Sủng Em Đến Tận Trời

Chương 21: Chương 21




Sáng sớm, Lương Chấn Y chạy như bay đến đập cửa nhà Phương Tuấn Mẫn, chuông cửa vang không ngừng.

Lúc người giúp việc đánh thức Phương Tuấn Mẫn từ ổ chăn dậy thì Lương Chấn Y đã muốn đợi không kịp nhảy bổ vào trong phòng hắn.

Phương Tuấn Mẫn nhất thời chưa tỉnh, đột nhiên thấy Lương Chấn Y, cuối cùng so với Chấn Y còn hoảng.

“Xảy ra chuyện gì? Công ty bị cháy? Hay là bị ăn trộm?!” Phương Tuấn Mẫn ngồi bật dậy, sắc mặt kinh hoảng, nghĩ rằng Lương Chấn Y vội vàng tìm đến như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện phi thường nghiêm trọng, lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện khủng bố, không nghĩ tới hắn chính là một câu ——

“Mình muốn xin nghỉ đông.”

A? Như thế nào cũng không nghĩ đến Lương Chấn Y sáng tinh mơ tới cửa quấy rầy chỉ vì chuyện này? Phương Tuấn Mẫn choáng váng một giây, mặc vào áo ngủ, xuống giường trừng mắt hắn. “Cậu. . . . . . Cậu vì chuyện này mà dựng mình dậy?” Việc này gọi điện thoại là được thôi. “Được được được, mình đương nhiên đồng ý. Mãi gọi cậu đem ngày nghỉ tích góp lại nghỉ đông cho hết đi, là cậu không cần. Giờ muốn nghỉ, mình cầu còn không được!” Phương Tuấn Mẫn ngáp một cái. May mắn không phải chuyện gì kinh thiên động địa.

“Còn có, mình còn có việc.” Người giúp việc bưng trà tiến vào, Lương Chấn Y bới mái tóc đen, ánh mắt lóe ra thấp giọng một câu. “Muốn nhờ cậu. . . . . . giúp mình lấy cái vé máy bay.”

“Vé máy bay?” Phương Tuấn Mẫn dụi dụi mắt. “Được thôi ——” Lương Chấn Y hôm nay là lạ nha, cẩn thận xem xét Lương Chấn Y, thấy hắn mày nhíu chặt thần sắc tối tăm, giống như là đang lo âu chuyện gì. Phương Tuấn Mẫn hỏi hắn: “Vé đi lúc nào? Bằng quan hệ của cậu còn đặt không được?”

Lương Chấn Y quay sang, bình tĩnh nhìn lại Phương Tuấn Mẫn. “Muốn điSan Francisco, hôm nay, càng sớm càng tốt.”

“Đùa nhau chắc?” Hắn kinh hãi. Mấy ngày nay đúng là ngày lễ, Phương Tuấn Mẫn nghẹn họng nhìn trân trối. “Ê, đừng có nháo, muốn đi chỗ nào cướp vé? Mình xem cậu mấy ngày nữa lại ——”

“Không được!” Lương Chấn Y đi tới, đè lại hai vai Phương Tuấn Mẫn, ánh mắt kiên định, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. “Mình chưa từng cầu cậu cái gì.”

“Ừ, nha . . . . .” Quái lạ, hắn bị Lương Chấn Y làm cho nghẹn miệng, trong lòng một trận ngứa.

Lương Chấn Y ánh mắt sắc bén, cố chấp thấp giọng nói: “Cho dù là cướp lấy, hay mất nhiều tiền hơn nữa đều được. Giúp mình!”

Phương Tuấn Mẫn gãi gãi đầu, thanh thanh cổ họng. “Ờ. . . . . .” Ảo não suy tư. “Để mình nghĩ xem có ai hôm nay muốn điSan Francisco. . . . . .” Hắn khổ nghĩ, nhịn không được ngẩng đầu tò mò hỏi: “Ê, chuyện gì mà cậu hôm nay không đi không được a? Chậm vài ngày không được sao? Cậu điSan Franciscolàm gì vậy?”

Lương Chấn Y trầm mặc, Phương Tuấn Mẫn thấy hắn sắc mặt tối tăm, thức thời xua xua tay. “Quên đi, quên đi, không nói thì thôi, mình giúp cậu ngẫm lại có biện pháp nào có thể lấy được vé máy bay không. Ờ. . . . . .” Hắn cố gắng suy nghĩ. Hắn đưa không ít quà tặng đắt tiền cho tiếp viên hàng không, không biết các nàng có giúp được hay không. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên nghe thấy Lương Chấn Y trả lời hắn ——

“Ôn Hà Phi ở đấy. Cô ấy xảy ra chuyện, mình thực lo lắng.”

Phương Tuấn Mẫn bừng tỉnh đại ngộ. “Ồ ——” Trách không được tên bạn lo lắng như vậy, là Ôn Hà Phi hả? Thật không dễ dàng a, hai người kia thông suốt rồi?! Hắn tức khắc nhảy xuống giường vồ lấy điện thoại, nghĩa khí mở ra danh bạ.

“Được! Việc này mình không thể không giúp, nhất định đem cậu đưa đếnSan Franciscogặp Ôn Hà Phi!” Hắn hưng phấn kẹp lấy điện thoại, đi quấy rầy một đám bạn cũ.

Lúc hừng đông Hà Phi bình an được người đàn ông trung niên để ria mép nói tiếng Quảng Đông từ sân bay đón tới một nhà trọ nho nhỏ kiến trúc kiểu Trung Quốc trên phố người Hoa.

Nhà trọ có cái tên rất hay, kêu là “Nhà trọ Hòa Bình”. Trên lan can cửa sổ còn buộc lá cờ, là quán có Trung Quốc vị ở phố người Hoa. Ông chủ là chú Hồ tính tình hào sảng, cầm chìa khóa tự mình giúp Hà Phi mang hành lí lên lầu, đưa tới một gian phòng ở tầng trên cùng. Ông đẩy ra cánh cửa màu đỏ, không gian nho nhỏ, bố trí đơn giản, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

Chú Hồ nói: “Chấn Y đột ngột nói với chú muốn phòng, thực xin lỗi, chỉ còn thừa lại gian phòng này. Có chút nhỏ, bất quá cái gì cũng đều có đủ hết.”

Hà Phi sợ hãi theo chú Hồ vào phòng, thảm màu đỏ, ánh mặt trời bị rèm cửa sổ che lại.

“Cám ơn chú.” Lòng nàng tràn đầy cảm kích. “Thế này là tốt lắm rồi.”

Chú Hồ đem hành lý “cộp” một tiếng đặt lên trên thảm.”Lễ giáng sinh, lần nào khách sạn cũng đầy cả, cháu chịu khó đi!”

Hà Phi gật đầu. “Vậy. . . . . . Vậy sao phòng này không có người ở?” Có chút tò mò hỏi.

Ông chủ liền quay đầu sang, thực quỷ dị thầm thì với nàng: “Đúng vậy a!” Ông nheo lại mắt, thần sắc quỷ dị khiến Hà Phi trong lòng một trận sợ hãi, ông nhưng lại nói: “Phòng này trước kia có người chết, có chuyện ma quái a!”

Hà Phi sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ bắt lấy cánh tay ông chủ. “Thật. . . . . . Thật vậy sao?” Đang hoảng hốt nhìn quanh bốn phía thì lại nghe thấy chú Hồ tuôn ra sang sảng tiếng cười. “Là giả, ha ha ha ha ha. . . . . .” Hắn mạnh vỗ vỗ lưng Hà Phi. “Cháu xem phim kinh dị nhiều quá đấy!” Ông nháy mắt mấy cái. “Chấn Y cùng chú giao tình rất tốt, chú nào dám thuê phòng có ma cho cháu ở chứ?!” Ông đi qua xoay mở lò sưởi. “Cậu ấy muốn chú giúp cháu thêm hai cái chăn, sợ cháu bị lạnh, còn nói cháu có thể sẽ đói, trên bàn có thực đơn, muốn ăn cái gì cứ việc nói.” Chú Hồ thấy không có việc gì, bước ra hướng cửa. “Chú đi đây, có việc gì cứ gọi máy nội bộ.”

Hà Phi tiễn ông đi ra ngoài, chú Hồ cuối cùng với nàng nháy mắt mấy cái. “Chú lần đầu tiên thấy Chấn Y cưng chiều người ta như thế, cô nhóc, cháu thực may mắn nha ——” Thấy nàng mặt đỏ, ông cười tủm tỉm rời đi.

Hà Phi đá rơi giày cao gót, đi bộ một ngày, gót chân đều bị mài rách. Nàng tứ chi đau nhức, kéo thân mình mỏi mệt tiến vào phòng tắm, nước nóng luồn qua mái tóc, chảy xuống đến ấm áp thân mình mệt mỏi đến cực độ. Nàng khoan khoái thở dài một hơi, tắm qua sau, ánh mặt trời sáng rực, mặc vào áo ngủ, kéo ra rèm cửa sổ. Hà Phi ngồi ở trên giường, nhìn bên ngoài ánh nắng sáng lạn.

Đôi mắt vì lúc trước khóc mà thập phần đau nhức, nhưng là lúc này nhìn trời xanh mây trắng, nhìn ánh nắng kia tràn ra một mảng lớn, nàng lại tưởng niệm một đôi mắt đen thâm thúy, tưởng niệm của hắn ánh mắt dịu dàng.

Lúc phố người Hoa đoàn người bắt đầu chen chúc nhau, trong tiệm cơm có người đánh nhị hồ luyện hát hí khúc, kia thanh âm xướng khúc bén nhọn cao vút làm nàng phi thường tưởng niệm tiếng nói của hắn trầm thấp khàn khàn.

Hà Phi ngã xuống giường, xoay người ôm chặt lấy gối đầu. Nàng thở dài, nhắm mắt lại, một trận chua xót.

Nàng rất nhớ Lương Chấn Y, rất nhớ hắn. Hóa ra khoảng cách sẽ làm sâu sắc tình cảm. Hóa ra té ngã, mới biết được đáy lòng chân chính muốn; nàng tưởng niệm không phải là Từ Thiếu Khâm, mông lung bóng dáng trong đầu nàng, vẫn là Lương Chấn Y. Nàng thở dài, tốt lắm, nàng không cố kỵ nữa. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng, tình yêu của nàng, tự do rồi . . . . . .

Nếu Lương Chấn Y giờ phút này ngay tại bên cạnh, nàng biết mình sẽ không chút do dự chạy nhào vào vòng tay của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.