh đang nhìn bản đồ thành phố.

Hà Phi nhíu mày, mắt lạnh nheo lại nhìn anh. “Anh. . . . . . Anh cũng như vậy?”

“Nói thật, ” anh trừng cô một cái. “Anh thật ra. . . . . . không phải như vậy.” Anh trêu chọc cô, Hà Phi liếc anh cười, duỗi ra lưng mỏi, thoải mái hớp cà phê lạnh vừa mua lúc nãy.

Cô nhìn ra xa phía trước. “San Francisco có thật nhiều cao ốc a. Đằng trước có phải là công viên không a? Chỗ cả một dải màu xanh kia kìa, thật đẹp.” Cô lại ngửa đầu, nhìn một đàn chim bồ câu bay ngang qua. “Còn dư lại một ngày em nhất định phải chơi cho đủ mới thôi, anh biết chỗ nào chơi vui không?” Cô hưng phấn quay đầu hỏi. ” Anh dẫn em ——” Cô chợt im miệng, thấy Lương Chấn Y đã ngủ gật, đầu tựa vào lưng ghế, đôi mắt thâm thúy chẳng biết từ lúc nào đã nhắm lại.

Ôn Hà Phi chợt hiểu ra anh phải có biết bao nhiêu mệt mỏi. Trước tiên anh thu thập hành lý bay tới gặp cô, lại trong lúc cô ngủ say canh giữ cho cô cả một đêm. Buổi sáng sau khi bọn họ triền miên lại bị chú Hồ kéo đi ăn cơm. Trời ạ, Hà Phi che ngực, nói cách khác, anh vô cùng có thể ước chừng hai mươi bốn giờ không ngủ; mà cô thì lại là ăn no ngủ kĩ lại còn muốn đi chơi, đáng chết! Hà Phi trong lòng tự trách.

Hà Phi nhìn chằm chằm con chim bồ cầu đang rù rù kêu trên lan can. “Đi đi, đi đi!” Xua nó bay đi.

Ngây ngốc một hồi, Hà Phi lén lút dịch cái ghế dựa gần vào, lại nhẹ nhàng đưa tay quay mặt anh sang đây, để cho anh dựa vào trên vai mình.

Bản đồ trong tay anh rơi xuống, Hà Phi mỉm cười, tiếp được bản đồ, cầm tờ bản đồ kia phủ lên mặt của hai người, không để cho ánh mặt trời quấy rầy anh yên giấc.

Anh không có tỉnh, vẫn dựa vào đầu vai cô, khẽ ngáy. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô, Hà Phi híp mắt lại, thực thỏa mãn thở dài.

Loại cảm giác ngọt ngào này, loại cảm giác hạnh phúc trướng mãn lồng ngực này, mới thật sự là tình yêu đi?!

Nếu như loại ngọt ngào đến tận đáy lòng này, loại cảm giác tràn đầy hạnh phúc này gọi là tình yêu, vậy thì, Hà Phi rốt cuộc hiểu được trong quá khứ cô sai lầm có bao nhiêu quá mức.

Giống như cô hiện tại chẳng qua là cùng Lương Chấn Y sóng vai tản bộ, đi dạo trên con đường hoàng hôn, chẳng qua là lén nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lại không khỏi tủm tỉm cười.

Lần này sẽ lại không sai nữa đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.