Sủng Ái Quân Sư

Chương 80: Chương 80: Tròn chữ phu phụ




Nhan Tịch chạy nhanh ra khỏi phòng, bỏ Tiểu Ngôn ở lại với Thiên Long. Cậu hết sức chạy đi càng xa càng tốt, không cần biết là đã chạy đến đâu, cứ cố chạy thật nhanh đi.

- Tiểu Mộc cô nương!... - Uông quản gia thấy cậu chạy chân trần ra ngoài đường, liền gọi với theo.

Cậu không ngoảnh lại, cứ thế chạy trong vô thức, mắt cũng đã ngân ngấn nước. Chạy vào đám đông, làm biến mất bản thân đi.

Băng Cẩn đang phục vụ khách, nghe thấy tiếng gọi của Uông quản gia cũng liền vội vã chạy ra.

- Tiểu Mộc đâu! - Cô hỏi Uông quản gia.

- Tiểu Mộc cô nương... không biết tại sao lại chạy ra ngoài rồi ạ. - Uông quản gia lắp bắp trả lời, chưa bao giờ ông thấy cô lại lộ ra dáng vẻ này với một người theo ông thì đối với cô chỉ mới vừa quen biết không lâu, ông nghĩ không lẽ lai lịch của cô nương này lại không dễ dàng gì.

Nghe thấy cậu đã chạy đi, cô liền bực bội đi ngay đến thư phòng của Thiên Long.

- Huynh làm Tịch bỏ đi!? - Cô nhăn mặt hỏi.

- Bỏ đi? Tịch bỏ đi thật đấy à!? Cậu ấy không quen thuộc đường xá ở đây nhỡ lạc thì sao!? - Tiểu Ngôn hốt hoảng hỏi, Thiên Long vẫn giữ cái phong thái kiêu ngạo đó như không có chuyện gì cũng không trả lời cô.

- Hoàng huynh, huynh không trả lời muội luôn à? Muội không biết đã có chuyện gì, nhưng huynh đừng vì vài chuyện nhỏ xíu mà đi chấp nhặt với Tịch, không đáng. - Cô khuyên hắn.

Thiên Long đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn cô.

- Đệ ấy không chịu nghe huynh trước. - Hắn nói.

- Vậy huynh có nghe huynh ấy nói không? - Cô gặn hỏi lại.

Bây giờ hắn mới nhận ra...chính hắn mới là người không biết lắng nghe, chỉ vì một chuyện bé con mà ép buộc cậu đủ điều, hắn có phải là quá trẻ con rồi không? Vì một phút ghen tuông mà lại làm cậu khóc, không đáng. Hắn đứng bật dậy, tìm lấy một cái áo ngoài cho cậu rồi chạy đi. Đi đến cửa thì thấy giày của cậu vẫn còn nguyên ở đó, liền mang theo, cưỡi ngựa một mạch tìm cậu.

Nhan Tịch chen lấn trong đám đông, vẫn cứ đi mãi đi mãi trong vô thức dù đôi bàn chân đã lạnh buốt và đôi chỗ thì lại dính đầy máu. Có lẽ vì hắn mà cậu cũng chẳng còn biết đau là gì, không còn biết lạnh là gì, nước mắt cũng đã trôi ngược vào trong, mắt cứ đỏ hoe nhưng lại chẳng ra được giọt nước mắt nào nữa.

Cậu cứ đi mãi, nhìn quanh cũng chẳng có ai quen biết, không nơi để về. Cậu vẫn cứ đi tiếp như vậy cho đến khi kiệt sức, ngã gục bên một con hẻm nhỏ tối tăm. Trời tối dần đi, giờ giới nghiêm cũng sắp đến, cậu cứ ở đây mãi thế nào cũng bị bắt. Trong cơn tuyệt vọng, cậu vẫn chỉ nhớ đến một bóng hình duy nhất là hắn, cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện lớn tiếng với hắn, không hiểu cho hắn, không nghe hắn nói, đến cả một lời xin lỗi cũng chưa nói ra được. Cậu nhớ hắn rất nhiều.

- Lộ Tịch?

"....Tịch"? Nghe thấy ai gọi tên mình, cậu liền trút hết sức lực cuối cùng để ngẩng đầu lên xem người đó thì liền thấy một người có ngoại hình giống hắn. Thấy được hình bóng của hắn, cậu đột nhiên bất giác rưng rưng nước mắt.

- Là huynh...., xin lỗi...- Chưa nói hết thì cậu đã gục xuống.

- Lộ Tịch! Lộ Tịch! Nàng sao lại như thế này!? - Đường Thiên Mạt cố lây người cậu dậy nhưng không được. Hắn liền bế cậu lên, đưa cậu vào kiệu rồi ra lệnh cho đưa về phủ của mình.

Về đến phủ, hắn tự đích thân bế cậu vào, mới bước vào cổng đã có một người phụ nữ xinh đẹp đứng chờ sẵn ở đó, thấy hắn bế người phụ nữ khác vào phủ, mặt mày cô liền biến sắc nhưng lát sau lại lấy lại nụ cười hiền dịu ban đầu, đi về phía hắn.

- Điện hạ, ngài về rồi. - Cô mỉm cười nói.

Chẳng để ý đến sự tồn tại của cô, hắn đi lướt ngang qua, đi thẳng đến phòng riêng của mình. Hắn để cậu nằm xuống giường của mình, sai người đi lấy khăn và nước ấm, cho mời thái y đến khám cho cậu.

- Tình trạng nàng ấy như thế nào? - Hắn sốt ruột hỏi.

- Là kiệt sức thôi, chắc vẫn chưa ăn gì. Đi chân trần ra ngoài đường vào ban đêm ở mấy cái ngày gần mùa đông thế này nên chân cũng lạnh cóng rồi, chân bị thương không nặng lắm, bôi thuốc và ăn uống tẩm bổ đàng hoàng là khỏi. - Thái y nói.

Nghe không làm hại gì tới tính mạng, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, sai người tiễn thái y rồi tự mình ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho cậu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn liền xoay người lại thì thấy người phụ nữ lúc nãy đang đứng ngoài cửa mỉm cười với mình.

- Cô đến đây làm gì? - Hắn xoay người lại, tiếp tục chăm sóc cậu, đáp lại cho cô bằng một câu hỏi đầy sự chán ghét.

Người phụ nữ như đã quá quen với thái độ của hắn, tự nhiên bước vào phòng, lại gần giường bệnh để nhìn rõ cậu.

- Điện hạ, cũng tối rồi, bây giờ sai người dọn dẹp cũng không kịp, hay là ngài qua phòng thiếp nghỉ đi, để thiếp ở lại chăm sóc...

- Cút! - Hắn đẩy cô ra, làm cô đứng không vững nên ngã xuống nền đất. - Ta đã bảo là cần cô giúp bao giờ chưa mà sao cô phiền thế? - Hắn cố nói nhỏ giọng lại để giấc ngủ của cậu không bị gián đoạn.

Cô cố nhịn, vẫn giữ lấy nụ cười dịu dàng nhìn hắn, tự thân đứng lên, lại nói chuyện với hắn.

- Kiều Phi lo chuyện bao đồng, xin điện hạ đừng giận, chỉ là thiếp muốn nói với điện hạ, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi, nếu vất vả thì đã có thiếp, Kiều Phi dù gì cũng là thê thiếp của điện hạ, muốn làm chuyện gì đó giúp điện hạ, cho tròn chữ "phu phụ". - Cô nói.

- Lui. - Hắn nói.

Vẫn nụ cười hiền dịu đó nhưng lại có chút buồn, cô đành lui xuống theo lời hắn, coi như mắt nhắm mắt mở nhìn phu quân của mình ở cùng cô gái khác. Hắn nào có quan tâm cô, thấy cô đã ra đi khỏi, hắn mới yên tâm chăm sóc cậu, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu, nói nhỏ.

- Lộ Tịch...nàng sao lại như vậy? Là ai...là ai đã đối xử với nàng như vậy....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.