Sủng Em Đến Tận Trời

Chương 19: Chương 19




Đầu đông gió lạnh tràn về. Ngày trời âm u ấy, Từ Thiếu Khâm cùng với người thân rời đi Đài Loan. Thực lòng mà nói, hắn thật không nỡ rời Hà Phi. Tình cảm của hắn với nàng là nghiêm túc, đáng tiếc Hà Phi luôn hi vọng sau khi kết hôn mới thân mật, hắn đường đường một gã đàn ông khỏe mạnh, đương nhiên đành phải tìm một chỗ khác để phát tiết.

Từ Thiếu Khâm ở sân bay chia tay người nhà, Ôn Hà Phi phải đi làm, không tới tiễn đưa. Mang theo lòng luyến tiếc với Hà Phi, dưới trời đông rét mướt, hắn một mình bay điSan Francisco xa xôi.

Ở công ty, Ôn Hà Phi đứng trước cửa kính mờ sương, cảnh sắc xám xịt làm cho nàng thấy không rõ lắm màu trời.

Nàng thở dài, thời gian này tâm tình buồn bực, cũng giống như hôm nay sắc trời âm u. Nàng nhìn xa xa phía chân trời, Thiếu Khâm hẳn là đã lên máy bay đi? Nàng nhớ tới buổi sáng lúc Úy Nhân Nhân thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của nàng thì đã hét ầm lên ——

“Này! Em làm cái trò gì vậy?” Nàng bắt lấy bàn tay Hà Phi đeo nhẫn nhìn chằm chằm. “Thực tính gả cho cậu ta?”

Hà Phi nhún nhún vai. “Anh ấy đi du học, hi vọng em chờ anh ấy trở về, cho nên. . . . . . Á!” Úy Nhân Nhân nhưng lại ra sức muốn tháo nhẫn của nàng ra, dọa đến Hà Phi thét chói tai, vội vã rụt tay về.

“Cởi ra, mau cởi ra!”

“Làm gì chứ!” Hà Phi cản lại Nhân Nhân. “Vì sao phải cởi ra?”

“Ngốc thế!” Nhân Nhân trỏ trán Hà Phi. “Đồ đầu heo, không có chuyện gì sao lại đeo nhẫn. Không nơi nơi công bố với người thì em sẽ chết chắc?” Ngu, sao phải cắt chính mình đường lui?

Hà Phi nghe xong nhíu chặt mày. “Em có chết rồi, chờ anh ấy đến, bọn em sẽ kết hôn.” Nàng giống như trần thuật sự thật, trên mặt không hề có biểu tình hưng phấn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Nhân Nhân nhức đầu, vỗ vỗ cái trán. “Ai da! Em đứa ngốc này. Em có hiểu đối với chính mình tốt một chút hay không a?” Nàng dạy bảo Hà Phi. “Em còn trẻ, trên đời đàn ông còn đầy, làm sao lại cứ khăng khăng Từ Thiếu Khâm, nhỡ đâu có người rất tốt thì sao? Có người càng thích hợp thì sao? Chị đã nghe em kể về cái cậu Từ Thiếu Khâm ấy rồi, chị cảm thấy cậu ta một chút cũng không tốt.” Nàng lay lay cánh tay Hà Phi đeo nhẫn. “Em đeo chiếc nhẫn kia chạy rong khắp nơi, ai còn dám theo đuổi em hả? Đàn ông thích em đều bị cái nhẫn này dọa chạy!”

“Chị nói vớ vẩn gì thế, lại không có người thích em.” Hà Phi nhíu mày.

Nhân Nhân nhịn không được đối nàng rít gào. “Ai nói không có, Lương Chấn Y kia kìa!”

Hà Phi kinh ngạc. “A? Cùng anh ấy có liên quan gì?” Nàng không rõ.

Úy Nhân Nhân lườm nàng. “Đương nhiên là có liên quan, liên quan rất lớn. Em không cảm giác thấy sao, tổng giám đốc thích em a!” Hai tên trì độn này! Úy Nhân Nhân dứt khoát hảo tâm giúp bọn hắn một phen. Nàng nhìn như thế nào cũng cảm thấy hai người này tuyệt phối, không ở cùng nhau rất đáng tiếc.

Không nghĩ tới lời của nàng cũng không thể khiến Hà Phi thông suốt. “Chị. . . . . . Chị không nhầm chứ?” Hà Phi chỉ ngốc hề hề nói câu này, cũng không cho là thật. “Làm sao có thể, anh ấy chưa nói thích em a?!”

Úy Nhân Nhân mắt trợn trắng, nhịn không được rống nàng: “Anh ấy có thể nói như thế nào? Cả công ty người nào không biết em Ôn Hà Phi có bạn trai yêu nhau đã năm năm, em muốn anh ấy nói như thế nào? Tổng giám đốc cũng không phải là mấy thằng nhóc choai choai mới lớn đi chơi cái trò cướp bạn gái người ta. Không nắm chắc mười phần, chị xem anh ấy cũng không dám tùy tiện hành động.” Úy Nhân Nhân thở dài. “Giờ thì hay rồi, em nếu đeo cái nhẫn chết tiệt này, cùng anh ấy liền thật sự không có khả năng!”

Nước mưa đánh lên cửa sổ, trên cửa kính mơ hồ phản chiếu ảnh Hà Phi ngẩn người.

Chuông tan tầm vang lên, Hà Phi thở dài, cùng mọi người vào thang máy xuống lầu, đi ra khỏi cao ốc. Nàng đứng lặng trước sảnh, mưa rất lớn, trên đường bọt nước bắn tung tóe. Nàng muốn sang bên đường đi xe buýt, lại bị trận mưa rào này cản lại đường đi. Hà Phi co vai, cân nhắc có muốn đội mưa chạy qua đường không.

Một chiếc xe Benz màu đen bỗng nhiên đứng ở trước đường, cửa kính xe kéo xuống, vừa nhìn thấy mặt, Hà Phi hoảng hốt đem tay trái để đằng sau lưng, giấu đi chiếc nhẫn.

Bên trong xe Lương Chấn Y ra hiệu đi lên xe, lại chỉa chỉa bầu trời đang mưa.

Hà Phi không yên chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giấu đi tay trái thực buồn cười. Hà Phi, mày làm cái trò gì vậy? Nàng thở dài, đem tay trái duỗi trở về. Nhìn Lương Chấn Y, nàng lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn. Bỗng nhiên thật chán ghét chính mình như vậy, chán ghét bị hắn đảo loạn tâm. Thiếu Khâm vừa mới đi, nàng ngay lúc này lại vì Lương chấn y mà bị mê hoặc, từ đáy lòng nàng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Thấy Hà Phi lắc đầu cự tuyệt, Lương Chấn Y đáy lòng giấu không được một trận thất vọng. Thật sâu nhìn nàng đứng sau màn mưa, xoay người cầm lấy ô, mở cửa xe, bung ô, chạy tới.

Hắn đem ô đưa tới tay Hà Phi, vì thế nhìn thấy trên ngón áp út của nàng một chiếc nhẫn kim cương. Hắn mắt tối lại, như không có việc gì nhét ô vào trong tay Hà Phi, sau đó nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nhìn nàng ánh mắt đạm đạm kinh hoảng. Hắn mỉm cười với nàng, trong lòng khổ đắng tràn ra khắp tâm can, nhưng hắn chỉ cười nhạt một câu: “Nhẫn rất đẹp.” Đem thương tâm che giấu rất khá, nàng căn bản không phát hiện.

Hà Phi thần sắc thê lương, không nhìn hắn, gật gật đầu, nắm chặt ô, nhẫn lạnh như băng dưới Lương Chấn Y chú mục, nháy mắt nhưng lại giống như lửa thiêu ngón tay nàng.

Hà Phi co quắp nói: “Em có thể đợi mưa tạnh rồi qua phố, anh đưa ô cho em, vậy anh. . . . . .”

“Không sao cả.” Thật sự không sao cả, hắn cười khổ. Nàng trong lòng có người khác, cũng không sao cả, ngay từ đầu hắn đã biết rõ tình thế đối hắn bất lợi, là hắn chính mình muốn rơi vào, là hắn tự mình đa tình nhịn không được đối tốt với nàng.

Tim của hắn đã sớm ướt đầm đìa, chút mưa này thì có là cái gì.

Chiếc nhẫn trên tay Hà Phi giống như một lời nguyền rủa, nhắc nhở hắn đa tình. Lương Chấn Y đem ô giao cho Hà Phi, xoay người nói lời tạm biệt. Hắn cởi áo khoác, trùm lên trên đầu, đội mưa trở lại bên trong xe, đóng cửa xe chạy nhanh rời đi. Chỉ có chính hắn biết, cảm giác thương tâm, tư vị thất vọng, là cỡ nào đau lòng người. Cơn mưa xối xả giống như trăm ngàn cây châm, cùng lúc đâm xuống trong lòng hắn. Kính chắn gió bị mưa làm cho mơ hồ, tầm mắt của hắn cũng đi theo mờ mịt . . . . . . Là hắn tự mình đa tình, đích thật là hắn tự đi tìm khổ. . . . . . Tình yêu đau khổ này, là chân chính dày vò.

Hà Phi nắm chặt cán ô, nắm đến đầu ngón tay biến trắng. Đáy lòng tự hỏi, hắn thực thích nàng sao? Có như vậy một khoảnh khắc, nhìn đến bóng lưng hắn đội mưa đi, rất muốn liều lĩnh đi theo hắn. Giọt mưa ai oán theo mép ô rơi xuống, tiếng mưa rơi ào ào bao phủ cả thành phố này.

Hà Phi có rất nhiều thứ nghĩ muốn nói với hắn, cuối cùng vẫn chỉ là nhìn xe của hắn chạy nhanh rời đi trước mắt nàng, chạy nhanh nhập vào dưới màn mưa mù mịt. Thanh âm của nàng, nhiệt tình của nàng, tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói mà nói không nên lời.

Nàng bỗng nhiên không vội vàng sang phố mà lại ngẩn ngơ đứng ở giữa dòng người đi đường. Trên ngón tay trái có nhẫn kim cương Thiếu Khâm tặng, trong bàn tay phải có ô Lương Chấn Y đội mưa đưa tới. Lúc hắn đem ô nhét vào trong tay nàng thì cán ô vẫn còn lưu lại độ ấm bàn tay của hắn.

Ông trời! Hà Phi bàng hoàng, bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Nàng làm thế nào mà đi đường tình thế này?

Kỳ thật chính mình đáy lòng rất rõ ràng, một chiếc ô này, so với chiếc nhẫn kia càng làm ấm lòng nàng. Nhưng là hắn cũng không nói, hắn yêu nàng, hắn thích nàng, hắn cũng không tỏ vẻ gì.

Nàng cũng không dám hỏi, hỏi tâm ý hắn. Nàng trong lòng đã sớm có một người, làm sao có tư cách để mà hỏi được.

Thứ tình cảm hỗn loạn này quấy rầy đến cuộc sống bình yên của Hà Phi.

Hà Phi vì tâm loạn mà buồn rầu, vì tình mà ưu sầu, đến cạn sạch sức lực.

“Bà ngoại. . . . . .” Chôn mặt trên đầu gối ấm áp của bà ngoại xem tivi, Hà Phi vừa gội đầu, bà ngoại giúp nàng sấy tóc. Nàng đột nhiên hỏi: “Bà lúc trước vì sao quyết định gả cho ông?”

Bà ngoại vuốt tóc của nàng. “Cháu cùng Thiếu Khâm xong rồi?” Bà thực hưng phấn. “Thế là tốt nhất, nếu thực nó ra nước ngoài, cùng nó cắt đứt không còn một mảnh!”

Hà Phi trừng mắt liếc nàng một cái. “Bọn cháu rất tốt.” Nàng ngượng ngùng nói. “Cuối tháng hội trường sinh của bà không phải muốn đi A Lý Sơn(*) chơi sao? Tuần đấy lại đúng là vào Giáng sinh, cháu định đi xem Thiếu Khâm.” Nếu không gặp bạn trai, chỉ sợ lòng của nàng sẽ dao động còn lợi hại hơn, hiện tại nàng liền thường nhịn không được nghĩ đến Lương Chấn Y, thực phiền não muốn chết. “Cháu visa đều làm xong hết rồi.”

(*): một ngọn núi ở Đài Loan

Ôn bà bà thực khiếp sợ. “Cháu cái con nhóc này, Thiếu Khâm tuần trước bảo cháu đi qua thì cháu không phải là cự tuyệt sao?” Hà Phi lười biếng nói: “Ai bảo bà muốn đi A Lý Sơn chơi, cháu đây một người ở nhà buồn chết được, một tuần a, xin luôn nghỉ đông đi tìm anh ấy, thuận tiện cho anh ấy cái kinh hỉ.” Hà Phi phẫn cái mặt quỷ. “Anh ấy luôn chê cháu quá lạnh nhạt với anh ấy đâu.”

Ôn bà bà nhíu mày trừng mắt liếc cháu gái một cái. “Nghiệt duyên a!” Từ Thiếu Khâm này thật đáng ghét, toàn quấn quít lấy cháu gái yêu quí của mình.

“Bà ngoại, bà lại nói lung tung rồi nha. . . . . .” Nàng nghiêm lại mặt.

“Bà nói cho cháu biết a, con nhóc.” Nàng vuốt tóc Hà Phi, giọng khàn khàn cúi đầu nói. “Bà vì sao quyết định phải gả cho ông ngoại cháu, rất đơn giản a, cháu cứ như vậy tự hỏi mình, lúc cháu bất lực nhất thì ai là người đầu tiên cháu nghĩ đến? Còn có, thời điểm cháu thê thảm nhất, cháu cảm thấy người kia nhất định sẽ không bỏ rơi cháu, vậy thì đúng rồi, gả cho người kia liền trăm phần trăm không thành vấn đề!”

Hà Phi không có lên tiếng, Ôn bà bà vỗ vỗ đầu nàng còn nói: “Ha, ấn như bà ngoại nói, cháu cẩn thận ngẫm lại, lúc cháu bất lực nhất thì cháu nghĩ đến là Từ Thiếu Khâm sao? Thời điểm cháu thê thảm nhất, cháu có tự tin tuyệt đối nó sẽ không bỏ rơi cháu mặc kệ cháu sao? Ha, nếu thật sự là nó, thì cháu phải gả cho nó thôi! Nếu không, con nhóc chết tiệt kia, cháu mau mau chia tay với nó, đỡ phải phí thời gian như vậy, mọi người đều già đi.”

“Cháu không biết. . . . . .” Khuôn mặt Lương Chấn Y cùng Từ Thiếu Khâm trùng điệp cùng một chỗ, chiếm cứ toàn bộ đầu óc nàng. Hà Phi thở dài. “Có lẽ là tại cháu mải mê làm việc, lâu lắm không cùng Thiếu Khâm ở chung, có lẽ đi Mỹ một chuyến này thì tốt rồi. . . . . .”

“Tốt cái gì?” Ôn bà bà hỏi ——

Có thể tốt tốt trấn an chính mình mê võng hỗn loạn tâm. Hà Phi nhắm mắt lại, không có đáp lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.