Sủng Em Đến Tận Trời

Chương 22: Chương 22




Trong lúc Hà Phi ở phố người Hoa mơ màng ngủ, khi nàng khép lại đôi mắt khóc đã chát mỏi, khi người nàng chìm vào trên chiếc giường đơn, Lương Chấn Y đang bay cao trên ba vạn thước.

Hắn bị vây ở trong cabin chật chội, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, người bên cạnh cằn nhằn việc nhà, đủ loại lời nói đan xen. Hắn nhìn một mảnh nắng chói chiếu vào trong máy bay cùng với mây trắng đang phi vùn vụt. Tai hắn vọng lại tiếng khóc của Hà Phi ở trong điện thoại, nghĩ đến thanh âm bất lực của nàng, lòng hắn như lửa đốt, hận không thể trong chớp mắt bay tới nơi, vươn tay kéo nàng ôm vào lòng che chở.

Thứ tình cảm dịu dàng, thứ tâm tình nóng lòng yêu chiều này, tại đây trong chuyến bay này, tra tấn hắn đến khốn khổ. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn chỉ biết nghĩ đến Hà Phi. Lúc tiếp viên hàng không bưng tới bữa ăn, hắn lại nghĩ Hà Phi không biết đã ăn chưa? Lúc ngoài cửa sổ máy bay thay đổi cảnh sắc, bay vào một mảnh trời đêm, hắn nhìn thấy rất gần sao nhỏ, lại nhớ tới Hà Phi ánh mắt lấp lánh. . . . . . Lương Chấn Y ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trong cabin, tưởng niệm khuôn mặt khả ái của nàng.

Nàng ngủ có ngon không? Nàng có được bình an đón tới quán trọ không?

Thì ra nhớ một người là như thế này tràn đầy phiền muộn.

Lúc máy bay hạ xuống phi trường thì đã là nửa đêm. Mười mấy giờ bay, Lương Chấn Y xách lên hành lý giản đơn, đi thẳng đến nhà trọ.

“Ai da!” Chú Hồ thấy Lương Chấn Y thế nhưng lại tới, hưng phấn cười ha ha chào đón. “Sao lại thế này?” Ông cười nói. “Sợ chú không chiếu cố tốt bạn gái nên tự mình đến kiểm tra à?”

Lương Chấn Y khóe mắt cong cong. “Cô ấy có khỏe không?” Vô tâm ôn chuyện, chỉ vội vã hỏi Hà Phi.

“Rất tốt!” Chú Hồ tìm chìa khóa phòng, đưa cho Lương Chấn Y. “Đại khái là quá mệt mỏi, một ngày còn chưa có xuống lầu, cũng không gọi cơm ăn. Chú đoán con bé ngủ say, không dám đi đánh thức.” Chú Hồ huých khuỷu tay Lương Chấn Y một cái. “Này, các cháu không phải là cãi nhau đi? Ngày hôm qua lúc chú đi đón thì mắt con bé sưng to như hột đào vậy!” Ông khoa trương miêu tả Hà Phi có bao nhiêu chật vật.

Lương Chấn Y lười giải thích, nhìn thấy trên quầy đặt một chậu cây hoa hồng. Nhìn thêm vài lần, chú Hồ lập tức đem cả chậu hoa ấn vào tay hắn.

“Mua rồi đem hoa cho bạn gái nhận tội đi!” Ông cười hớ hớ đẩy Lương Chấn Y lên lầu. “Đi đi đi, mau đi nhìn bạn gái đi!”

Phong trần mệt mỏi chạy tới, rốt cục đến lúc gặp mặt, Lương Chấn Y lại trong lòng thấp thỏm, chần chừ đứng ngoài cửa. Trầm mặc hồi lâu mới lấy dũng khí gõ cửa —— Không có tiếng trả lời, hắn cầm chìa khóa mở cửa đi vào.

Trong gian phòng có hương thơm nhàn nhạt, máy sưởi rầm rầm kêu. Ánh trăng ẩn hiện xuyên thấu qua rèm cửa sổ, Lương Chấn Y trong lòng sợ hãi, rốt cuộc thấy được người hắn mong nhớ. Nàng cuộn mình trên giường, tóc đen gợn sóng tán loạn trên chiếc giường trắng.

Nàng ngủ rất say. Lương Chấn Y nhẹ ngàng đặt hoa hồng lên bàn nhỏ, hành lý đặt ở một bên.

Hắn cởi xuống áo khoác, cẩn thận vòng qua giường, đối diện với nửa bên mặt nàng đang ngủ say, ngồi xuống bên giường.

Đây là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt ngủ của Hà Phi.

Từ phương xa tiếng ô tô rít lên, tiếng rì rầm lúc ban đêm, gió thổi lay động rèm cửa sổ, bóng đen phất phơ qua khuôn mặt trắng nõn của Hà Phi. Mãi cho đến giờ khắc này, nhìn thấy nàng bình an không có việc gì, Lương Chấn Y một lòng căng thẳng mới rốt cuộc trầm tĩnh lại. Của hắn đuôi mắt khóe mi tràn đầy dịu dàng, ẩn ẩn nhàn nhạt vui vẻ, nhìn mặt nàng ngủ ngây thơ vô tội, nghe nàng hơi thở nhẹ nhàng, còn có bàn chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra kia.

Tim của hắn bị tình cảm cuồn cuộn ở ngực chiếm cứ tràn đầy, tan chảy đến tận trong lòng.

Hơi cúi người, không kìm lòng được, tay đặt lên bàn chân đáng yêu của nàng. Bàn chân nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Hắn cảm động đỏ vành mắt.

Không thể tin được khi nhìn thấy nàng không có việc gì nhưng lại mừng rỡ đến mắt chan chát. Chạm lên bàn chân trơn bóng của nàng, không liên quan gì đến dục vọng, thay vào đó là một loại tình cảm khác ấm áp đánh thẳng vào hắn. Một loại cảm xúc yêu thương nàng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào lồng ngực phát nóng lên.

Lại một lần chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng ngủ. Lại một lần chăm chú nhìn nàng, cảm thụ đến thứ tình cảm kích động trong lòng. Không dám đánh thức nàng đang ngủ say, Lương Chấn Y chờ nàng tỉnh lại. Hắn nghĩ khi nàng mở mắt ra, câu đầu tiên hắn nên nói là gì? Tình cảm đối với nàng, thực sự không có ngôn ngữ nào có thể bộc lộ hết được. Yêu chiều đối với nàng cũng không phải chỉ mấy lời nói nông cạn là có thể biểu đạt xong.

Khi nàng mở mắt ra nhìn thấy hắn thì nàng sẽ như thế nào? Khiếp sợ? Hốt hoảng? Mừng rỡ? Hay là. . . . . . Hay là khó chịu. . . . . .

Nàng sẽ vui mừng vì hắn chạy tới sao?

Lương Chấn Y sợ hãi phỏng đoán, mình có phải là quá kích động rồi không? Cuối cùng tỉnh táo lại mới phát hiện, chẳng qua là nàng vừa mới gọi một cú điện thoại, hắn thế nhưng lại ngàn dặm xa xôi bay tới tìm nàng.

Hắn cười khổ. Lương Chấn Y, mày có phải là quá tự mình đa tình rồi không?

Ánh trăng thê lương, gian phòng mờ tối. Yêu phải Ôn Hà Phi, từ trước đến nay tỉnh táo tự chế Lương Chấn Y chợt lạc đường, sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc mở mắt.

Khát vọng yêu nàng đến như vậy, khát vọng này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Lương Chấn Y phát hiện mình hóa ra cũng không đủ kiên cường. Nếu Hà Phi từ chối tình cảm của hắn, dù cho chỉ là một ánh mắt không vui, hắn hoài nghi mình sẽ chịu đựng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.